Yêu Và Hận

Chương 3: Chương 3: Ước mơ




Doanh Doanh khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, đầu cô đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát khó chịu, cô đảo mắt nhìn qua một lượt, mọi thứ rất khác lạ, chắc chắn không phải là nhà cô. Doanh Doanh muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức, bàn tay bị ai đó nắm chặt khẽ động đậy, cô nhíu mày nhìn anh ngủ gục bên mép giường. Cô lay nhẹ người anh, cất giọng khẽ khàn gọi tên anh. Văn Nghĩa giật mình, đôi mắt thâm quầng bấn loạn, anh ghì chặt vai cô, kéo cô ngồi dậy, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã tuôn ra một tràn câu hỏi.

- Em có sao không? Có đau ở đâu không? Không khoẻ ở chỗ nào? Mau nói anh nghe, hôm qua rốt cuộc có chuyện gì?...

- Anh đang nói gì vậy? Em...

Nói đến đây cô chợt dừng lại, từng hình ảnh của ngày hôm qua từ từ hiện lên trong trí nhớ của cô, cô xốc chăn lên, nắm lấy tay anh, khẩn trương hỏi Tuệ Nhi đâu. Văn Nghĩa lắc đầu, cô lo lắng khôn nguôi, đẩy anh ra, tự bước xuống giường đi ra ngoài, nhưng được vài bước cô liền mất thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà, đôi chân vô lực không nghe lời chủ, không thể đứng lên dù có cố như thế nào đi nữa...

- Doanh Doanh...

Anh chạy đến đỡ cô dậy. Đôi tay gầy gò nắm chặt lấy anh, nước mắt của cô vô thức rơi xuống, cảm giác của cô cho biết đứa bạn thân của mình đã gặp chuyện chẳng lành.

- Ông xã, anh mau đưa em đi gặp Tuệ Nhi đi, em lo lắm... mau đi anh...

- Em bình tĩnh lại đi, bản thân đã thành ra như vậy rồi còn muốn gặp Tuệ Nhi làm gì? Em mau nghỉ đi, khoẻ rồi anh sẽ chở em đi...

- Không... không được, em phải đi ngay bây giờ, em không sao, anh mau đưa em đi đi... xin anh đó... _ Cô bấu chặt lấy áo anh mà nài nỉ.

Anh lau nước mắt đã phủ đầy trên mặt cô, gặt đầu đồng ý đưa cô đi. Trên xe, lòng cô như lửa đốt cứ liên tục hối thúc anh phải chạy thật nhanh. Anh nhìn cô khó hiểu, có rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi cô nhưng dáng vẻ này của cô khiến anh không sao cất lời lên được.

Chiếc siêu xe vừa dừng lại, Doanh Doanh không còn kiên nhẫn phóng xuống chạy thật nhanh vào nhà. Cô chạy lên phòng của Tuệ Nhi, hét lớn cái tên ấy, xông cửa vào, phòng ốc trống trơn như chưa từng có sự hiện diện của ai đó vậy, cô buông tay nắm cửa ra, ngồi bệch xuống đất, hốc mắt khô khốc đã đỏ hoe.

- Văn Nghĩa, Doanh Doanh bị sao vậy?

- Con cũng không biết nữa, hôm qua lúc đi làm về, con thấy cô ấy ngồi trước cửa nhà con trong tình trạng mê man... Sáng nay vừa tỉnh lại đã đòi gặp Tuệ Nhi, cô ấy cư xử rất lạ...

Cả hai tức tốc lên phòng Tuệ Nhi, nhìn Doanh Doanh mà sót ruột. Cô lao đến ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Cô kể lại mọi chuyện trong tiếng nấc không tự chủ. Sự bàng hoàng tăng lên gấp bội trên khuôn mặt của cả hai. Cả đêm Tuệ nhi không về, vú Lam đã đủ lo lắng rồi, giờ lại nghe thêm chuyện động trời này nữa, chân bà đứng không vững, ngã người vào tường.

- Con đang nói gì vậy Doanh Doanh?

- Con xin lỗi... là con... con không bảo vệ tốt... tốt cho... Tuệ...T...Nhi...

Văn Nghĩa dìu cả hai xuống nhà, anh như hiểu được phần nào của câu chuyện, anh liên tục sai người theo dõi lại CCTV để điều tra, sử dụng mạng lưới thông tin trên diện rộng... 5 tiếng đồng hồ trôi qua, một chút tin tức cũng không có.

- Em muốn đi đâu? _ Văn Nghĩa nắm tay Doanh Doanh kéo ngược lại.

- Em đi tìm Tuệ Nhi, ở đây chờ chẳng có ích gì... _ Cô gạt tay anh ra.

- Tình hình hiện tại chưa đủ rối sao? Em còn náo nữa.

Cánh tay buông lỏng chưa được ba giây liền bị anh nắm lại. Doanh Doanh trừng mắt nhìn anh. Đâu phải cô không hiểu tình hình hiện tại, nhưng đã mấy tiếng rồi mà một chút tin tức hữu ích cũng không có, bạn cô bị bắt cóc hơn nữa là còn chiều hôm qua, thử nghĩ đi trong tần ấy thời gian Tuệ Nhi đã phải trải qua những việc gì, không ai dám chắc bạn của cô vẫn an toàn, nếu đợi thêm có lẽ Tuệ Nhi không còn mạng mà quay về ấy chứ. Cô không náo cũng không loạn, chỉ đơn giản muốn giúp anh một tay sớm tìm được Tuệ Nhi. Phạm vi giao thiệp của cô không thua kém gì anh, thêm một người giúp thì sát xuất sẽ tăng lên, không đúng sao? Không ai nhường ai, cả hai bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, một người lo lắng, một người cứng đầu. Vú Lam thất thần ngồi trên ghế, bà đã không còn sức ngăn cản cuộc cải vả này nữa rồi.

Bất ngờ, Tuệ Nhi từ ngoài bước vào, đập vào mắt mọi người là hình ảnh một cô gái tàn tạ, trên người chằng chịt vết bầm tím, mặt cắt không còn một hột máu, bước đi một cách vô hồn. Không cầm lòng được, Doanh Doanh chạy đến ôm Tuệ Nhi vào lòng, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Mày làm sao vậy?

- Doanh Doanh, tao mệt quá!...

Nói rồi Tuệ Nhi khụy xuống, ngất lịm đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vú Lam hốt hoảng, tay chân run rẩy, chỉ bấm một dãy số mà bà cũng không thể làm ra hồn, mọi thứ nhoè đi trước mắt, bà tức giận tự đánh vào mặt mình, đánh liên tục đến nổi đỏ ran lên.

- Người bình tĩnh đi, để con làm cho, vú lên phòng với hai người họ đi.

Vú Lam cùng Doanh Doanh lau người, thay đồ sạch sẽ cho Tuệ Nhi rồi đợi bác sĩ đến. Bác sĩ cẩn thận khám qua một lượt, cuối cùng kết luận một câu khiến mọi người không thể tin đó là sự thật. Không có ảnh hưởng đến xương cốt, chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi sẽ khỏi... Còn một chuyện... Cô ấy đã bị xâm hại... Tôi cũng hi vọng là mình chẩn đoán sai nhưng.... Rồi tương lai của Tuệ Nhi sẽ ra sao đây, hết chuyện này lại đến chuyện nọ, từ bé đã không có một gia đình trọn vẹn, đến lớn lại phải đối mặt với việc hiện tại, ông trời tại sao lại đối xử với người tốt như vậy, công lý ở đâu, bình đẳng ở đâu... Vú Lam vuốt nhẹ mái tóc của Tuệ Nhi, nước mắt cứ thế từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống.

- Anh à! Mau nói với em là bà ta nói đùa đi, bác sĩ bây giờ lang băm nhiều lắm!!! _ Doanh Doanh nắm lấy tay Văn Nghĩa, ánh mắt trông đợi nhìn anh.

- Phải... phải... bác sĩ chỉ nói bừa thôi... _ Anh ôm cô vào lòng vỗ về.

Dù không muốn tin thì đó vẫn là sự thật, có làm thế nào cũng không thay đổi được... Chấp nhận để bước tiếp hay phủ nhận rồi dậm chân một chỗ tại nơi đau khổ đó... là con đường duy nhất cần phải chọn lựa.

Nghe tin, ba mẹ Tuệ Nhi sắp xếp mọi thứ hai ngày sau tức tốc về nhà. Tuệ Nhi đang lặng lẽ quan sát đôi chim chích bên ngoài cửa sổ mà khoé miệng nhẹ cong lên, nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu lại nhìn. Có chút vui, có chút hối lỗi, cô cúi gầm mặt xuống. Mẹ cô ôm chầm lấy cô, nước mắt rơi xuống thấm một mảng lớn trên vai áo cô nóng hổi. Tuệ Nhi dịu dàng vuốt lưng của mẹ mình, cô cười hiền hoà.

- Con không sao đâu.

Cô biết hai người lo lắng cho cô, đồ còn chưa kịp thay đã đến thăm cô, cô hạnh phúc lắm chứ nhưng cô không đáng đâu. Cô cũng hiểu tình hình công ty không tốt, phá sản là chuyện một sớm một chiều, ba mẹ đã lo lắng nhiều rồi, đến nỗi trên mái tóc đen huyền đã xuất hiện tóc bạc, cô không muốn hai người thêm bận lòng vì một kẻ vô dụng như cô.

- Con gái ngốc, cái gì mà không sao chứ? Đau thì nói ra đi, đã bao năm rồi... con muốn ép bản thân đến khi nào nữa?

Nhìn đứa con gái bé bỏng dù có chuyện gì vẫn cố chấp nói hai chữ không sao mà ông đau lòng, ông đã mất một đứa rồi, ông không thể mất thêm một đứa nữa. Ông trời có tàn nhẫn đến đâu đi nữa thì cũng đừng dày vò ông bằng cách này...

Tuệ Nhi lắc đầu, vẫn nét mặt đó, vẫn câu nói đó... Cả ba không ai nói thêm gì, cứ yên lặng bên nhau, có lẽ đây là cách tốt nhất hiện tại. Hằng ngày Văn Nghĩa đưa Doanh Doanh đến thăm Tuệ Nhi. Cả ba cùng cười cùng nói, nhìn Tuệ Nhi khá lên mà ai cũng mừng nhưng không ai biết sau nụ cười đó là những giọt nước mắt âm thầm vào mỗi đêm, những đau khổ được thể hiện khi chỉ có một mình...

- Ngày mai tao muốn đi học lại.

- Không được, mày còn yếu lắm, nghỉ ngơi thêm đi, bài vở tao chép giùm cho. _ Doanh Doanh đang gọt táo, lắc đầu lia lịa.

- Đừng lo, tao khoẻ rồi mà. _ Tuệ Nhi cong tay lại, đưa ra con chuột nhắt của mình.

Doanh Doanh nheo nheo mắt lại, mon men đến chỗ Tuệ Nhi, đưa tay vuốt vuốt rồi nhéo một cái rõ đau.

- Này thì khoẻ nè! Mau nằm xuống nghỉ cho bà.

Tuệ Nhi vờ khóc xoa xoa vết đỏ trên tay, đánh yêu Doanh Doanh, cô vẫn không phản ứng, tiếp tục gọt táo. Thua keo này ta bày keo khác, Tuệ Nhi giương đôi mắt cún lên nhìn Doanh Doanh, làm đủ kiểu dễ thương năn nỉ. Có cứng được lúc đầu thì lúc sau cũng đổ. Doanh Doanh cố kéo cái miệng lâu lâu bất giác cười của mình về vị trí cũ, thật khó cho cô mà.

- Cười là đồng ý rồi nhá!

- Đâu... đâu... đâu... bà cười khi nào? _ Cố nói to lên để không phải bật cười.

- Không cười nè, không cười nè...

Tuệ Nhi đưa tay cù lét Doanh Doanh, tránh né một lúc thì bất lực chịu phạt, cả hai cười ra nước mắt, nằm vật ra giường. Ngày nào cũng như ngày nấy, trước khi ra về luôn dặn Tuệ Nhi đủ điều không thua kém gì vú Lam hay ba mẹ của cô. Cô gật đầu, đưa tay ngoắc Văn Nghĩa vừa tới Anh mau đưa vợ về đi, nó ồn chết được. Cứ nghĩ là được cứu, nào ngờ vợ nào chồng nấy, cô lại phải nghe một tràn từ miệng anh, mặt như kiểu sao tôi có thể làm bạn được với hai kẻ này không biết.

- Nghỉ ngơi đi, mai tao với ông xã đến đón mày.

Doanh Doanh ôm mạnh Tuệ Nhi, sẵn tiện hôn một cái lên má cô rồi co dò nắm tay Văn Nghĩa bỏ chạy. Vì cô biết ở đó trước sau gì cũng bị ăn tát vào mặt. Tuệ Nhi dí theo nhưng không kịp, xem như bạn cô giỏi, trốn được hôm nay nhưng không trốn được ngày mai đâu. Cô cười, cất bước quay về phòng, cô cảm thấy thật may mắn, may mắn là chỉ có mình cô gặp chuyện này, may mắn là Doanh Doanh không sao, may mắn là mọi người đều hạnh phúc, may mắn là tất cả đều bình an. Cô không thể tưởng tượng được Doanh Doanh sẽ ra sao nếu lâm vào tình trạng của mình, còn Văn Nghĩa, liệu tình cảm của cả hai sẽ đi về đâu. Cô thầm cảm tạ ông trời vì đã không để Doanh Doanh xảy ra chuyện, tất thảy cứ để cô gánh là được rồi...

Nếu có ai nghe được suy nghĩ này của cô, không nghĩ cô ngốc thì cũng nghĩ cô khùng. Nhưng cô không cho rằng là như vậy, hi vọng người thân của mình bình an, hi vọng họ hạnh phúc thì ngu ngốc ở chỗ nào. Ai cũng có ước mơ, cô cũng có chỉ là nó hơi kì quặc một chút bởi cô là một kẻ chẳng ra gì nên dù có kì quặc hơn thế cũng là chuyện bình thường. Hi sinh bản thân vì người khác chính là ước mơ của cô.

- Chị, em đã lớn rồi phải không?

Vì sao sáng nhất, to nhất trên bầu trời nhấp nháy một cái như gật đầu đồng ý. Ngắm sao, trò chuyện một mình đã trở thành thói quen của cô ngay từ bé. Không có gì lạ khi một cô gái như cô ngồi hay ngồi ngây ngốc cười một mình.

*Xin lỗi mọi người nha! Tại dạo này mình hơi bận nên không có thời gian ra chuyện... Mình sẽ cố thu xếp một ngày một chương, nếu không được thì ba bốn ngày một chương... Thông cảm cho mình nha!!! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.