Doãn Thiên Hạo gây ra cớ sự lớn như vậy nhưng thái độ vẫn ung dung xem như chưa hề xảy ra chuyện gì khiến Tôn Gia Hoàng vừa nhìn đã lập tức thay đổi sắc mặt, anh gằng giọng tra hỏi y.
“Thiên Hạo, nói cho anh biết em đã làm gì với Dịch Anh rồi? Sao lại dám âm thầm sau lưng anh mang em ấy đi?”
Doãn Thiên Hạo nghe vậy cũng không sợ, trái lại còn hiên ngang tiến sát lại gần con người đang sắp bốc hỏa kia mà giỡn cợt.
“Anh thử đoán xem anh trai...Tất nhiên là hai bọn em đã làm nhiều thứ lắm chứ, vả lại còn rất lâu...có đúng không hả Dịch Anh.”
Miệng nói, họ Doãn tay còn thuận thế vỗ nhẹ vài phát lên cái má có thịt của Lâm Dịch Anh. Hành động đó cộng với cái điệu bộ của anh trông chẳng khác gì mấy tên tra nam đểu cán, nhưng thật ra đó chỉ là cố tình chọc ghẹo, mà vừa hay nó lại khiến cho Tôn Gia Hoàng tức đến đỏ mặt, thằng em này riết không còn biết sợ hắn nữa rồi!
Tôn Gia Hoàng sấn tới túm lấy cổ áo của Doãn Thiên Hạo mà nghiến răng nghiến lợi, cũng may là còn có Lâm Dịch Anh bị kẹp ở chính giữa nên mới kịp thời can ngăn, bằng không có khi nắm đấm to tướng của họ Tôn đã khiến cho bản mặt của con người lếu láo kia xuất hiện vài vết bầm tím.
“Khốn kiếp...em đã làm gì với Dịch Anh
...nói mau?”
Tôn Gia Hoàng lúc này y như một con quỷ dữ có thể xé xác đối phương bất cứ lúc nào. Ấy thế mà Doãn Thiên Hạo vẫn cứ trơ trơ ra tựa hồ sợi dây cảm xúc đã bị đứt tự khi nào chẳng hay. Anh nhàn nhã đáp lời một cách bình thản.
“Hmm...để xem, thật sự là nhiều đến mức em không thể nhớ rõ cụ thể. Nhưng đại khái là chỉ có riêng hai người bọn em làm với nhau thôi!”
“Khốn kiếp...thằng ranh này, hôm nay anh phải dạy cho mày một trận.”
“Gia Hoàng...đừng đánh anh Hạo mà!”-Lâm Dịch Anh hai tay giữ chặt lấy eo của Tôn Gia Hoàng, hốt hoảng hét lên.
Vừa dứt lời, Tôn Gia Hoàng vung tay định đấm thằng em “xấc xược” kia một phát cho nên thân, nhưng hành động mới nửa chừng đã liền bị ngưng trệ bởi cảm giác từ lòng ngực truyền đến. Không ai khác chính là Lâm Dịch Anh, cậu đã dùng thân mình ghì chặt vào con người to lớn trước mặt, tuy với chút sức lực yếu ớt của Dịch Anh sẽ chẳng là gì so với một Tôn Gia Hoàng cao to lực lưỡng, nhưng dẫu sao họ Tôn cũng không muốn ở trước mặt cậu mà gây ra những điều không tốt nên đành miễn cưỡng đè nén cơn nóng giận xuống.
Về phần Dịch Anh, cậu không muốn vì chút hiểu lầm cỏn con này mà khiến cho tình anh em giữa Tôn Gia Hoàng Và Doãn Thiên Hạo bị rạn nứt, và hơn hết là cậu không muốn nhìn thấy cuộc ẩu đả nào xảy ra ở đây vì cả hai người kia đều là những người cậu yêu quý nhất.
“Thiên Hạo...đã nói cho em nghe hết tất cả sự thật rồi...”
“Cái gì?”
“Đúng vậy...anh Thiên Hạo đã kể hết cho em biết rồi, sao từ ban đầu anh không nói thật mà lại đi giấu diếm em như vậy?”
Tôn Gia Hoàng nghe như một trận sét đánh bên tai, sự nóng giận lập tức được vứt ra sau đầu sau câu nói đó. Anh sững người đơ ra tựa như tảng đá vô tri vô giác, ánh mắt chứa đầy vẻ căm phẫn hòa lẫn một chút đượm buồn ghim chặt vào Doãn Thiên Hạo.
Mãi một lúc sau Tôn Gia Hoàng mới cảm nhận được có người phía dưới đang nhìn vào mình, nhưng ánh mắt đó quá đỗi đáng thương, nó tựa như một cánh cổng thời gian đang mở ra và tái hiện lại mọi sự thống khổ mà Lâm Dịch Anh đã phải trải qua trong quá khứ, khiến anh chẳng còn đủ dũng khí để đối diện với cậu nữa...
Chẳng phải Doãn Thiên Hạo đã từng nói là sẽ tác hợp cho anh và cậu hay sao? Sao bây giờ lại trở mặt nhanh đến như vậy? Tại sao lại không cho anh chút thời gian để anh có cơ hội được từ từ sửa chữa lỗi lầm mà lại đi nói ra hết mọi chuyện cho cậu biết?
Nhưng lạ thay, nếu như Lâm Dịch Anh thực sự đã biết hết những chuyện tán tận lương tâm của Tôn Gia Hoàng gây ra cho mình thì cớ sao cậu vừa về đến lại lập tức chạy đến ôm lấy anh đầu tiên, thậm chí còn nói ra mấy lời “yêu đương” kì lạ như vậy?
Rốt cuộc nguồn cơn của mọi chuyện là như thế nào chứ?
___***___
[Ban sáng, sau khi Tôn Gia Hoàng rời khỏi bệnh viện để chuẩn bị đến công ty]
Lâm Dịch Anh sau khi vừa mở cửa định sẽ đi xuống sân vườn ngắm hoa thì không biết từ đâu một tên không rõ mặt mũi bất ngờ xuất hiện.
“Đi theo tôi.”
Doãn Thiên Hạo nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi phòng rồi dẫn cậu đến nơi được xem là có ít người qua lại nhất của bệnh viện.
“Ơ...Thiên Hạo, là anh sao?”
“...”
“Sao anh không nói lời nào đã lôi kéo em như vậy, làm sợ hết hồn.”
“Tôi có chuyện cần nói riêng với cậu.”
“Có chuyện gì anh có thể nói tại phòng bệnh mà...sao lại phải cất công kéo em ra đây chứ. Lại còn đổi cách xưng hô, nghe sao mà xa lạ quá!”-Lâm Dịch Anh bĩu môi có chút hờn dỗi khi Doãn Thiên Hạo bỗng dưng lại thay đổi thái độ.
Mới không gặp có vài ngày mà anh đã giữ khoảng cách, thật sự khiến cậu có chút không vui, bởi lẽ Lâm Dịch Anh quý mến Thiên Hạo lắm, giống như đối với Tôn Gia Hoàng vậy, chỉ có điều là tim sẽ không đập nhanh và cũng không có làm ra mấy hành động thân mật như đã từng làm với họ Tôn.
***
“Thôi được rồi...xem như em không chấp nhất anh nữa, có chuyện gì anh cứ nói, em nghe đây.”
Doãn Thiên Hạo dừng lại khoảng chừng ba giây, sắc mặt có chút nghiêm hơn một tí, xem ra là chuyện rất quan trọng.
“Thật ra, cậu...và anh trai tôi-Tôn Gia Hoàng...là người yêu của nhau.”