Chương 13: Ngã rẽ.
Sau câu nói đó của tôi không gian lại một lần nữa hóa im lặng, cái Ti Vi đằng kia đã thay đổi một bài hát khác lần này là do nam ca sĩ trình bài, tôi có thể đoán được nó là bài “Tình cha”, giai điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc vốn có. Hắn và chú Đại cùng nhìn vào tôi chỉ riêng ba là vẫn khư khư mơ hồ hướng xuống mặt đất, quan sát sắc thái của ông qua nửa gương mặt tôi có thể đoán được tâm can ông rất đau và rất thất vọng, thân thể to lớn cường tráng như một chiến binh mà tôi từng thấy ở người ba như ông nay đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại một linh hồn yếu đuối cố gắng bám trụ vào vòng tay của người bên cạnh, một lúc sau đó bài hát trên Ti Vi kết thúc cũng là lúc chương trình ca nhạc phải nhường lại cho những chuyên mục kế tiếp, ba Phúc Huy lúc bấy giờ mới chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa chính.
- Tao không có hai đứa con như chúng mày, đừng bao giờ gọi tao là ba nữa. - Giọng ông vô cảm và mệt mỏi nói với chúng tôi rồi bước từng bước ngắn hướng ra cổng mà đi, chú Đại cũng vì thế ôm lấy ông đi theo. Tôi biết ba rất thất vọng và đau khổ vì hai đứa con bất hiếu này, ngay lập tức chạy theo níu lấy cánh tay ông tha thiết gọi:
- Ba ơi... đừng giận chúng con mà...
Ông không nói gì chỉ phất mạnh cánh tay rồi bước tiếp, chị giúp việc thấy ông chủ có ý định ra ngoài liền nhanh ra mở cổng.
Tiếng đóng cửa xe lạnh lẽo vang lên báo hiệu ba đã không còn thuộc về ngôi nhà này nữa, ông mấy mươi năm bỏ nhiều công sức ra làm việc chỉ vì chúng tôi, muốn hai đứa con sau này sẽ có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc nhưng chúng lại quá bất hiếu, không thể thấu hiểu được tấm lòng của một người ba như ông, còn gì đáng thất vọng hơn nữa chứ? Chiếc xe hơi màu trắng từ từ lăn những vòng bánh tròn đều trên con đường nhựa hướng về phía trước, tôi bất động nhìn theo nó từ từ khuất xa dần sau những ngôi nhà, vậy là ba đã đi thật rồi. Quay bước vào thấy hắn vẫn còn đứng tại đó, tôi đi ngang qua nhưng chợt bị hắn nắm lấy cánh tay, nhanh chóng kéo tôi ôm chặt vào lòng không cho một cơ hội nào để chạy.
- Quốc Huy, em còn yêu anh không?
Câu hỏi của hắn không nặng nề như những lần trước mà nó nhẹ tựa lông hồng không ràng buộc nhưng vẫn làm người khác phải trả lời. Tôi tất nhiên là rất yêu hắn nhưng từ khi vụ việc vừa rồi xảy ra tôi thấy ba Phúc Huy mới là người tôi yêu thương nhất, ông đã đi hết nửa đời người rồi, cái mà bản thân ông nhận lại được là gì? Tiền tài danh vọng? Vợ đẹp con ngoan? Tất cả những thứ đó ông đều đang có nhưng chúng đã bao giờ làm cho ông thấy được như thế nào là hạnh phúc đích thực chưa? Hay chỉ đẩy ông vào bóng tối đau khổ và tuyệt vọng? Tôi ngước lên nhìn gương mặt đang chờ đợi của hắn, bất giác nở nụ cười buồn.
- Em rất yêu anh, nhưng... ba đã quá thiệt thòi, em muốn báo hiếu cho ông trước đã, chuyện của chúng sau này hãy...
- Được rồi, được rồi. Anh hiểu em nói cái gì, vậy em cứ ở đây mà làm đứa con đạo nghĩa đi. - Hắn nói rồi giận dữ bước ra ngoài lấy xe chạy nhanh về một hướng.
Tôi toan định níu kéo lại nhưng không kịp, thôi thì cứ cho hắn thời gian ở một mình đã sau này tính tiếp, tôi chợt thở dài bước từng bước lên lầu.
...
Đại chở Phúc Huy về nhà mình, ông từ đầu đến cuối chỉ làm một vẻ mặt sầu não, đôi mắt khư khư nhìn thẳng về một hướng không hề bị lay động. Đây là ngôi nhà riêng của Đại ở Cần Thơ nên chỉ có ông cùng với người giúp việc ở trong này, Phúc Huy ngồi trên ghế buồn rầu nhớ về những chuyện vừa rồi, đó là một bi kịch, một bi kịch của gia đình vốn hạnh phúc chỉ sau một ngày nó chẳng còn lại gì để vương vấn nữa. Đại từ trong bếp đi ra trên tay là ly nước cam, ông đặt nó xuống rồi qua ngồi cạnh Phúc Huy ôn nhu ôm vào lòng, từ đầu ông thấy Phúc Huy cứ thất thần như vậy rất đau buồn, ông rất hiểu đây mà một cú sốc rất lớn trong cuộc đời của đối phương nhưng mãi như thế này thì chẳng tốt chút nào.
- Em đừng buồn, tạm thời em qua đây sống với anh đi, đợi mọi chuyện nguôi lại đã, được chứ?
- Ừm. - Phúc Huy vòng tay ôm lấy cổ Đại giọng đầy biết ơn. - Bây giờ em chỉ còn anh thôi, em...
Phúc Huy nói đến đó thì bật khóc tựa đầu vào bờ ngực vững chãi của Đại, đối phương ôm lấy ông càng chặt như muốn dán cả hai thành một.
- Em đừng khóc, anh hứa sẽ bên em suốt cuộc đời này, em ở đâu anh sẽ ở đó, anh nguyện lấy mấy chục năm còn lại chăm sóc cho em. Phúc Huy?
- A... - Ông ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Đại.
- Em có muốn chúng ta ở bên nhau nửa đời còn lại không?
- Anh...
Phúc Huy vẫn bất động nhìn thẳng vào Đại, đôi mắt của đối phương rất chân thành và đầy yêu thương bên trong đó, nó cũng quá đỗi dịu dàng, đối phương đang rất mong chờ câu trả lời từ ông. Làm sao có thể chứ? Chỉ mới làm lỗi với vợ mà đã ra ngoài ở với nhân tình là chuyện không đúng rồi, mà đằng này lại muốn bên nhau suốt phần đời còn lại thì làm sao được?
- Em... anh à, em... thật ra em với vợ chỉ xa nhau một vài ngày thôi, nếu như thế mà đã muốn bỏ cô ấy thì...
- Anh hiểu, nhưng em ơi, anh chán ghét cái cảnh yêu lén lút này rồi, anh muốn chúng ta thoải mái hơn khi ở bên nhau. Nghe anh nói này... - Đại ngồi thẳng lên ôm lấy mặt Phúc Huy đối diện với mình. - Nếu như em đồng ý anh sẽ ngay lập tức bỏ vợ...
- Không được! Anh muốn em phải sống trong lời ra tiếng vào của mọi người sao? Em là một Chủ Tịch, có bộ mặt xã hội, trong khi đó anh cũng là Viện Trưởng, gia đình đang ấm êm hạnh phúc... Đại à, đừng vì em mà bỏ gia đình của mình.
Phúc Huy nói những lời đó ra trong lòng cũng rất đau, ông rất muốn đấy chứ, muốn được bên cạnh người mà ông yêu thật sự qua nửa đời còn lại, nhưng biết làm sao đây khi ông và Đại đều là những người của xã hội này, nếu như cả hai đến với nhau mà phải bỏ gia đình của mình thì mọi người sẽ cho họ là thể loại gì? Ông còn công việc, còn những đứa con mặc dù chúng bất hiếu như thế nào đi nữa nhưng bên trong nó vẫn có dòng máu của ông. Với lại còn Thảo nữa, khi còn quãng thời gian thiếu nữ, cô là một người rất trong sáng, xinh đẹp và dịu hiền, khi có gia đình cô là một người vợ đảm đang bên chồng, là một người mẹ tảo tần hết mực bên con cái, thử hỏi sau những năm qua ông đã bù đắp được những gì cho Thảo? Ông chưa bao giờ yêu bà thật lòng, thậm chí là một giây nào đó, những biểu hiện đối xử với nhau hằng ngày của ông đối với vợ cũng chỉ là xuất phát từ lòng thương cảm cho một số phận người phụ nữ chỉ vì bị gia đình ép buộc mà không thể chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Lúc còn là cô sinh viên ngành Y sĩ, Thảo có một tình yêu với anh chàng khác lớp và sẽ hứa với nhau mãi mãi là một cặp uyên ương trọn đời trọn kiếp, nhưng mà... bi kịch đã đến, anh ta không được gia đình Thảo chấp nhận vì gia môn không bằng họ, trong những ngày uất ức và đau khổ anh ngày ngày đi uống rượu và trong đêm mưa đó anh đã bị tai nạn ra đi mãi mãi, để lại một mình Thảo trên cõi đời này chống chọi lại cơn đau từ trái tim đang chảy máu, thời gian trôi qua cô cũng dần trở lại với cuộc sống, sau đó bị gia đình bắt buộc cưới Phúc Huy cũng chỉ vì tạo mối quan hệ mà thôi, cứ tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng nào ngờ... ông đúng là một thằng tồi mà.
- Đại à!
- Hửm? - Đại cũng đang suy nghĩ cái gì đó nghe thấy tên mình giật mình quay trở lại.
- Hay là... tạm thời chúng ta... đừng gặp nhau nữa được không?
- Em... thôi được rồi. Anh cũng nghĩ em cần ở một mình.
- Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Đại... - Phúc Huy hơi chồm lên đưa tay vuốt gương mặt đối phương, giọng nói mang kèm hơi thở rất gợi tình. Đại bị tiếng gọi làm cho ngọn lửa dục vọng dâng trào trong lòng, ông kề môi lấy môi, nắm tay đối phương đặt lên vật đang trướng bên trong quần.
- Có gì không em?
- Em muốn... làm ơn hãy cho em...
- Ơ... - Đại bị bàn tay hư hỏng dưới đũng quần kích thích không kiềm chế được rên lên một tiếng. - Em không ngoan gì hết...
- Vậy hãy làm cho em không ngoan hơn nữa đi... Đại ơi...
Phúc Huy vòng tay ôm lấy cổ, hai chân cũng chẳng để yên mà nhanh kẹp chặt eo quyến rũ của đối phương, đôi môi hòa quyện vào nhau. Đại vừa hấp tấp hôn vừa nắm lấy hai cánh mông của Phúc Huy bế lên lảo đảo đi lên phòng. Đến bên giường quăng người yêu lên, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên hai cơ thể lộ ra thân trần vạn người mê, họ tiếp tục quấn lấy nhau như hai con sư tử đang chiến đấu giành lấy địa bàn của nó.
- Đại... vào trong em đi... nó đang mở rộng chờ anh...
Đại nhìn xuống thân ảnh bên dưới đang uốn éo như vừa bị cho uống “xuân dược”, lời nói phóng đãng không ngừng thốt ra làm ông mém bắn. Cầm lấy vật đang trướng đặt ngay cửa “hoa cúc” một phát tống thẳng vào không cần chuẩn bị trước. Phúc Huy bị vật to lớn lắp đầy quá đột ngột không thể không la lên, sau đó là những cái động dồn dập và điên cuồng của Đại làm ông rất đau nhưng cái đau đó mới chính là điều ông đang rất cần bây giờ, ông chỉ muốn đau thể xác chứ không muốn đau tâm hồn một chút nào.
- Đại à... em mãi yêu anh...
...
Một bó hoa Tulip màu hồng được bàn tay trắng trẻo của người phụ nữ đặt lên trước bia mộ cũ có hình ảnh chàng trai tuổi chừng 25 với một nụ cười rất đẹp. Thảo đứng trước ngôi mộ bị những ngọn cỏ xung quanh vây lấy nhau mà tâm can quặn thắt nhìn anh, đã hơn năm năm rồi bà mới đến đây thăm, ngôi mộ giờ đã quá cũ nó không còn mới một màu trắng như cái ngày đầu tiên bà nhìn thấy của hai mươi mấy năm trước. Kể từ ngày bà rời bỏ gia đình yêu quý của mình cũng được 10 ngày rồi, nhớ lại lúc bà xách Vali lên và bước từng bước ra ngoài cổng chẳng ai níu kéo bà lại, bọn trẻ thì đi học, Phúc Huy chẳng thấy về nhà, nói thật bà vẫn giận người chồng này nhưng tận sâu bên trong lòng bà vẫn rất lấy làm thương cảm cho ông, vì cả hai lấy nhau cũng chỉ vì “môn đăng hộ đối” mà thôi. Vài ngọn gió lạnh thổi qua làm bay những sợi tóc dài đen tuyền của Thảo, một ít vô tình dính sát vào mặt, bà nhẹ đưa tay gạt chúng qua một bên rồi lại bất động nhìn ảnh của anh.
- Cũng đã một khoảng thời gian dài em không đến thăm anh, cho em xin lỗi nhé chỉ tại công việc và chuyện gia đình nó không cho em lựa chọn. - Bà khẽ cười rồi nhìn lên bầu trời xanh, lâu lâu lại có một vài con chim thoải mái sải cánh bay lượn trên bầu trời. - Còn nhớ ngày đầu tiên anh từ Cần Thơ lên Sài Gòn để học, anh trông như một anh chàng hai lúa cứ ngây ngô nhìn nơi này đến nơi khác để tìm phòng, cũng từ lúc đó em đã bị anh cướp mắt trái tim của mình, anh đúng là một kẻ cắp tài ba mà.
Bà lại cười nhưng sau đó lại là một khoảng buồn và trầm lắng, chỉ còn lại âm thanh của gió và những tiếng rì ráo của lá, không còn bất cứ tiếng nói nào nữa, bất chợt Thảo bật khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống gò má của bà rồi rơi vào khoảng trung.
- Anh cũng là một thằng tồi, anh cướp lấy trái tim của em rồi đem nó ra đi mãi mãi, anh còn chưa thực hiện lời hứa của chúng ta mà, tại sao anh ác với em như vậy chứ?
Người ta thường nói trong tình yêu đã cho đi thì đừng mong đợi nhận lại được bất kỳ thứ gì, và từ cái ngày anh ra đi cũng là lúc Thảo tin vào điều đó, nó quá đỗi thiệt thòi đối với những thứ bà đã dành cho cuộc tình này. Đứng đó một lúc, bà mới khom người dọn dẹp lại cho ngôi mộ rồi tạm biệt anh ra về, trên đường đi bỗng chợt điện thoại rung chuông:
- A lô, tôi nghe?
Lộp cộp...
Âm thanh điện thoại va vào nền đất vang lên trong không gian rộng lớn, tin bà vừa nghe cứ như là một trò đùa, nó cũng có thể chỉ là một trò đùa, nhưng tại sao nó lại chân thật như vậy? Chẳng phải chỉ là một trò đùa thôi sao? Thảo nhặt điện thoại lên dùng hết sức lực chạy ra ngoài xe bỏ lại một con người nằm bất động ở đó dõi theo những bước chân của bà.
Hết chương 13...