Yêu Và Hận

Chương 21: Chương 21: Khoảng cách nguy hiểm




Nếu Tuệ Nhi xảy ra chuyện gì thì có lẽ cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Cổ họng anh như có thứ gì đó chặn lại, quặn thắt đau đớn vô cùng. Hình ảnh khi anh vừa đến khu nhà kho đổ nát đó lại hiện lên một cách rõ ràng, chân thực, Tuệ Nhi bị tra tấn đến tàn tạ, bất động vô hồn trên những sợi xích lạnh giá, thậm chí khi anh mang cô đi, cô một chút sức lực níu lấy anh cũng không có... Tình trạng đó khiến tim anh như có hàng nghìn hạng vạn mũi dao đâm vào, đau đớn đến tận tâm can. Càng nghĩ càng hận, có phải anh đã ra tay quá nhẹ với đám người đó... Nhưng suy cho cùng anh hận bản thân mình nhiều hơn vì không thể bảo vệ tốt cho cô... Anh nắm tay cô càng thêm lực, vùi đầu vào cái bàn tay bị băng trắng toát kia mà nhẹ nhàng hôn lấy. Suốt đêm, anh cứ nắm chặt tay cô như thế, âm thầm ngồi bên cạnh cô.

-------------------------------

Nhớ lại lúc ở buổi tiệc rượu, thông qua bộ đàm được thiết kế tỉ mỉ dưới hình dáng một huy hiệu mắc trên áo Jackson, Thiên Bảo có thể dễ dàng biết tất cả mọi hoạt động diễn ra ở đó, ngoài ra anh cũng tiện liên lạc hành động với Jackson. Thiên Bảo chỉ vừa nghe đến tên tuổi của cô cháu gái trân bảo nhà Cửu Hồ chứ chưa từng gặp mặt, nhưng cũng may là chưa gặp bởi anh thực chán ngấy cái loại bạch liên hoa chuyên đi dụ dỗ đàn ông như cô ta. Trong lòng bỗng dưng cảm kích Jackson vô cùng, có thể hi sinh quá lớn vì lợi ích của công ty. Bên cạnh cô ta, đừng nói là một ngày, duy chỉ một khắc đã là quá sức tưởng tượng rồi... Trăm buổi tiệc như một, chẳng có gì mới mẻ ngoài những lời nịnh bợ rẻ tiền, cái đám làm ăn này bưu quanh Jackson dường như chẳng có gì để nói, câu chuyện cứ đi vòng vòng một chỗ không có lối ra. Đã bước chân vào kinh doanh ai lại không muốn có được lợi ích, ban đầu có lẽ là hơi ngại nhưng một khi đã quen thì chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào. Thương trường như chiến trường, trâu chậm uống nước đục. Thật nhàm chán!

Nhưng hôm nay có một việc vô cùng thú vị đã xảy ra, mà sau này khi mỗi lần nhắc lại, Thiên Bảo đều phải bật cười khanh khách. Lão đại hắc bang nổi tiếng máu lạnh, phụ nữ nhiều vô kể, kẻ bên cạnh không thiếu nhưng nay lại vì một cô gái mà nổi máu ghen, ghen lồng ghen lộn đến mức bẻ gãy tay tên dê già chưa chấm mút được gì.

Đám người đó cũng thật không có não a~ Nghĩ bản thân là ai mà dám đụng đến người của lão đại BG. Ta nhổ.

- Sau khi xong việc, trực tiếp đem đám dâm tặc ấy cắt đi, cậu thấy thế nào lão đại?

- Ý tưởng không tồi.

Thiên Bảo cười, vung cây kiếm nhật dài về phía đối thủ, một đường cực ngọt đã bổ dọc từ trên đỉnh đầu xuống cắt hắn ra làm đôi. Đám tay sai của lão hồ ly đó quả rất vô dụng, chẳng biết vào nghề bao lâu mà tay chân thật vụng về. Đã hao tốn năm phút cuộc đời cho chúng cài bom này nọ mà vẫn chưa xong. Nuôi ong tay áo... xem như Thiên Bảo anh hành hiệp trượng nghĩa, đem đám người đó đến cho Diêm Vương phán tội, đỡ phải tốn cơm tốn gạo lại chật đất. Tích tắc, những cái thây đầy máu được chất đống ra đầy sàn, cả khu vực dễ dàng bị BG nắm giữ.

- Phế đi cũng tốt nhưng như vậy quá lợi cho chúng rồi, chi bằng ngược đãi một chút cho vui, vết thương tinh thần tuy không nhìn thấy nhưng lại có tác dụng lâu dài. _ Bộ đàm lại vang lên một giọng nói lạnh mang ý cười.

- Anh cũng thật quá thâm độc rồi Hầu Minh Hạo. _ Thiên Bảo cười lớn, bái phục với cái ý tưởng bá đạo này của anh, quả là bác sĩ, suy nghĩ luôn khác người.

Hầu Minh Hạo là ai chứ? Là hacker cực giỏi, thuộc hàng thượng đẳng đấy. Là một bác sĩ có tâm nhất hệ mặt trời. Và là mẫu đàn ông được vạn người mê trong mọi thời đại. Muốn thứ gì anh liền đáp ứng thứ đó, khó đoán chính là anh.

- Ông ta muốn mở tiệc vậy tôi sẽ đích thân tự tay tổ chức cho ông ta... Thịnh yến giết người đã đủ đặc dắc hay chưa...

Cả hai nghe ra được ý trong lời nói của Jackson cũng hiểu rõ đã đến giờ đi săn rồi. Tên đại ma đầu này thật man rợ, xem ra lần này Cửu Hồ gia sẽ như bụi cát trên sa mạc khô cằn kia thôi, gió dập gió vùi, cứ lênh đênh lang thang chẳng ai biết đến.

Minh Hạo hack toàn bộ máy chủ của lão ta, làm chủ luôn đường dây vô tuyến, trực tiếp ra lệnh cho đám thuộc hạ của lão. Đồng thời gửi toàn bộ thông tin cho BG. Minh Hạo không trực tiếp tham gia tác chiến, chỉ đứng vòng ngoài hỗ trợ, ngồi ở nhà trực trên bàn phím máy tính nhưng đem lại không biết bao lợi ích cho mỗi phi vụ của Jackson. Đứng trên lập trường của người khác, họ vônd chẳng dám khinh xuất mà lơ đễnh vì chỉ cần sai một li đi một dặm, ấy vậy mà những con người này chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, thậm chí họ còn có thể cười nói vui vẻ thoải mái qua bộ đàm trong khi đang giết người. Sai lầm lắm mới đụng đến họ! Và đó cũng là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của tên cáo già tham lam hám của.

------------------------------

Trong hai ngày miên man, Tuệ Nhi thật không dễ chịu gì, muốn thoát khỏi giấc mơ đã ràng buộc cô mấy năm qua nhưng làm cách nào cũng không tỉnh lại được, khó khăn lắm mới làm chủ được mà mở đôi mắt nặng trĩu ấy ra. Cô chớp chớp mắt hai ba lần mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Năm cái đầu chụm lại chỗ cô, vẻ mặt đầy lo lắng và tiếp đó là tiếng la hét của một người đàn ông trung niên.

- Á... á... á... bà ơi con bé tỉnh rồi, tỉnh rồi kìa. _ Ông nắm lấy tay bà Lâm lắc tới lắc lui.

Hoa mắt chóng mặt, muốn lên tăng song với cái tính khí này của ông. Hệt như lúc sinh Mộng Tiêu với Tuệ Nhi, ông cũng vui mừng mà ôm lấy vú Lam suýt thì nghẹt thở phải nhập viện. Mấy chục tuổi đầu rồi nhưng ông dường như chẳng học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân đâu. Nói thì nói thế thôi chứ trên thực tế, không có việc gì khiến ông hạnh phúc nhảy cẩng lên nếu không phải liên quan đến những người ông thương yêu. Cũng chính vì cái tính này của ông, sau Tuệ Nhi thì ông chính là người suy sụp nhất vì sự ra đi của Mộng Tiêu.

Mọi người hỏi rất nhiều rất nhiều nhưng Tuệ Nhi một chút phản ứng cũng không có, Văn Nghĩa lật đật chạy đi kêu bác sĩ. Ông ta khám cho cô xong thì quay sang nói với gia đình, dặn dò chi tiết mọi thứ để không ảnh hưởng đến bệnh nhân tuy điều này trước đó đã từng nói với ai kia.

- Không sao, do vừa tỉnh lại nên Lâm tiểu thư còn hơi mệt, cô ấy nghỉ ngơi thêm một chút sẽ ổn...

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tuệ Nhi, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

- Mẹ ơi, có phải con khiến người ta chán ghét lắm không? _ Tuệ Nhi nắm lấy tay mẹ mình, đưa con mắt đọng nước nhìn bà.

Bà Lâm thẫn người khi nghe con hỏi vậy, thương không hết làm sao lại có thể chán ghét. Bà ân cần hỏi thăm cô nhưng Tuệ Nhi không nói thêm gì, cô nhắm mắt, nắm chặt tay bà, co rút người lại như đang ngủ. Có lẽ là nói mớ, nhưng nói mớ sao lại thật đau lòng.

Người đó không có ở đây, điều đó cũng là lẽ thường, anh là tổng tài bận rộn trăm công nghìn việc thì làm gì có thì giờ ở đây quan tâm đến cô. Hơn nữa đối với anh mà nói, cô chẳng có vị trí gì trong lòng anh cả... chẳng là gì cả thì liệu anh có đến đây vì cô, không có đâu... Sự lạnh lùng này cô đã sớm quen rồi nhưng sao trái tim cô vẫn cứ đau, chẳng chịu nghe lời, đến khi nào thì nó mới có thể mạnh mẽ hơn một chút đây...

Quen rồi, quen với sự chờ đợi cho nên cô rất giỏi chịu đựng, dù là chuyện vui buồn hay đau khổ đều là bản thân một mình hứng chịu, chưa từng than vãn với ai câu nào. Ba mẹ thường không có nhà, buồn lắm chứ nhưng chỉ cần ngồi trước điện thoại hàng giờ chỉ chờ câu nói chúc ngủ ngon của họ thì cô đã có thể vui trở lại. Mưa giông sấm sét lạnh lắm chứ nhưng vì chị gái cô nói muốn ăn bánh, cô liền có thể chịu đựng mà đội mưa chạy đi mua. Thậm chí là có thể mỉm cười bỏ qua lỗi lầm của người khác dù người cuối cùng chịu tổn thương là cô... Tuệ Nhi cô giỏi chịu đựng lắm...Có thể vì một lời hứa mà đợi chờ ai đó những mười năm, bỏ qua những việc ai đó đã làm khiến cô tổn thương mà nói lên lời yêu. Nhưng tình cảm xuất phát từ một phía thì không thể có được hạnh phúc, có phải cô đã chọn sai đường để đi hay chọn sai người để đặt trọn tình cảm rồi chăng? Cô mệt rồi, có nên buông bỏ hay không đây?

- Con gái, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, con không còn một mình nữa... Hãy nhớ, cái gì khiến con hạnh phúc làm con vui vẻ thì hãy giữ lấy, thứ gì con không muốn thì đừng ép bản thân chấp nhận... _ Bà Lâm vỗ nhẹ lưng Tuệ Nhi khi thấy cô run lên, bà không biết cuối cùng cô gặp phải chuyện gì nhưng bà hi vọng những lời bà nói có thể giúp ích cho quyết định của cô.

Khi yêu một ai đó, không phải đơn thuần đối diện với những điểm tốt của người ta mà còn phải học cách chấp nhận khuyết điểm của họ, cũng có nghĩa phải chấp nhận toàn bộ con người họ không cần biết là khuyết hay ưu điểm. Ngày hôm nay có thể ta không hiểu cũng không có cách nào làm tốt được nhưng nếu thực lòng tin tưởng đối phương thì hãy cho nhau thêm một cơ hội, tha thứ cho nhau và trao nhau tình cảm chân thành nhất.

Ngay từ đầu cô đã chọn tin tưởng anh thì sẽ không bao giờ hối hận. Tuệ Nhi cô còn con đường dài phía trước phải đi, cô chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi rồi sẽ tiếp tục cố gắng. Cảm ơn mẹ cô đã cho cô biết bản thân cô cần phải làm gì.

- Ai yo, chúng ta hết việc rồi, mau đi lẹ lẹ cho người ta có không gian yên tĩnh cùng nhau truyện trò thôi. _ Cũng hay vừa vặn giờ ăn trưa, ông Lâm xoa đầu cô đẩy đẩy kéo kéo mọi người ra ngoài.

Jackson đứng nép sang một bên nhường đường, thuận tiện cúi đầu chào họ. Anh đóng cửa phòng lại, đặt hộp đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô, ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Tuy đã làm điều đó hai ngày liền nhưng anh lại không thấy chán. Nhìn một lúc lại muốn thêm lúc nữa rồi lại tham lam thêm một lúc. Tuệ Nhi vốn không có ngủ, cảm giác được có người nhìn mình mà còn là nhìn rất chăm chú khiến cô chịu không nổi đành lên tiếng.

- Em biết em đẹp rồi anh không cần nhìn nhiều vậy đâu...

Cô mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau như có luồn điện xẹt ngang, anh búng nhẹ vào trán cô mà cười, anh không biết vợ anh cũng có lúc nói được những câu hài hước thế này, quan trọng hơn anh vui vì cuối cùng cũng được nghe giọng nói ngọt ngào của cô. Anh nhíu mày khi nhìn thấy giọt nước long lanh đọng lại nơi khoé mắt, anh đưa tay nhẹ nhàng lau sạch nó đi.

- Sao em lại khóc? Có ai ăn hiếp em hay là em đau ở đâu? _ Giọng nói tuy không dịu dàng nhưng vẫn nghe ra được sự quan tâm.

Tuệ Nhi lắc đầu hơi bất ngờ trước thái độ của anh thì anh đỡ cô ngồi dậy, chuẩn bị khăn ấm lau mặt cho cô. Xong xuôi liền lấy cháo cá cho cô ăn, cẩn thận múc từng muỗng nhỏ, thổi thổi đến khi chắc chắn không còn quá nóng đúc cho cô. Ngay từ sự xuất hiện của anh đã khiến người ta thấy ngỡ ngàng rồi, giờ lại là hàng loạt những chuyện lạ xảy ra. Tuệ Nhi tròn xoe hai mắt vừa ăn vừa nhìn anh. Chỉ là đúc cô ăn thôi có gì vui lắm sao, anh cứ cười suốt.

- Có ngon không? Là anh nấu đó...

Vốn dĩ miệng còn đắng chẳng cảm nhận được mùi vị gì đâu nhưng cô vẫn gật đầu. Thuận thế tóc hai bên rủ xuống, cô vội lấy tay vén ra sau, muốn buộc lại cho đỡ vướng víu. Bác sĩ cũng thật ác, băng bó hai tay cô trắng toát, trông cô chẳng khác gì con chim cánh cụt, đáng yêu vô cùng. Anh phì cười, đặt chén cháo xuống, anh ra phía sau gíup cô buộc tóc. Vì sợ bản thân vụng về làm cô đau nên liên tục hỏi, liên tục quan tâm. Đôi khi chỉ là những hành động nhỏ không để tâm nhưng lại khiến trái tim vô thức đập loạn nhịp. Nó đáng quý hơn tất cả. Vạn lần nói yêu cũng không bằng một câu nói cần, ngàn câu nói cần cũng không bằng một lần quan tâm.

- Đến giờ thay thuốc cho Lâm tiểu thư rồi ạ! _ Y tá đẩy một xe thuốc vào, nhìn đã thấy sợ.

- Được rồi, cô ra ngoài đi.

Anh kéo xe thuốc đến gần, giăng màn che lại, đứng quay lưng về phía cửa, cả cơ thể bé nhỏ của cô đều bị anh che không thấy nổi thứ gì. Anh đưa tay cởi nút áo cô ra, vừa mở hai nút tay anh liền bị cô nắm chặt.

- Để y tá thay cho em là được rồi... anh... anh mau ra ngoài đi... _ Hai má cô ửng hồng đầy ngượng ngùng.

- Ngại gì chứ, cơ thể em còn chỗ nào anh chưa thấy qua, hơn nữa hai ngày trước đều là anh giúp em thay thuốc. _ Anh vừa cười vừa nói, nhưng câu nào cũng thật chân thực.

Mặt cô càng lúc càng đỏ, nhưng cũng không có nói thêm gì, cùng lắm chỉ là không nhìn anh thôi. Jackson nhẹ nhàng tiếp tục cởi chiếc áo bệnh nhân của cô ra rồi đến những miếng băng gạc, lâu lâu ngẩng đầu nhìn cô mà khúc khích cười. Anh chăm sóc cô khá tốt nên vết thương có vẻ mau lành. Nhìn vết thương dài ngắn khác nhau chằn chịt trên da thịt trắng nõn của cô mà anh đau lòng, chưa kể đến cái hình thù kì lạ mà ả gây ra cho cô. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên chúng, mỗi vết thương đều lưu lại vị ngọt đôi môi nơi anh. Có chút nhồn nhột cô giật giật người, anh liền dừng động tác.

- Có phải anh làm em đau không? Xin lỗi em... _ Anh lo lắng nhìn cô.

Cô lắc đầu, ánh mắt của anh thật miên man, cô như chìm đắm trong cái nhìn trìu mến đó. Anh vốn đã rất ôn nhu rồi nay còn cẩn thận nhẹ tay hơn vì sợ cô đau. Sau khi băng bó xong, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh.

- Có còn đau không?

Cô lắc đầu, rồi cười. Anh biết cô chưa từng than vãn cũng biết cô không muốnngươif khác lo lắng, liền kéo cô vào lòng ôm lấy vỗ về. Vợ anh rất ngốc, thật sự rất ngốc, ngốc đến đau lòng.

- Dĩ Hiên cảm ơn anh. _ Cô cũng vùng đôi cánh cụt của mình ôm lấy anh.

Cả hai thật hạnh phúc cho đến khi anh lên tiếng nói với kẻ ngoài cửa.

- Đừng núp nữa.

Tuệ Nhi theo phản xạ nhìn ra phía cửa, cô phì cười. Bốn con người lén lút trốn bên ngoài như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện, mặt có chút sượn lại, liền nhìn nhau nháy nháy mắt, dùng dáng vẻ tự nhiên nhất bước vào.

- Ôi trời, ăn no quá trời, đi sắp không nổi rồi... _ Văn Nghĩa vỗ vỗ bụng, thở phì phò như đúng rồi.

Ăn no đến nỗi hai má phúng phính mặt kéo ra được luôn, Vú Lam véo má Văn Nghĩa rồi lại buông rồi lại véo, như hồi còn nhỏ, anh hay đến nhà chơi với Tuệ Nhi, mỗi lần ăn xong đều như con heo con, đáng yêu vô cùng, đây có lẽ cũng là một trong những thói quen khó bỏ của vú rồi. Văn Nghĩa phồng má, sờ sờ mặt mình, lùi ra sau hai bước, cách vú Lam một khoảng, giận dỗi.

- Vú Lam, sao người lại đùa giỡn với khuôn mặt xinh đẹp của con như vậy chứ?

- Văn Nghĩa, mặt ngựa thì đẹp chỗ nào hả con? _ Ông Lâm nhịn cười vẻ mặt nghiêm túc nhìn thằng con trai đang giận dỗi như con gái.

Cái biệt danh này cũng là xuất phát từ khi còn bé, thân thiết lắm mới kêu như thế, hơn nữa ông đã sớm xem Văn Nghĩa Doanh Doanh là hai đứa con trong gia đình nên mới yêu thương trìu mến gọi như vậy. Tuy nhiên anh lại thấy kì kì, anh bảnh trai soái ca, đi đến đâu gái bưu đến đó thì làm sao là mặt ngựa được, mặt ngựa có gì đẹp. Anh cau mày như đang suy nghĩ.

- Ba em nói đúng mà.

Cả Tuệ Nhi cũng hùa theo ăn hiếp anh, trước đây không bênh vực anh thì cũng không có nói gì. Nhưng sau khi lấy chồng lại thành ra nông nỗi này, cái ông tổng tài này rốt cuộc đã huấn luyện cái kiểu gì mà từ một đứa em gái ngoan hiền nay thành cọp cái rồi.

- Các người được lắm, cứ chờ đi.

Mọi người thắc mắc không biết anh định làm gì, cứ ngỡ là kế hoạch trả thù gì cao siêu lắm, ai dè mới dứt câu liền quay sang Doanh Doanh.

- Bà xã, em mau làm chủ cho anh đi, bọn họ chọc anh sắp tức chết rồi... Đau tim quá... _ Hai tay ôm lấy ngực khụy xuống.

- Anh đau tim hả? Kệ anh chứ... Em đây mới là người sắp tức chết vì cái tội quá lố của anh đây này. _ Doanh Doanh vờ quan tâm ngồi xuống xoa xoa lồng ngực của anh, rồi bất thình lình đánh anh một cái rõ đau.

Mọi người bật cười vì đời buồn của một thanh niên bị phủ toàn tập. Jackson đưa thuốc cho Tuệ Nhi uống, bắt cô phải ngủ rồi anh mới an tâm giao cô lại cho mọi người mà đến công ty. Lúc đầu nghe cô nói cô rất hạnh phúc, vợ chồng ông Lâm vốn lo lắm, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, họ đã yên tâm rất nhiều.

Chiều hôm đó, Thiên Bảo, Minh Hạo đưa Maru với Momo đến bệnh viện thăm Tuệ Nhi. Đang đi thì... Đùng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.