Yêu Trong Thù Hận

Chương 86: Chương 86: Xin hãy là mơ




Ánh nắng ban mai ấm áp xuất hiện là minh chứng cho việc một ngày mới nữa đã bắt đầu. Bên ngoài, tít tận nơi cao vút trên nền trời xanh ngát, vài đôi chim sẻ nhỏ đang tự do bay lượn cùng với bạn đời của mình, chốc chốc chúng lại hạ cánh lên những tán cây mướt mát hơi sương mà hót líu lo chào đón buổi sớm.

Lâm Dịch Anh nằm trên giường, một chiếc giường nguyên màu trắng tác...Vâng, đó đích thị là giường của bệnh viện. Cậu thông qua lớp cửa kính trong suốt từ từ cảm nhận được nhiệt lượng từ vầng dương quang sáng chói đang chiếu rọi lên đôi mí mắt nặng trĩu của mình mà khẽ nhăn mặt.

Hôm nay đã là ngày đẹp trời thứ ba của một tháng sau kể từ khi vụ tai nạn khủng khiếp đó xảy ra (tức 33 ngày), và Lâm Dịch Anh cũng đã hôn mê ở đây trong suốt khoảng thời gian ấy.

...

Vài giây trước, các ngón tay của cậu bỗng nhiên lại khẽ động đậy, đôi hàng mi cong vút đã từ lâu đóng chặt cũng có chút rung rung. Dịch Anh cố hết sức mở cặp nhãn tinh khô khốc của mình lên, tầm nhìn phía trước cậu bỗng nhiên trở nên nhòe đi bởi một tầng nước mỏng. Cậu chớp chớp vài cái hòng gạt đi sự mờ ảo đang diễn ra trước mặt, nhưng rồi tức khắc liền nhắm nghiền lại khiến cho dòng nước ấm nóng nơi khóe mắt bất giác ứa ra lăn dài trên hai gò má...dường như đã hao gầy đi một chút.

Đột ngột, một cơn đau âm ĩ từ phía đỉnh đầu bất ngờ truyền đến làm cho Dịch Anh trở nên thần kinh chao đảo, thật may mắn khi cậu đang nằm yên trên chăn nệm, chứ nếu không: cậu sẽ phải ngã xuống sàn mất!

“Đầu mình...sao lại đau thế này?”

Lâm Dịch Anh tưởng chừng như phần sương sọ của mình vừa bị ai đó dùng đinh sắt liên tục đóng vào đến nứt toác ra vậy, cảm giác đau đớn, vỡ nát khủng khiếp vô cùng. Nhưng cậu còn chưa kịp thích nghi với màn “đinh đâm búa bổ” thì ngay lập tức một trận đau đớn khác đã ập đến hành hạ lên cơ thể yếu ớt của cậu. Nó nhanh chóng len lỏi qua từng tế bào, trực tiếp xâm lấn đến các mạch thần kinh khiến cả thân xác của Dịch Anh dường như bị tê liệt, cậu cảm giác bản thân vừa mới trở về từ cõi chết thì sau đó liền bị thẳng tay đẩy vào tận mười tám tầng ngục môn, tứ chi bị xiềng gai chế ngự, muốn chạy không được, mà càng ở lại vùng vẫy thì sẽ càng bị nó găm sâu vào da thịt...

Đau đớn đến là như vậy, thế nhưng Lâm Dịch Anh nửa lời vẫn không hề thốt, vì đơn giản là dù cậu có muốn hét lên thật to thì cũng chẳng có sức đâu để mà mở miệng. Cậu nằm đó, cắn chặt răng cố nén hết nỗi đau vào trong lòng mà ngất đi từ lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại một lần nữa thì cảm giác “xé da xé thịt” ban nãy cũng đã tiêu biến, trần nhà trắng tác của bệnh viện thông qua đồng tử của Dịch Anh lại xuất hiện thêm một gương mặt...

“Thiên Hạo?”

Doãn Thiên Hạo sau khi nghe tin Dịch Anh tỉnh lại thì đã mừng đến mức muốn bay lên trời, anh tức tốc chạy vào túc trực bên cậu đến giờ cũng được hơn một tiếng. Dẫu sao thì Dịch Anh đối với họ Doãn đây cũng là người mà anh từng âm thầm ái mộ, nên việc thấy cậu bình an vô sự như vậy kỳ thực anh cũng rất nhẹ lòng.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, Doãn Thiên Hạo rưng rưng bày tỏ:

“Dịch Anh...em tỉnh lại rồi, có còn thấy đau ở đâu không!?”

“Em biết không, em đã hôn mê được một tháng lẻ ba ngày rồi đó.”

“Anh thật sự rất lo lắng!”

Đến đây, Lâm Dịch Anh mới mơ hồ mường tượng ra được một chút ít của sự việc. Cậu chỉ nhớ vào cái đêm định mệnh hôm đó, dưới ánh trăng, ở giữa cánh đồng hoa oải hương sặc sỡ màu tím, cậu đưa ngón tay trỏ của mình ra với ý định vuốt ve để cảm nhận sự mềm mại đến từ nhưng cánh hoa li ti ấy, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cả thân thể đã ngã nhào về phía trước bởi lực tác động cực kỳ mạnh mẽ của một thứ gì đó rất to lớn...hình như là của chiếc xe hơi mất lái! Trước khi mất đi ý thức, cậu còn cảm nhận được cả thân người mình cơ hồ đau đớn đến mức thịt nát xương tan...nhưng lạ thay đâu đó lại len lỏi chút ít sự ấm áp...

Là một cái ôm chăng?

Cậu cũng không nhớ rõ...

Mới nghĩ lại thôi mà cảm giác đã chân thực đến kinh hồn khiến cho Dịch Anh cũng giật mình mà quay trở về với thực tại.

Cậu nhìn Thiên Hạo bằng ánh mắt chứa đầy sự suy tư, có lẽ là định mở miệng hỏi để giải đáp nút thắt trong lòng, nhưng lời còn chưa kịp thốt thì dường như cậu đã chợt nhớ ra một điều gì đó.

“Phải rồi, Tôn Gia Hoàng...”

“Mình và Tôn Gia Hoàng đã đi ngắm hoa cùng nhau sao?”

“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”

“Không...làm ơn đi, xin hãy là một giấc mơ.”

Nhận thấy sắc mặt của người đối diện không mấy gì tốt đẹp, Doãn Thiên Hạo sợ Dịch Anh do vừa mới tỉnh lại nên thân thể còn suy yếu nên liền tiến tới hỏi han.

Nhưng anh đâu hề biết Lâm Dịch Anh biểu tình một lúc càng trở nên tồi tệ là vì có một lý do bí ẩn khác! Cậu không nghĩ bản thân sẽ đủ sức để ngồi dậy đâu nhưng thật sự là cậu đã tự mình làm được điều đó. Cậu hoảng loạn dáo dác quan sát xung quanh như đang tìm kiếm ánh sáng cho riênh mình, nhưng trớ trêu thay cuối cùng đổi lại chỉ là một cái hố đen của sự mờ mịt, tội lỗi, hận thù...Đôi đồng tử cậu co rút dữ dội, hai bàn tay nắm thật chặt đến nổi phần móng ghim sâu vào da thịt đến bật cả máu tươi, vài giọt tanh tưởi nhỏ xuống chiếc ga giường màu trắng.

____________________•●•__________________

Thi toán, lý, hóa, sinh nó quật tui bay hết chữ nghĩa rồi.

Chương này có gì sai sót mong mọi người vui lòng bỏ qua.

À, không liên quan nhưng cho tui xin một “ngôi sao cam” nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.