Yêu Từ Thuở Nhỏ...

Chương 5: Chương 5




Thoáng chốc, 4 bạn nhỏ của chúng ta đã lên lớp 7. Tuy mới chỉ lớp 7 nhưng lại là trùm trường. Nhóm gồm 1 thiên tài, 2 tiểu quỷ và 1… 1 chị đại. Nhóm được gọi là Tứ quái trong trường. Đừng nói là học sinh, đến ngay cả các giáo viên cũng không dám động chạm đến Tứ quái này. Ai bảo người ta có người chống lưng làm chi!

Bên cạnh nhóm Tứ quái của chúng ta chính là người mang danh bạn của Bi.

Bi ơi, nghe nói các cậu định đi xem phim à? Diễm Ly nhanh chóng bước đến hỏi Bi trong khi cô bạn đang ngồi nghịch điện thoại. Bi nhướn mày, cô ghét những ai làm phiền chơi game, bỏ lơ lời nói của Diễm Ly rồi tiếp tục hành trình chơi game của mình.

Tũn thì không đoái hoài gì đến lời nói vừa rồi, nhưng Tùng và Minh thì rất hứng khởi Ừ! Dự định là thế

Diễm Ly như thế mà không thèm nhìn mặt hai người, mà chỉ dồn hết ánh nhìn vào đại ca Tũn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Dường như nhận được ánh nhìn đó, Tũn dời bỏ cuốn sách thân yêu, ngước lên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Diễm Ly, khẩu miệng mở ra Nhìn gì?

À không có gì, chỉ là… các cậu cho tớ đi cùng được không? Diễm Ly thẹn thùng lên tiếng. Có ai bị bắt tại trận mình đang thầm nhìn người trong tim mà không xấu hổ không???

Tũn nhíu chặt mày, không cho ý kiến mà chỉ lặng yên đọc sách. Hắn dành hết quyền quyết định cho Bi. Bạn Bi của chúng ta cũng đã chơi xong ván game, ngước mắt lên nhìn Diễm Ly, nheo mắt lại hỏi Vậy bây giờ tớ nói không cho cậu có chịu ở nhà không?

Diễm Ly giật mình, từ khi nào mà Thanh Kiêu lại biết cách từ chối. Trước đây cho dù Diễm Ly có đòi hỏi

điều gì cũng được Bi chấp nhận. Diễm Ly trả lời lại có đôi chút chút lúng túng Sao cậu lại hỏi thế?

Bi hơi nhếch khóe môi, mỉm cười nói Không có gì, tớ chỉ hỏi thế thôi! Đương nhiên là cho cậu đi cùng rồi.

Diễm Ly thở phào nhẹ nhõm Cảm ơn cậu!

Bi nhún vai tỏ vẻ không có gì rồi quay lại với công việc chơi game của mình, để lại cô bạn Diễm Ly cười đùa, nói chuyện vui vẻ với Minh và Tùng.

*******

Con ngốc này! Mày đang nghĩ gì đấy! Tũn bực mình váo má Bi, đang ngồi học nhóm vậy mà cô cứ nghĩ đi đâu ấy. Khiến cho hắn không vui nổi, đối với hắn, cô chỉ được phép nghĩ về hắn mà thôi. Những thứ khác, cho dù là gì cũng khiến hắn ghen tỵ.

Đau, má tao mà trễ xuống là do mày đấy! Bi phụng phịu lên tiếng, Tũn lúc nào cũng véo má cô. Rõ ràng má là của cô cơ mà, ai cho hắn véo cơ chứ.

Tũn mỉm cười rồi lấy hai tay véo má Bi, khiến cho cô phải kêu lên Á…á mày nhẹ tay thôi au óa à ( đau quá à )

Hừ, càng không cho, tao càng véo Tũn ngước mặt lên, vênh váo nói. Bi lườm Tũn, tay ôm hai má đỏ ửng của mình. Cô khinh! Cô khinh! Nếu không phải hắn khỏe hơn cô, chắc chắn bây giờ hắn sẽ được đặc ân vào khoa chỉnh hình.

Bi giật lấy quyển vở của Tũn, vẽ linh tinh lến nó. Đến khi trút xong giận, cô trả lại Tũn một quyển vở bẩn hơn một quyển nháp. Tũn ngước nhìn quyển vở của mình mà chỉ biết nói Thật trẻ con

Bi: … Bộ chứ mày nghĩ mày lớn lắm à???

**********

Bi! Mau đi vứt rác Mẹ Nguyễn lớn giọng lên tiếng ra lệnh cho Bi.

Bi oán giận nhìn mẹ, rôi lại nhìn ti vi Thôi, mẹ nhờ người khác đi, con đang bận rồi!

Ơ hay cái con bé này, bận biếc gì ở đây. Ăn xong rồi vứt đấy ai hầu. Hả??? mẹ Nguyễn gần như điên tiết. Mang tiếng là con gái, vậy mà tính cách một chút cũng không giống con gái là thế nào?

Sao vậy cô? Tũn bước vào phòng khách, thì thấy ngay cảnh mẹ đang giáo huấn con, liền nhẹ giọng hỏi.

Tũn đấy hả? Con mau giáo huấn lại Bi giúp bác với, nó càng ngày càng lười rồi! mẹ Nguyễn như gặp được cứu trợ, thái độ hài hòa khác hẳn vừa rồi nói với Tũn.

Dường như đây là chuyện quen thuộc,Tũn nhẹ đáp Cô cứ để cháu. À, mẹ cháu gọi cô sang để xem quần áo đấy ạ!

Vậy sao? Vậy cô đi đây, nhờ cả vào cháu nhé!

Vâng!

Sau khi mẹ Nguyễn bước ra khỏi nhà, Tũn mới quay lưng nhìn con heo đang nằm lười trên ghế. Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ bước đến rồi lấy rác mang vứt đi.

Bi cảm động Ôi… đúng là bạn thân của tao, tao cảm động quá đi.

Tũn khinh thường Tao chỉ muốn tốt cho cái thùng rác thôi.

Bi bật mình ngồi dậy, khó hiểu nhìn Tũn Mày nói thế là sao?

Tũn nhếch khóe môi, lùi xa Bi khoảng 10m rồi mới hét lên:

Tao chỉ sợ con lợn như mày nhìn thấy thùng rác mà thèm đến nỗi ăn cả nó nha. Ôi, đáng thương! Đáng thương – Tũn chắp tay lên ngực tỏ vẻ đau lòng.

Đúng như mong đợi của Tũn, Bi tức điên lên, nhảy ra khỏi ghế để túm lấy thằng bạn. Chỉ đợi có thế, Tũn nhanh chóng co dò bỏ chạy, vừa chạy vừa nghe tiếng Bi hét lên Đứng Lại!!! Thằng chó kia! Mau đứng lại !!!

Do đã dự tính trước, thanh niên Tũn của chúng ta dễ dàng tránh né được móng vuốt của Bi mà chạy ra ngoài cửa. Bi thấy thế thì tức lắm, dùng hết vận tốc của mình để đuổi kịp Tũn, thế nhưng một người bình thường như cô làm sao có thể đuổi kịp một người từng được giải quốc gia về điền kinh cho được. Cho nên, bạn nhỏ nào đó rất cáo già mà đứng lại, tự làm ngã bản thân rồi nức nở Huhu.. đau quá à

Bạn sói nhẹ dạ của chúng ta khi đang chạy, nghe thấy tiếng khó nức nở của con bạn thân. Không nghĩ ngợi gì nhiều mà quay lại chạy đến chỗ bạn. Nhìn thấy Bi như thế, bỗng nhiên sự hối hận trong lòng dâng trào. Hắn đau lòng ngồi xuống, dự định xem Bi làm sao thì bị túm tóc hất ngược lại.

Bi thấy kế hoạch của mình thành công thì không khỏi vui sướng, tự hào nói Ahaha! Cuối cùng cũng bắt được mày rồi

Tuy bị lừa, nhưng Tũn không hề tức giận, mà còn cảm thấy nhẹ lòng vì cô không bị thương. Bĩu môi nói Hứ! Không tính, mày chơi bẩn

Bi khinh thường Có ai chơi với mày đâu mà bẩn với cả không bẩn? Vào đây tao trị tội Nói rồi kéo cổ Tũn lôi vào mà không để hắn nói gì.

Không biết sau đó như thế nào… chỉ biết rằng, từ đó trở đi, bạn Bi không bao giờ dám để bạn thân mến của mình là Tũn vứt rác cho mình. Qủa là sự thành công ngoài mong đợi. Chẳng qua, bạn sói nào đó rất vô sỉ mà phá hoại phòng bếp nhà nguời ta, khiến cho bạn thỏ vừa dọn dẹp vừa nguyền rủa bạn sói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.