Cách chỗ Lâm Dịch Anh một khoảng không xa là nơi bố trí của một chiếc giường bệnh khác với xung quanh toàn dây là dây được kết nối với các thiết bị y tế hiện đại. Thân ảnh đang nằm trên đó là một nam nhân tuấn tú với gương mặt chi chít vết thương, phần tay phải của y thì được gắn một ống kim tiêm khá to để truyền nước, kèm theo đó là từng lớp vải băng trắng quấn tròn theo hai cánh tay săn chắc...và cả phần đầu cũng vậy. Tình trạng nếu đem so với Dịch Anh thì chỉ có tệ hơn chứ không có kém.
Cậu đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn lấy người con trai ấy mà hai bàn tay vẫn không ngừng bấu vào nhau khiến cho máu cứ rỉ ra liên tục. Lâm Dịch Anh biết rất rõ nam nhân đó là ai, dẫu cho y có bị thiêu đốt tan thành tro bụi thì cậu cũng vẫn có thể nhìn ra y chính là Tôn Gia Hoàng. Từng đường nét trên khuôn mặt của anh như khơi gợi lại trong tâm trí cậu biết bao nhiêu là hồi ức, nhưng trớ trêu thay cậu lại chẳng thể nào tiếp nhận được những chuyện đã từng xảy ra giữa hai người. Vết thương thể xác ở hiện tại dù có đau...nhưng làm sao có thể so bì được với một trái tim đang từng giây tan vỡ?
Thiên ơi...có thể nào biến nó trở thành một giấc mơ không? Ác mộng cũng được, ít ra chỉ cần cố ép bản thân chịu đựng qua một đêm thôi, rồi mọi thứ cũng sẽ đều trở nên tốt đẹp như cũ...
***
[”Dịch Anh...anh yêu em!”
“Bảo bối, lại đây cho anh hôn một cái nào!”
“Dám chống đối Tôn Gia Hoàng này thì chỉ có một kết cục.”
“Bảo bối, anh rất sợ phải đánh mất em.”
“Từ giờ sẽ bỏ đói, để xem cậu cứng đầu được bao lâu!”
“Chi bằng cậu ngoan ngoãn quỳ xuống phục tình cho tôi...”
“Dịch Anh...đời này kiếp này anh nguyện chỉ yêu một mình em...”
“Dịch Anh....”
“...”]
***
Tất cả cứ như một thước phim tua chậm với những phân cảnh hỗn tạp đang được khởi chiếu lại trong tâm trí của Dịch Anh. Cậu ngồi đờ người ra mà giương ánh mắt thẩn thờ, ngập tràn chua chát không một chút tiêu cự hướng xa xăm về điểm hư vô phía trước, cơ hồ linh hồn và thể xác hiện tại đã chẳng còn hòa hợp với nhau nữa. Hồi tưởng lại những chuyện bản thân đã trải qua trong quá khứ, cậu từ lâu đã trở nên tâm đoạn thần thương. Từng câu, từng chữ, từng lời nói đan xen với nhau phát ra từ miệng của người con trai ấy tựa hồ như muôn vạn lưỡi dao sắt bén đang luân phiên đâm chọc, cắt khứa từng nhát đau điếng vào trái tim yêu vỡ nát của cậu.
Khoảnh khắc đó Dịch Anh dường như đã ngừng thở, có lẽ do quá đau đớn nên tuyệt nhiên đến cả việc hô hấp cũng thật khó khăn. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy cuộc đời mình bế tắc như chính lúc này. Sinh ra thân đã là thiếu gia con nhà quyền quý, thiên ban sắc vóc hơn người, tài hoa đức độ mấy ai sánh bằng? Vốn nghĩ cả đời chỉ có thể sống trong sự sung sướng ấm no, vô lo vô nghĩ mà tha nhân ao ước, là một đứa nhóc mười chín đôi mươi trong trẻo, thuần khiết, sáng đi học, chiều lại về ca hát rồi vẽ tranh, mỗi ngày đều nhàn nhã làm những điều mình thích, sau này khi lớn lên sẽ lập gia đình và cùng với nửa kia của mình nắm tay nhau xây dựng tổ ấm của cả hai, sống một cuộc đời đắm chìm trong sự hạnh phúc...
Thế nhưng...từ khi Tôn Gia Hoàng xuất hiện thì mọi thứ của Dịch Anh dường như bị xáo trộn hoàn toàn, biến cố từ đó ập đến liên tục, nó thay đổi cuộc đời của cậu một cách chóng mặt, nhanh tới mức khiến cậu nhất thời vẫn chưa thể tin được rằng đó chính là hiện thực...một hiện thực tàn khốc đến tan nát cõi lòng. Mong ước về một cuộc sống an yên tưởng chừng như đã nằm gọn trong lòng bàn tay, thế mà Lâm Dịch Anh cũng chẳng thể nào níu giữ được. Đứa trẻ mười chín xuân xanh thuần khiết năm ấy...vì thế nên cũng đã chết đi mất rồi...
Dịch Anh không biết bản thân nên làm điều gì tiếp theo mới phải lẽ, cậu phải làm sao thì mới có thể cứu rỗi được mảnh tâm hồn đang dần vỡ vụn của chính mình? Phải làm thế nào mới khiến con tim này ngừng chảy máu?
Cậu tự hỏi bản thân là đang rơi vào cái tình cảnh chó má gì thế này? Tại sao hôm đó ông Trời không để cho cậu chết đi cho xong, ngài việc gì mà phải giữ cậu lại ở cái chốn gian trần vô vàn đau khổ này cơ chứ? Để bây giờ đến cả chuyện đơn giản là cười cậu cũng không làm được, mà dù có muốn gào khóc lên để thổi tung hết tất cả tư vị của bản thân cũng chẳng thể làm.
Tôn Gia Hoàng một tay đẩy cậu vào tận cùng vực sâu của sự tuyệt vọng, bứt cậu đến mức phải tìm đến cái chết để được giải thoát cho bản thân. Thế rồi lại nhân lúc cậu mất đi trí nhớ mà bắt tay thông đồng với Doãn Thiên Hạo tạo ra một vở kịch ngọt ngào để lừa dối cậu. Khá khen cho diễn xuất của hai người, nó tỉ mỉ và hoàn hảo đến mức có đánh chết cậu vẫn nghĩ anh chính là vĩ nhân lớn nhất của cuộc đời mình, là người mà bản thân có thể toàn tâm toàn ý gửi gắm cả con tim.
Để rồi lần nữa khi ký ức đã được phục hồi... thì chính cái thứ đường mật chết người đó lại khiến cho một “con ong” như cậu chẳng có cách nào thoát khỏi, cả một đời phải bất lực cam chịu “nanh vuốt” sắt nhọn của loài hoa săn mồi.
Tuy ngọt ngào nhưng lại đau đớn đến tột cùng...
...
Anh ác thật đấy! Đâu cần thiết phải làm như vậy để tra tấn tôi...