Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Chương 45: Chương 45




Mỗi năm Giáo dục mỗi cải cách khác nhau, năm nay cũng vậy. Các anh chị khối mười hai được xem là ” chuột thí nghiệm ” của những thay đổi đó. Sau buổi tiệc hôm nay họ chính thức phải lao đầu vào học điên cuồng, để có thể đậu vào trường Đại học tốt đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của mỗi người.

Tối nay tất cả bọn họ đều quẩy hết mình, bởi vì đây là bữa cuối rồi. Lần cuối họ ở trường, lần cuối họ được gặp đàn em yêu quý của mình, cũng có thể là lần cuối gặp bạn bè của mình. Không ai biết mỗi người sẽ học ở trường Đại học nào, có người phải đến thành phố khác, cũng có người sẽ xuất ngoại.

Diệu Anh bị ép uống rất nhiều, đa phần là mấy anh chị cô quên khối trên rất muốn thấy một Diệu Anh gương mẫu khi say rượu sẽ như thế nào. Một buổi tiệc không thể nào thiếu những tiết mục ca hát được, rất nhiều bạn học cùng khối hay các anh chị mạnh dạn lên hát, thoải mái trải lòng mình. Diệu Anh vốn không thích hát hò là mấy, thế mà vẫn bị một chị lớp 12 Anh A1 thúc giục.

– Này, em mau hát đi chứ! Phải thể hiện tấm lòng của em với tiền bối chứ.

– Em không nghĩ hát mới là thể hiện tấm lòng đâu. Tấm lòng của em mọi người biết cả mà…

Diệu Anh cười khổ, cô biết chắc mình sẽ không được tha dễ dàng đâu.

– Đi thôi! Em mau lên hát cho chị, chị rất muốn nghe giọng hát của em đấy.

Thu Hiền đứng phía sau Diệu Anh, đẩy lưng cô tiến lên phía trước. Diệu Anh đã đứng ở bục sân khấu rồi hiển nhiên sẽ không thể xuống được nữa, lúc này Thu Hiền nháy mắt với cô vài cái, ra hiệu cô phải hát mới được.

Diệu Anh biết mình không còn đường lui nữa rồi, đành bất đắc dĩ tiến lên phía trước. Trên sân khấu đã có người đặt ghế và micro sẵn, Diệu Anh đắn đo một hồi mới lên tiếng.

– Thật ra hôm nay em không biết phải hát bài gì đây…

– Vậy để tôi hát thay cậu, được chứ?

Không biết từ đâu xuất hiện một Hải Đăng nghênh ngang bước lên sân khấu, cậu tin chắc cô sẽ nhường ghế cho cậu. Bởi Hải Đăng biết Diệu Anh rất ghét hát. Mọi người ở phía dưới có phần bất mãn vì hành động xen ngang của Hải Đăng nhưng nhìn đến vẻ mặt mừng rỡ của Diệu Anh chỉ có thể bỏ qua, họ không muốn làm khó Diệu Anh. Hải Đăng ra hiệu cho một người bạn lấy thêm một cái ghế nữa, Diệu Anh không hiểu cậu muốn làm gì, rõ ràng cậu sẽ hát thay cho cô, vậy vì sao không ngồi ghế của cô mà còn cần thêm cái ghế thứ hai?

– Sao vậy? Tôi đã hát thay cậu thì cậu phải giúp đỡ tôi một chút chứ?

– Tôi giúp gì?

– Nghe nói cậu từng học piano, vậy đàn giúp tôi đi.

Diệu Anh gật đầu, đúng là cô có từng học qua piano. Dù cô có ghét hát đến đâu nhưng vẫn phải học đàn, bởi vì ba mẹ muốn Diệu Anh có một năng khiếu nào đó. Điều kì lạ là Diệu Anh không biết tại sao Hải Đăng lại biết chuyện này. Diệu Anh ngồi trước đàn, hít một hơi thật sâu, ngón tay khẽ lướt qua phím đàn, rất lâu rồi cô chưa đụng qua.

– Được rồi, xin chào mọi người. Tôi là Hải Đăng 11 Anh A1. Tôi sẽ thay Diệu Anh hát một bài, đó là Forever, cô ấy sẽ là người đệm đàn.

Vừa nghe tên bài hát mọi người đều khá ngạc nhiên, kể cả Diệu Anh. Giai điệu của bài Forever có lẽ không hợp với không khí buổi tiệc này lắm. Sau vài giây mọi người bên dưới bắt đầu vỗ tay khích lệ, dù là giai điệu thế nào họ vẫn rất muốn nghe giọng hát của nam sinh này. Hải Đăng ở trường thật sự là một nam sinh nổi bật và nhận được rất nhiều quan tâm.

Diệu Anh lấy lại tinh thần, bắt đầu đệm đàn. Tiếng đàn vừa vang lên đã mang đến không khí trầm lắng khắp hội trường.

I’m standing alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

Todays I still recall.

All how happy I was then

There was no sorrow, there was no pain

Walking through the green fields

Sun shine in my eyes

I’m still there every where

I’m the dust in the wind

I’m the star in the northern sky

I never stay anywhere

I’m the wind in the trees

Would wait for me forever?

Would you wait for me forever?

Will you wait for me forever?

Giọng hát trầm thấp, lôi cuốn vừa vang lên đã khiến sự chú ý của mọi người từ Diệu Anh dồn hết lên người Hải Đăng. Nam sinh này, giọng hát thật sự rất dễ nghe. Quỳnh Giao ở bên dưới trầm tư nhìn Hải Đăng trên sân khấu, bài hát này, nghe sao buồn quá, ánh mắt cậu, thấy sao thương tâm quá… Quỳnh Giao không biết bài hát này là do Hải Đăng ưa thích hay vì một lý do đặc biệt nào khác nhưng có vẻ như Hải Đăng rất nhập tâm vào giai điệu của nó.

Từ đầu đến cuối Hải Đăng đều nhắm mắt hưởng thụ tiếng đàn, trong khoảnh khắc hát hai câu cuối cùng ” Would you wait for me forever? Will you wait for me forever? ” chợt mở mắt ra, hướng về phía cô gái đang đệm đàn, ánh mắt phức tạp muôn phần. Liệu Diệu Anh có nhớ không? Cô có nhớ bài hát này không? Cô có nhớ mình đã từng nói gì với cậu khi nghe bài hát này không?

Đó là một ngày trời mưa ẩm ướt, hai người vừa mới từ sân chơi trở về, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đĩa có tình cờ nghe được bài hát này. Hải Đăng ngừng lại nghe một chút, vì hai người che chung một cái ô nên Diệu Anh không đi tiếp được. Lúc đó Diệu Anh còn học rất bình thường nên không giỏi tiếng anh lắm, đa phần nghe cô không hiểu gì cả. Nhưng Hải Đăng thì khác, cậu được đào tạo ngoại ngữ từ nhỏ nên nghe hiểu tất cả lời bài hát.

– Này, cậu hiểu mấy thứ tiếng đó hả?

Hải Đăng nhìn Diệu Anh gật đầu, môi khẽ cong lên. Diệu Anh bĩu môi, sao cậu hiểu mà cô không hiểu được nhỉ?

– Anh này…

– Hử?

– Ví dụ nhé, nếu một ngày tớ không còn ở bên cạnh cậu thì sao? Cậu sẽ đợi tớ trở về chứ?

Tự nhiên Hải Đăng suy nghĩ đến chuyện đó thôi, cậu không hề biết rằng sau này cậu thật sự sẽ rời xa cô. Diệu Anh lúc nhỏ luôn bám lấy Hải Đăng không buông, vừa nghe đến hai chữ ” không còn ở bên cạnh ” cô đã rơm rớm nước mắt. Cô nắm lấy cánh tay Hải Đăng, lắc lắc mấy cái, đồng thời cái đầu nho nhỏ cũng lắc liên tục.

– Cậu đi đâu thế? Cậu sẽ không cùng tớ đến trường nữa sao? Cậu sẽ không chơi với tớ nữa sao? Không được đâu!

– Đồ ngốc! Tớ đã nói là ví dụ thôi mà.

Hải Đăng vừa tức vừa buồn cười, vò mạnh đầu Diệu Anh. Tóc cô vì thế rối tung cả lên, hai bím tóc cũng không đẹp như ban đầu nữa.

– Ừm… nếu vậy tớ nhất định sẽ đợi cậu.

– Thật chứ? Sau này cậu nhất định không được thay lòng mà bỏ rơi tớ đấy!

– Thật mà! Ngoéo tay nhé?

Diệu Anh lúc lắc ngón tay út trước mặt Hải Đăng, cười tươi rói khoe hàm răng thẳng đều trắng sáng. Cô hứa mà, cô nhất định sẽ đợi. Hải Đăng cũng giơ ngón út của mình ra, hai ngón tay móc vào nhau, giây phút đó cậu đã tin cô nhất định nói thật. Hóa ra cũng chỉ là lời nói gió bay, Diệu Anh bây giờ còn không nhớ đến bài hát này huống hồ gì nhớ đến lời hứa kia.

Cho đến bây giờ chỉ có một mình Hải Đăng vẫn còn nhớ tất cả, còn Diệu Anh, cô đã sớm quên hết mọi thứ trong tai nạn lần đó. Mặc dù biết tai nạn đó không phải hay ho gì, việc Diệu Anh mất đi trí nhớ cũng là ngoài ý muốn nhưng mỗi lần nghĩ đến lại khiến cậu chua xót.

Hải Đăng cúi người chín mươi độ chào mọi người ở phía dưới, cậu đã hát xong rồi. Để ý thì những người ở dưới đa phần mũi và mắt đều đỏ ửng, nhất là những nữ sinh. Tiếng hát của Hải Đăng thật sự đã chạm vào trái tim của mọi người, ngay cả Diệu Anh mắt cũng hơi đỏ lên. Diệu Anh không biết tại sao cậu lại chọn bài hát này thay vì một bài hát có giai điệu sôi động, thông qua bài hát Diệu Anh có thể cảm nhận được Hải Đăng có tâm sự.

Hai người đi xuống sân khấu liền lặng lẽ ra ngoài hội trường. Diệu Anh không thích không khí ồn ào lắm, còn Hải Đăng sau khi nhớ tới những chuyện buồn kia cũng không muốn ở lại bên trong. Diệu Anh đi ra sân bóng rổ, cô ngồi ở hàng ghế cổ vũ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hải Đăng từ đầu đến cuối đều theo sau Diệu Anh, tuy hai người không nói chuyện nhưng cậu vẫn muốn ở bên cạnh cô, ít nhất là lúc này.

– Cậu nói xem, trên đời này có tình yêu vĩnh cửu không?

Thì ra nãy giờ Diệu Anh vẫn đang suy ngẫm về lời bài hát Forever, cô luôn có suy nghĩ bài hát đó không đơn thuần như vậy, dường như còn có ý nghĩa rất đặc biệt.

– Vậy cậu có tin vào lời hẹn thề không bao giờ đổi thay?

Diệu Anh chợt cảm thấy chột dạ, cô cảm thấy Hải Đăng giống như đang chất vấn chính cô vậy. Không, không thể nào là nói cô được! Diệu Anh không hề làm gì cả.

Hai người lại rơi vào trầm mặc, không ai trong bọn họ có thể trả lời câu hỏi của đối phương. Có lẽ đến tận vài năm sau này họ mới có đáp án của riêng mình.

Cách đó không xa Quỳnh Giao khó hiểu nhìn Diệu Anh và Hải Đăng. Hai người họ trốn ra tận đây để tìm không gian riêng lại không nói gì sao? Về phương diện tình cảm Quỳnh Giao luôn nhạy bén hơn Diệu Anh, cô có thể nhận ra hơn chín mươi phần trăm Hải Đăng hát bài đó là dành cho Diệu Anh. Bởi vì Quỳnh Giao là người hiểu rõ tình cảm của Hải Đăng nhất, trong thời gian ở bên cạnh làm bạn gái giả của cậu Quỳnh Giao đã thấy được rõ ràng sự quan tâm cũng như tình cảm đậm sâu của Hải Đăng dành cho Diệu Anh thể hiện trong từng ánh mắt. Quỳnh Giao cảm thấy rất ghen tỵ, nhưng cũng chính vì thế cô càng quyết tâm chiếm được trái tim của Hải Đăng. Cậu là người chung thủy, nếu đã yêu ai nhất định sẽ yêu đến cùng, nếu Quỳnh Giao có được trái tim của Hải Đăng chẳng phải cậu sẽ thuộc về cô mãi mãi sao?

(Còn tiếp)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.