Chương 12: Hành trình.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau lén lút đã được một tháng, ban ngày đi học luôn giữ khoảng cách tiếp xúc nhưng khi tối về cả hai lại lao vào nhau trao cho đối phương những nụ hôn và yêu thương chân thành của mình, dù là như vậy chúng tôi cần phải cẩn thận mà sống, nếu như chuyện này mà bị bại lộ ra ngoài chắc chắn sẽ không tốt tí nào. Hôm nay lại là một ngày Chủ Nhật của tháng Giêng, cái hương vị lành lạnh đầu năm làm tôi khó cưỡng lại sự lười biếng đã tồn tại bấy lâu trong mình, tôi đang nằm trong chiếc chăn dày và được người mình yêu ôm trong vòng tay rộng lớn, hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau trao đổi hơi ấm qua lại cảm giác trên cả tuyệt vời. Tôi bị những tia nắng và âm thanh bên ngoài đánh thức, khẽ cựa mình bên trong bờ ngực của hắn, khi bỏ tấm chăn ra tôi nhanh chóng cảm nhận được những cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào mà bất giác tôi run một cái, nhìn qua thân ảnh bên cạnh đầu tóc rối bù mắt lim dim miệng đang cười nhìn tôi trông rất ngố, tôi liền khom người đặt lên môi hắn một nụ hôn chào buổi sáng.
- Thức dậy nào.
- Nằm tí nữa đi, hồi tối anh ra nhiều quá nên hết sức rồi, hay là em bế anh đi.
- Anh nặng như trâu sao em bế nổi, tất cả lỗi cũng tại anh tham, đã bảo làm cũng vừa sức thôi, đâu có chịu nghe, vừa mới ra đã tiếp tục làm.
- Sao trách anh được, tại “con” của anh nó muốn em quá, anh sao nỡ để nó “nhịn đói“.
- Nhịn cái đầu anh. Không nói nữa em về phòng đây.
Tôi bước xuống giường nhặt quần áo dưới sàn mặc vào nhưng xem lại cái áo chẳng khác nào một mảnh vải vụn, khuy áo chỉ còn đúng 2 chiếc, tay ao bị xé không thương tiếc, phần lưng cũng chẳng tốt hơn, tôi đơ mặt nhớ lại đêm qua bị hắn đè xuống rồi liền nghe tiếng “rẹt” kéo dài nhìn xuống thấy cánh tay áo đã thành hai mảnh, đường chỉ đứt lìa nhiều đoạn, tôi chẳng thể nói nổi tên này, một tuần “yêu” cũng ba lần mà biểu hiện đêm qua của y như bị bỏ “đói” lâu ngày không bằng, tôi quay ra sau dùng ánh mắt trách móc nhìn con người đang cười tủm tỉm trên giường rồi cởi trần bước ra khỏi phòng.
Vừa mới ra khỏi cửa tôi hoảng hồn nhìn bóng dáng phía trước, đó là ba Phúc Huy, ông dò xét từ trên người tôi. Lúc đó tôi rất sợ, sợ ông sẽ phát hiện ra chuyện đồi bại mà hai thằng con trai ruột làm ra, sau một lúc tôi mới bối rối lên tiếng:
- Dạ... thưa... thưa... ba.
Ông không nói gì ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn tôi rồi chuyển xuống chiếc áo rách đang cầm trên tay, bất chợt hắn từ trong phòng bước ra trên người chỉ độc một quần lót màu trắng, đứng trước cửa chìa cái điện thoại:
- Em để quên điện thoại này.
Tôi giật mình quay qua nhìn hắn rồi nhìn ông, ánh mắt đó vẫn vậy nhìn hai đứa một không mặc áo một chỉ có duy nhất chiếc quần “nhỏ”, hắn từ đầu không phát hiện có người đang quan sát mình, cho đến khi tôi nhận điện thoại không quên ra hiệu về phía ba Phúc Huy thì lúc đó y mới hơi hoảng sợ.
- Ba... ba... ba... sao...
- Hai đứa đang làm gì mà ra nông nỗi này?
- A... là...
Tôi thấy tình hình như thế này không, hắn cứ lấp ba lấp bấp hoài thì chỉ làm ba thêm nghi ngờ, mặc dù tôi chẳng thể nào đoán được ông đang suy nghĩ cái gì nhưng có thể biết suy nghĩ đó chẳng tốt về hai đứa. Tôi vẫn còn thấy hắn rất rối bời nên liền sử dụng kế đánh trống lảng, đi qua câu lấy tay ba Phúc Huy tôi lên tiếng hỏi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra:
- Có chuyện gì không ba?
- Không có gì, chỉ là ba muốn lên kêu hai đứa xuống bàn chuyện một chút thôi.
- A... dạ, để con vào phòng thay đồ đã, ba xuống dưới trước đi.
Ông nhìn hai đứa tôi lần cuối rồi quay lưng bước đi, ở đây tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng không thể an tâm được, dù sao ông cũng đã thấy một phần bí mật của hai đứa, nếu như bị bại lộ thì chúng tôi không biết nên xử lý thế nào cho thỏa đáng, tôi nhìn qua hắn lần nữa trước khi đi về phòng, trông y đang suy nghĩ cái gì đó, thôi mà cũng chẳng cần màng tới đâu thay đồ xuống gặp ba mới là chuyện quan trọng.
Chúng tôi cùng song song đi xuống phòng khách gặp ba, ông đã ở đó chờ sẵn bên cạnh là mẹ Thảo đang xem chương trình ca nhạc trên ti vi, thấy hai đứa đã xuống họ ngồi ngay ngắn lại. Tôi cùng hắn bước đến ghế sô pha đối diện, sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy ba Phúc Huy mới ôn nhu lên tiếng:
- Ba không muốn dài dòng nên nói thẳng ra luôn. Ba mẹ quyết định sẽ đưa Trọng Huy qua Anh Quốc du học, sau khi ra trường thay ba tiếp quản tập đoàn, dù sao ba cũng đi hơn nửa đời người rồi, cái gì cần trao lại thì trao thôi.
- Không cần! - Hắn ngay lập tức đứng lên phản đối, mọi người cùng chú tâm vào đôi mắt lãnh đạm của y.
- Tại sao? Hay là con không muốn tiếp quản tập đoàn của gia đình? Nếu không muốn ba sẽ truyền lại cho Quốc Huy, hết năm học này nó sẽ thay con đi du học.
- Không ai được đi, con không đồng ý với quyết định này, học trong nước chẳng tốt hơn sao? Cần gì phải đi du học này nọ.
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt vừa bức xúc vừa lo sợ đó của hắn, nếu như một ngày nào đó tôi phải đi xa thì hắn ở nhà sẽ như thế nào? Điên loạn? Đau khổ? Hay bất chấp tất cả bay qua đó tìm tôi giữa đất khách quê người? Bất giác tôi thấy mình quá yếu đuối, không thể nói lên được ý kiến nào cho mình để phản đối việc đi nước ngoài du học, chỉ có thể ngồi bất động nhìn hắn ra sức phản đối cũng vì tình yêu của chúng tôi.
- Ba biết là có thể học ở trong nước nhưng khi qua đó con sẽ có điều kiện tốt hơn.
- Con không cần mấy cái đó, một là học ở đây, hai con sẽ không giúp ba tiếp quản tập đoàn, muốn cái nào thì cứ chọn.
Tôi lo lắng nhìn hắn rồi nhìn qua ba, ông đang rất giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế rất nhiều chỉ vì muốn từ từ thuyết phục con trai mình.
- Ba con nói đúng đó, học ở đây sao bằng bên đó, nghe lời mẹ đi du học, chỉ bốn năm thôi. - Mẹ Thảo im lặng từ đầu giờ mới lên tiếng, tôi có thể nhìn thấy tay bà đang nắm lấy tay ba Phúc Huy giúp ông nén cơn giận.
- Không, vẫn là không, đừng cố khuyên con nữa.
- Vậy cho ba một lý do, nếu hợp lý hai đứa sẽ không cần đi đâu hết.
Tâm can của tôi lại thêm phần lo sợ, hắn là một người rất dễ bị kích động và khó kiềm chế hành vi của mình, nhỡ trong lúc mất bình tĩnh mà tiết lộ ra tất cả thì chắc chắn chúng tôi phải xa nhau. Mà trong lúc này tôi không thể suy nghĩ ra lý do nào để thuyết phục ba mẹ nữa, cố gắng nặn óc nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra.
- Chỉ là con không thích.
- Lý do thuyết phục đó, được rồi, hết năm học 12 này Quốc Huy sẽ thay con đi du học.
- Con đã nói không là không, ba đừng có ép người khác như vậy. - Hắn bây giờ mới lớn tiếng gắt lại với ông, cái tính tình này của y đối với chúng tôi cũng là chuyện rất bình thường trong bốn năm qua nên không ai có ý kiến gì.
- Vậy cho ba lý do chính đáng đi.
- Con..
Hắn dừng lại nhìn xuống sàn thấy bàn chân tôi đang giẫm đạp lên chân của y rồi ngước lên chăm chu vào tôi, không gian bỗng hóa im lặng chỉ còn âm thanh từ Ti Vi phát ra, đó là một bài hát nào đó đang được trình bày bởi giọng nữ ca sĩ rất da diết và buồn tủi. Sau một lúc tôi vẫn còn chăm chú xuống sàn nhưng có thể nghe được âm thanh hít sâu của người bên cạnh, không lẽ nào hắn muốn khai ra sự thật? Tôi liền nắm lấy tay y kéo xuống trước ánh mắt của ba mẹ nhưng dù thế nào tên đó vẫn không chịu ngồi xuống.
- Lý do con không muốn đi bởi vì... hai chúng con không thể xa nhau.
- Trọng... Huy...
Đến tận bây giờ tôi mới có thể phát ra hai tiếng tên của hắn, thế là hết thật rồi, ba mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận hai anh em ruột yêu nhau nhất là đều là con trai. Tôi quan sát sắc mặt của họ, trông ba đang trầm tư suy nghĩ về cái gì đó còn mẹ thì vẫn nhìn chúng tôi, sau đó lên tiếng:
- Hai đứa dù gì cũng ở bên nhau mười mấy năm rồi, chỉ xa bốn năm thôi không ảnh hưởng tình cảm anh em của bây đâu.
- Quan hệ của hai đứa con không đơn giản là tình anh em đâu, mà là...
- Anh...
Tôi nắm lấy tay hắn càng lúc càng chặt, không thể cho y tiết lộ chuyện này quá sớm, mặc dù tôi biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nhưng như thế này là quá sớm, chúng tôi cần một khoảng thời gian nữa trước khi công khai.
- Con nói gì ba không hiểu?
Tôi quay qua nhìn ba Phúc Huy, ông vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi vai hơi run run vì đang kiềm chế cảm xúc của bản thân.
- Hai đứa con không còn là anh em nữa, mà là... người yêu của nhau.
Thế là hết, tôi không còn thể nói được gì mọi chuyện đã bị bại lộ, dù có phủ nhận như thế nào cũng chỉ là lời gió qua tai thôi. Tôi nhìn ba Phúc Huy đang kiềm chế hết mức có thể, gương mặt ông vốn trắng nay đã đỏ gay gắt như quả ớt.
- Có phải... con... không muốn đi mới bày ra cái trò này không? - Hơi thở của ông dồn dập gây đứt quãng câu nói.
- Không, đây là sự thật, con chỉ mong ba mẹ chấp nhận chúng con đến với nhau thôi, còn những chuyện khác tùy ý ba mẹ quyết định.
- Trọng Huy, con đừng nói dối mẹ nữa, hãy nói đây chỉ là lời đùa đi con. - Mẹ Thảo ôm miệng khóc nức nở cầu xin hắn.
- Nếu ba mẹ không tin... vậy nhìn đây.
Hắn vừa nói xong liền ôm lấy mặt tôi đặt một nụ hôn lên môi, tôi chỉ có thể ậm ừ không thể phát ra tiếng nào, sau đó hắn một lần nữa di chuyển xuống cái cổ trắng cắn mút lấy nó trước bốn ánh mắt kinh hoàng của ba mẹ. Ba Phúc Huy lập tức lao đến kéo hắn ra, tặng cho y một cái bạt tay in thẳng lên mặt rồi xô thân thể y đập mạnh vào tường, ông chỉ tay vào đứa con trai đang cố gắng đứng lên lớn tiếng nói:
- Tao sinh chúng mày ra là anh em ruột cùng chung dòng máu, là người thân của nhau. Tao không ngăn cản chúng mày yêu ai nhưng tao sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. - Ông ngay lập tức quay qua tôi. - Còn mày, hết năm nay, không suy nghĩ nhiều bay sang Anh Quốc học, rõ chưa?
Tôi hoảng sợ nhìn người đàn ông phía trước tự hỏi đó có phải là ba của mình không? Lần đầu tiên tôi thấy ông nóng giận như vậy, cũng như đây là lần đầu tôi nghe ông xưng tao với con của mình, bây giờ trông ông chẳng khác nào một con thú dữ.
- Ông có chắc chúng tôi không thể đến với nhau? - Giọng hắn vang lên đằng góc tường, chúng tôi nhìn qua thấy y đang phủi phủi vai áo, trên gương mặt không còn nét hoảng sợ mà thay vào đó là vẻ mặt đắc ý, khinh bỉ, chiến thắng.
- Ý mày là gì?
- Nếu có trách thì trách ông đấy... - Hắn lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi thanh thản vút vút màn hình như đang tìm cái gì đó. - Chúng tôi cũng chỉ là mang dòng máu di truyền của ông thôi, đây, tôi cho mọi người xem cái này.
Hắn quay màn hình điện thoại đang sáng về phía này, tôi vừa nhìn thấy tấm ảnh có ba mình cùng người đàn ông khác đang hôn nhau thắm thiết thì thế giới xung quanh hoàn toàn bị đổ vỡ, người đàn ông mà tôi luôn nghĩ là thần tượng của mình, một người có trọng trách với gia
đình và công việc, luôn yêu thương vợ con, là Chủ Tịch khí chất ngời ngời tỏ ra đứng đắn trước mặt bao nhiêu người lại là một thằng đàn ông hèn mọn, dối trá, đáng chê cười sao?
- Anh... anh... Huy, anh giải... thích chuyện này đi, đó có phải sự thật không? - Mẹ tôi chậm chạp đứng lên trước mặt ông, giọng nói run run.
- ...
Tôi nhìn ông chỉ bất động đứng yên tại chỗ nhìn vào bức ảnh có mình và tình nhân, tôi chợt nhớ ra từng thấy người đó ở đâu rồi, hình như là chú Đại, đúng rồi là chú ấy, hóa ra họ đã biết nhau từ trước.
Chát...
Cái tát đau điếng của mẹ Thảo in lên mặt ba, nó có thể thấy rất rõ trên nền da trắng, ông không làm gì chỉ đứng đó nhìn xuống mặt sàn, gương mặt hiện lên hai chữ tội lỗi, bây giờ dù ai có đến giết ông ta vì tội lăng nhăng thì ông cũng cam chịu.
Ding... dong...
Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên ngoài kia không một ai chú ý đến nó, một lúc sau từ ngoài sân bóng người to lớn từ từ cất những bước chân đi thẳng vào phòng khách.
- Chào mọi người, a... hình như tôi đến không đúng lúc, thật cáo lỗi.
Đó chẳng ai khác là Đại, chú ấy hoang mang nhìn gương mặt từng thành viên trong nhà, thấy ai cũng không ổn bất giác lùi về sau một bước.
- À ha, tình nhân của ba đến rồi kìa. Sao không quay qua nhìn người ta một cái? Cảm thấy hổ thẹn à? Nếu biết như vậy thì đừng có làm. - Giọng hắn đầy vẻ mỉa mai rất khó nghe. - Chào chú Đại.
Chú ấy cứng nhắc chào lại một tiếng rồi chỉ im lặng nhìn vào ba Phúc Huy, gương mặt thoáng lên nét rối rắm dự đoán được có chuyện không hay xảy ra ở đây. Mẹ tôi òa khóc rồi ôm mặt chạy thẳng lên phòng bỏ lại bốn người đàn ông với bốn tâm trạng khác nhau. Một lúc sau chú Đại đi đến đặt tay lên vai ba ôn nhu hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Chú xem cái này đi. - Hắn đặt chiếc điện thoại lên tay của chú không quên tặng kèm nụ cười khinh bỉ.
Chú Đại xem xong bức ảnh vẻ mặt liền chuyển sang xanh ngắt, tay bất giác run lên cầm cập, từ từ ngước lên nhìn vào người yêu của mình, ông ấy vẫn nhìn xuống sàn vì quá hổ thẹn không dám ngước lên.
- Nếu như tấm ảnh này mà được phát tán ra ngoài thì nghĩ xem vợ chú và con trai của chú sẽ xem chú là người như thế nào? Ha ha.
- Cậu...
- Còn ba nữa, ba nên suy nghĩ thật kỹ lại đi nhé nếu không muốn mình là trò cười của giới thương mại.
Hắn đang uy hiếp ba đấy sao? Hắn từ khi nào lại bất hiếu và khốn nạn như vậy? Hắn từng nói với tôi sẽ làm tất cả để cả hai được bên nhau nhưng không phải là một cách tội lỗi như thế này. Bất giác tôi tự thấy mình rất có lỗi với ba, chỉ vì tình yêu này mà bắt ba phải nhận biết bao là khổ đau như vậy, tại sao tôi lại tệ hại như thế này?
- Được rồi, tôi không còn gì để nói, giờ thì nhường lại cho cặp “tình nhân già” này xây dựng tình yêu với nhau, Quốc Huy chúng ta đi. - Hắn bước đến nằm tay tôi kéo lên nhưng tôi vẫn ngồi lì ở đó, hắn quay qua làm mặt khó chịu. - Em bị sao vậy?
- Ba à, con xin lỗi, con muốn mình được đi du học.
Hết chương 11...