Vừa tản sáng, Tuệ Nhi đã xuống bếp nấu ăn. Cô diện một bộ đồng phục nữ sinh rất đẹp, gương mặt như thiên thần không một chút phấn son, nước da trắng ngần, cô ngày càng mang một nét đẹp hoàn mỹ đáng yêu. Mùi thức ăn nhanh chóng lan toả khắp nhà, mùi hương dịu nhẹ xộc vào cánh mũi. Chỉ cần ngửi thôi, vú Lam cũng biết là món do cô chủ nhỏ của mình nấu. Bà bước vào bếp, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô nở một nụ cười nhân hậu.
- Con đang nấu ăn sao? Có cần vú giúp gì không?
- Dạ không cần đâu vú, con làm sắp xong rồi, vú còn đang bệnh nên để con làm cho. _ Cô nói nhưng không có quay đầu lại nhìn bà, lời nói quan tâm là thế nhưng giọng nói lại không có chút cảm xúc nào.
Nghe Tuệ Nhi nói vậy, Vú Lam cũng không có làm phiền cô, bà lấy cây chổi quét dọn sơ một lượt. Thỉnh thoảng bà nhìn Tuệ Nhi một cái, thở dài. Tuy rất khẽ nhưng cô có thể nghe thấy được, động tác của cô dừng lại một chút rồi tiếp tục. Cô rất muốn quay lại nhìn bà, sà vào lòng bà nũng nịu như trước kia, cô rất ghét bản thân mình thế này, cô rất giận mình khi làm người khác buồn cũng rất hận mình khi lại yếu đuối như vậy. Nhưng làm gì được hơn, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh chị cô gieo người xuống dòng sông lạnh lẽo ấy lại hiện lên. Chính cô đã chứng kiến chị mình ra đi, cô đã không thể cứu người chị thân yêu của mình, cô đã không thể làm gì cả. Cảnh tượng ấy cứ liên tục hiện lên trong những giấc mơ của cô, cảm giác dằn vặt, tự trách chồng chất ngày này qua tháng nọ. Cô không còn như trước, không còn thân thiết với mọi người nữa, bởi cô không dám đối mặt với mọi người, cũng vì cô đã hại chết người mà Vú Lam và cả cha mẹ đều thương yêu hết mực. Cô cũng biết mọi người không trách cô, nhưng cô vẫn tự trách bản thân mình. Nếu có thể buông xuống dễ dàng như lời nói thì hay biết mấy. Con xin lỗi, câu nói này đã lập đi lập lại hơn hàng nghìn lần, nhưng chẳng có ai nghe thấy ngoại trừ cô.
- Chẳng biết khi nào mới lại được nhìn thấy một Tuệ Nhi vui vẻ đây. _ Sự buồn bã thoáng hiện lên trên khuôn mặt nhân hậu của bà, những vết chân chim hiện ra rõ ràng hơn.
Ting toong... Ting toong... Ting toong... Ting toong...
- Tổ tông của con ơi!
Vú lam giật bắn người, làm rớt cây chổi xuống đất bà la toáng lên. Trái tim bé nhỏ của bà đập liên hồi không thua gì tiếng chuông cửa. Bà định thần lại, lấy tay vén lại mái tóc bù xù rồi nhanh chân chạy ra mở cửa.
- Ra đây... ra liền đây, đừng có bấm nữa hư chuông nhà tôi bây giờ.
- Vú Lam~~~
Vừa mở cửa một giọng nói giòn tan, ngọt như mía lùi đã lọt vào tai bà, tiếp đó một bóng đen lao đến ôm chầm lấy bà. Cũng may bà vịn được cánh cửa nếu không đã đi chầu ông bà từ lâu rồi.
- Ôi trời! Là Doanh Doanh à? Làm vú cứ tưởng là thứ ôn dịch nào phá nhà chứ!
- Con chào Vú, con đến rủ Tuệ Nhi đi học, nó dậy chưa ạ? _ Cô cười tít mắt, ôm lấy cánh tay vú Lam.
- Tuệ Nhi đang ở trong bếp, con vào trong đi. _ Vú Lam xoa đầu cô một cái.
Doanh Doanh lại cười tít mắt, thơm lên má vú Lam một cái, rồi chạy vào nhà bếp, không quên nói vọng lại Con cảm ơn vú Lam. Vừa vào đến bếp, cô nhảy vồ đến chỗ Tuệ Nhi, khoác vai nũng nịu như con nít lên ba đòi kẹo.
- Ui... ui... ui... con bạn thân yêu dấu của tui nấu gì đó, thơm quá, chắc ngon lắm đây!
- Nè! Doanh Doanh, da gà tao nổi lên hết rồi đây này. _ Tuệ Nhi nhét nguyên miếng gà vào miệng cô bạn thân của mình, rồi tiếp tục múc đồ ăn ra đĩa.
- Ao... ỳ ơi... á vậy!!! (Sao mầy chơi ác vậy?) _ Dù nói vậy nhưng cô vẫn nở một nụ cười thật tươi, tung tăng gặp miếng gà ra bàn ngồi.
Sau khi ăn sáng xong, cả hai chào vú Lam rồi đến trường.
- Hai đứa đi cẩn thận.
Như mọi ngày, trước cổng trường luôn có một anh đẹp trai, khôi ngô tuấn tú đứng dựa lưng vào tường, lâu lâu đưa tay lên xem đồng hồ khiến nữ sinh đi ngang qua đều trụy tim. Anh nhàn nhã đứng huýt sao.
- Doanh Doanh yêu dấu! Tuệ Nhi à! Anh ở đây.
Chỉ trong một cái chớp mắt, đã có sự thay đổi còn nhanh hơn sự xúc tác của chất hoá học. Anh quơ quào tay chân, cười tươi rạng rỡ khi thấy hai cô, thậm chí còn bắn tim tung toé. Khi nãy được nữ sinh để ý, giờ lại thành ánh mắt kì thị. Nhưng anh nào có quan tâm, đám con gái đó có quan trọng gì với anh đâu.
- Chào anh! _ Tuệ Nhi đưa tay lên.
- Chào ông xã babe.
- Hú hú, vui quá, được gặp bà xã rồi, nhớ quá đi mất. _ Anh vừa nói vừa làm aegyo.
Doanh Doanh sắc mặt tối sầm lại, cô núp sau lưng Tuệ Nhi, một tay che mặt. Lý do gì mà cô có thể thích con người lố lăng đó chứ, ông trời ơi mau trả lời đi.
- Có ai không, cho tôi mượn quần đội đi, mượn rồi tôi trả, hứa chắc luôn. _ Cô lảm nhảm nhưng thật ra là cố nói to một chút cho ai đó nghe thấy.
- Em làm anh tổn thương quá!
Doanh Doanh lắc đầu, cô nhìn sang bên đường thấy đông đông, đa phần là học sinh của trường. Cô nhón nhón người lên nhìn thử, càng lúc càng đông, tính tò mò của cô được châm ngòi bùng nổ. Cô khều vai Tuệ Nhi.
- Êh, bên kia có gì mà tụi nó bu đông dữ vậy, đi với tao lại coi.
- Mày nhiều chuyện ghê luôn á!
- Đi nhanh đi, hay mày muốn ở đây, xíu nữa bị bắt vào trại chung với ảnh đừng có kiếm tao nha. _ Vừa nói vừa kéo Tuệ Nhi đi.
- Hai cái đứa này, bơ anh hả?
Ăn nguyên một quả bơ to tướng, anh lủi thủi chạy theo sau hai cô. Doanh Doanh vốn muốn biết chuyện gì, cô luồn lách, chui lên đầu xem cho rõ. Vừa mới ló đầu ra đã bị ăn ngay một cục đá vào trán, cô ôm đầu khóc nấc lên, dựa vào người Văn Nghĩa.
- Ông xã ơi! Đau quá!
Đám nam sinh đó không một câu xin lỗi Doanh Doanh, còn tiếp tục bỡn cợt ném gạch đá vào người ăn mài ngồi dưới đất. Một tên còn đi lại đá văng luôn bát cơm kiếm tiền của người ta, đổ hẳn một chai nước ngọt lên đầu người đó. Nhìn người ăn mài không một chút phản kháng, một tên nam sinh bậm trợn đi lên, định nắm cổ áo ông ta thì có người nắm cổ tay hắn lại.
- Tao thấy đủ rồi đó.
- Đứa nào to gan dám cản chuyện của ông. _ hắn trừng mắt đáng sợ.
Vừa ngẩng đầu lên, hắn huỵch mũi một cái, cúi đầu không dám nhìn cô, ra lệnh cho đám đàn em rút. Hắn cũng từ từ lùi đi, nhưng chưa được mấy bước, cô gạt chân hắn ngã nhào xuống đất. Tức lắm, miệng chuẩn bị chửi thề nhưng lại không bật ra được.
- Xin hỏi còn chuyện gì nữa à?
- Mau xin lỗi bạn tao. _ Chỉ về phía Doanh Doanh.
Hắn ngoan ngoãn tiến đến chỗ hai người, cúi đầu xin lỗi Doanh Doanh. Dương Văn Nghĩa tức giận, quát lớn khiến đám người xung quanh sợ sẹt giải tán đi hơn một nữa.
- Tao không muốn thấy mặt mày nữa, biến.
Người ăn mài vẫn ngồi ở đó, không một chút động đậy. Tuệ Nhi đưa cho ông một cái khăn tay và tất cả số tiền cô có trong người, giọng nhẹ nhàng dặn dò.
- Con không có nhiều tiền chỉ có thể giúp bác bao nhiêu đây thôi, mà bác nên kiếm chỗ khác xin đi, một hồi bảo vệ đến rắc rối lắm.
- Cảm ơn cô.
Giọng nói rất lạ, mang lại cho cô cảm giác rất lạ. Cô cố nhìn xem người đó có dung mạo ra sao nhưng ông ta đã bịt kín mặt mài, đến hai con mắt còn không thấy được nữa mà. Doanh Doanh dụi dụi con mắt còn đọng chút nước ở đuôi, như con mèo nhỏ, cô kéo Tuệ Nhi vào trường. Đến cổng trường, cô ngoái đầu nhìn lại một lần.
- Em có học võ đâu Tuệ Nhi, sao gan dữ vậy? Nếu khi nãy hắn làm khó dễ thì sao?
- Chạy.
Anh hỏi cô một lèo, cô chỉ trả lời có một câu cụt ngủn khiến anh cứng họng không biết nói gì nữa. Đến lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, mặc kệ, cô đi thẳng xuống chỗ mình ngồi, Doanh Doanh với Văn Nghĩa nối bước vào sau. Doanh Doanh đanh đá quét mắt qua đám học sinh trong lớp, phán một câu xanh rờn khiến người kế bên không nhịn được phải bật cười.
- Bộ chưa thấy ai đẹp hay sao mà nhìn dữ vậy? Chị móc mắt hết bây giờ.
Một ngày học tập cũng lẳng lặng trôi qua.
Còn về phía người ăn mày kia, sau khi ba người rời khỏi, một chiếc xe sang trọng chạy đến, anh bước lên xe, cởi bỏ lớp phục trang hôi hám đó ra, anh cười nhếch mép, đôi mắt màu hổ phách trở nên đáng sợ khiến Thiên Bảo đang lái xe cũng phải rùng mình. Em thú vị hơn tôi nghĩ đó, bé con.
Sau khi hết tiết, Doanh Doanh khoác tay Tuệ Nhi ra về. Đáng ra hôm nay hai cô về cùng Văn Nghĩa nhưng anh có việc bận phải về đột xuất. Cũng như bình thường, suốt dọc đường chỉ có mỗi Doanh Doanh líu lo như sáo, Tuệ Nhi không nói gì, lâu lâu chỉ cười nhẹ một cái. Đến khúc cua đột nhiên có một chiếc xe đen bảy chỗ chắn trước mặt hai người, theo phản xạ hai cô lùi về phía sau, ngó trước ngó sau, định chạy thì trên xe một đám đàn ông cao to lực lưỡng nhào xuống bắt hai người lại, chụp miếng vải trắng lên miệng hai người. Cả hai giãy giụa một lúc thì ngất lịm đi. Bỏ hai người lên xe xong thì phóng đi.
Không biết chiếc xe đó đã đưa hai người đi đâu, đến lúc Tuệ Nhi tỉnh lại đã thấy tay chân bị trói chặt bằng dây xích, mắt cũng bị bịt kín. Cô choáng váng cố ngồi dậy, giọng nói sợ sệt kêu tên người đi cùng.
- Doanh Doanh... Doanh Doanh... mày đâu rồi?.... Doanh Doanh...
Không có tiếng trả lời, trong không gian yên tĩnh ấy, cô sợ hãi, ngồi co rút người lại. Một phần vì không nhìn thấy gì, một phần vì lo lắng cho Doanh Doanh. Bao suy nghĩ, bao lo lắng cứ đan xen hiện lên trong đầu cô. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở ra, Tuệ Nhi nghe thấy tiếng động, cô khẽ động đậy.
- Doanh Doanh…
- Tỉnh rồi?
Một giọng nói lạnh vang lên, cô sợ hãi càng co rút người lại vào mép giường, không cẩn thận, cô mất thăng bằng ngã xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn rướm máu, cô đau đớn cô gắng gượng dậy, cô cắn chặt môi, khó khăn đỡ lấy thân thể nhức nhói của mình. Anh bước đến bế bổng cô lên đặt trên giường, cảm thây hành động ôn nhu Tuệ Nhi mang chút hi vọng nghĩ anh là người tốt, cô chồm người về phía anh, cúi đầu lia lịa.
- Anh giúp tôi và Doanh Doanh có được không? Cho chúng tôi về đi, vú Lam và Văn Nghĩa chắc chắn sẽ rất lo lắng cho chúng tôi.
Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, trước mặt anh lại dám nhắc tới người con trai khác, còn gọi thân mật như vậy. Sự khó chịu trở thành bực tức rồi đến oán hận. Lo lắng sao? Cô thì được người khác lo lắng, còn anh thì sao? Từ nhỏ đã không cảm nhận được nó, phải lăn lộn chốn giang hồ, trải qua biết bao nhiêu cực khổ. Nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, hắn thô bạo xô ngã cô, đè lên người cô, vùi đầu vào cổ cô hít hà mùi hương thơm ngát từ cô.
- Tôi sẽ không để em đi dễ dàng như vậy đâu.
Cả cơ thể hắn nóng lên, hắn liếm nhẹ vào vành tai cô, hơi nóng ẩm ướt đó khiến cô rùng mình.
- Anh làm gì vậy? Thả tôi ra.
Tay chân bị trói chặt cô không thể chống cự, thân thể cứ uốn éo né tránh những nụ hôn của hắn. Cô như một con nai bị sập bẫy, không thể tiến, không thể lui, một con nai nhỏ bất lực. Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, nhếch mép cười.
- Ngoan nào, chỉ mới bắt đầu thôi.
Hắn vuốt dọc theo cơ thể cô, ngực đến hông, rồi đến đùi, hắn lấy chìa khoá cởi dây xích chân cho cô. Trên chân hằn lên những vết bầm tím khiến hắn cảm thấy vui mắt đến lạ thường. Vừa được trả tự do, cô co chân lên, cong người lại như một con tôm, cô run lên bần bật. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô thật đẹp, dục vọng trong hắn dâng lên, hắn vồ đến như một con mảnh thú, ấn xuống môi cô một nụ hôn thật sâu, thật ướt át, lưỡi hắn hoành hành trong khoang miệng ấm nóng của cô, hắn như muốn hút hết chất mật ngọt trong ấy. Cô ngọ nguậy, bất ngờ cắn hắn một cái. Đau đớn hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, máu tràn ra từ khoé miệng hắn. chát, một bạc tay như trời giáng in hẳn năm ngón tay trên gương mặt xinh đẹp của cô.
- Con khốn, mày dám căn tao à!
Hắn nhổ máu trong miệng xuống đất tiếp tục tán cô thêm một bạc tay. Nhìn thây môi cô rướm máu, hắn liền cúi đầu liếm lấy nó, giữ chặt cô lại, hắn tiếp tục hôn cô, một nụ hôn mang toàn mùi máu tanh. Hắn di chuyển xuống cổ cô cắn mút để lại những vết đỏ mê tình, hắn liếm nhẹ lên xương quai xanh của cô rồi cắn mạnh xuống khiến nơi đó bật máu. Bàn tay không yên phận mà sờ soạn khắp nơi. Từ từ cởi từng chiếc cúc áo của cô ra, da thịt trắng nỏn nà cùng nơi đẩy đà của cô hiện ra trước mắt hắn.
- Đau quá! _ Cô đau đớn hét lên, cả cơ thể run dữ dội, nước mắt thắm ướt miếng vải bịt mắt.
Chát
- Không được khóc, nhiệm vụ của mày đêm nay chỉ là rên rỉ, có nghe rõ chưa? Một tiếng la đồng nghĩa với một nhát dao trên mặt con bạn xinh đẹp của mình.
Hắn cởi khoá dây xích tay cho cô, cô đưa tay muốn kéo khăn bịt mắt ra thì bị hắn chụp lại, dùng dây thừng buộc chặt tay cô vào đầu giường, hắn thô bạo xé chiếc váy nữ sinh cô đang mặc, hắn cắn mút nhũ hoa của cô như một con thú hoang đói khát. Mặc cho cô vùng vẩy, hắn vẫn cứ thực hiện những việc mình muốn làm. Bất giác cô rên lên, tiếng rên rỉ vô thức đó khiến khoái cảm của hắn tăng cao. Hắn thô bạo tiến vào cơ thể cô, bá đạo hoành hành. Phát tiết trên người cô. Nhìn cô đau đớn mà hắn hả hê, bao nhiêu đau đớn này thì có là gì so với những việc ba mẹ cô đã làm với gia đình hắn, càng nghĩ hắn càng manh động.
Aaaaa~... Ưmmmm.... Ưm...
* Lần đầu mình viết thể loại truyện này nên có gì không hay các bạn cứ góp ý nha!