Bi ới ời ơi! Tũn cất cái giọng của mình lên, đồng thời lay lay tay của Bi.
Bạn Bi thân mến của chúng ta đang chơi game, bị động tác này của Tũn làm cho khó chịu càu nhàu nói Mày ích kỉ thế, để cho tao chơi nốt ván ái nào.
Chả là bạn Bi thân mến nào đó mỗi tối lại cắm trụ ở nhà bạn Tũn chỉ vì chiếc máy tính bản của thằng bạn.
Tũn giật giật khóe môi, nhanh tay giật phắc ngay cái máy tính bản mà con bạn thân đang cầm, khiến cho ai đó mất đà ngã xuống giường.
Nhân cơ hội đó, Tũn nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy nhanh ra khỏi phòng.
Tiếp đó là một tiếng hét vang trời VŨ DIỆC HÀM!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO
***Bịch! Bịch! Ầm*** Nhờ sử dụng một chút thủ đoạn, Bi đã nhanh chóng đuổi theo kịp Tũn
Và khi bắt được Tũn, dành lại được chiếc máy tính thì Bi đã bị hai chữ * Mật khẩu * làm cho đơ người.
Cô nhanh chóng túm lấy cổ áo tên tội phạm đang định chạy trốn, dán mặt vào mặt nó hỏi tội Mật khẩu
Tũn quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của cô, miệng nói Tao không biết
Bi dần như tức điên lên, nhảy bổ vào người hắn cấu cào đủ kiểu khiến cho Tũn đau quá mà xin tha.
Mau nói mật khẩu là gì?
Tũn chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, rồi nghiêm túc nhìn Bi đề nghị Tao sẽ cho mày biết mật khẩu… chỉ khi nào mày lên được lớp 6A
Mày Bị Điên À? Bi kinh ngạc thét lên.
Mẹ nó, mày nói nhỏ thôi không được à?
Còn mày thì sao? Bình thường thì bày đặt lạnh lùng, ít nói. Thế mà trước mặt tao thì luyên tha luyên thuyên hoài.
Mày không thấy mình đặc biệt à? Mà thôi bỏ đi, nói chung là mày phải vào được 6A thì tao mới cho biết mật khẩu.
Bi mếu máo, vừa thút thít vừa hỏi Tại sao chỉ có mỗi mình tao?
Tũn thấy thế thì thương lắm. Nhưng vì tương lai sau này, nhất định phải để nó học hành cho ra trò.
Ngoan, nếu mày vào được 6A, tao cho mày hẳn máy tính bản luôn. Bảo cả Minh và Tùng cố gắng chung nữa nhé. Mày xem, nếu mày cố gắng, chẳng phải cả 4 đứa đều được học chung với nhau hay sao?
Bi nhăn trán suy tư, thấy lời Tũn nói cũng đúng, phần thưởng hấp dẫn nhưng vẫn không kìm lòng băn khoăn Tại sao chúng ta không vào lớp thằng Minh và Tùng. Có phải dễ hơn không?
*Cốp*
Ai…ui, sao mày cốc tao? Bi che chán, lườm Tũn tra khảo.
Tũn không kiềm lòng mà lườm lại, sau đó giảng giải cho con ngốc nào đó.
Bây giờ giữa việc tiến lên và việc thụt lùi thì mày chọn cái nào?
Bi ngốc nghếch đáp lại Thế nào chả được
Trời ơi! Thôi được rồi, giữa việc tăng thêm bánh và việc bị mất bánh thì mày chọn cái nào?
Đương nhiên là thêm bánh rồi! Không ngần ngại trả lời.
Tốt, áp dụng vào việc vừa rồi, thì mày cố gắng lên lớp 6A, hay giảm xuống lớp 6E?
Bi vắt óc suy nghĩ một hồi. Đến khi mà Tũn dường như không chịu được, định lên tiếng mắng con bạn ngu ngốc thì Bi mới nhẹ giọng trả lời.
Cố gắng lên lớp 6A…
Lúc này đây Tũn mới thở phào nhẹ nhõm May mà mày chưa hết thuốc chữa
Vậy là quá trình đào tạo đại học của Bi từ đó mà bắt đầu. Với Bi, việc đó khó 1 thì đối với Minh và Tùng, việc đó khó 10. Sau một tuần chăm chỉ học tập thì ba bạn nhỏ của chúng ta cũng đã đến cực hạn. Ngày nào cũng tỏ vẻ chán nản khiến đại ca Tũn đau mắt vì lườm quá nhiều. Cha mẹ Vũ thấy tụi nhỏ như vậy thì băn khoăn. Liền hối lộ Bi một thanh socola để lấy thông tin. Bi rất chi là ngây thơ kể hết cho ba mẹ Vũ nghe.
Sau khi nghe mọi chuyện thì ba mẹ Vũ liền ôm đầu mà ngã ngửa ra đằng sau. Đúng là chuyện nhỏ với người lớn nhưng lại là chuyện lớn với trẻ con. Vậy là nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ Vũ, ba bạn nhỏ của chúng ta hết sức nhẹ nhàng mà lên lớp 6A, thoát khỏi những ngày tháng địa ngục.
Còn bạn Tũn của chúng ta thì thấy hối hận khi mà không nói với bố mẹ ngay từ đầu. Nếu như thế thì hắn có phải đỡ tốn công sức để mà dạy bọn nhãi ranh không. Đúng là sai lầm! Sai lầm!