You Are My Destiny

Chương 24: Chương 24: Những cảm xúc chẳng thể gọi tên!




“Shinakawa!!”

Cánh cửa phòng y tế được mở ra một cách mạnh bạo. Ngay ngưỡng cửa, cô nữ sinh mặc đồ thể dục thở hổn hển, đôi mắt ánh lên sự lo lắng dồn vào người đang được băng bó ngồi trên giường bệnh.

Kuro hướng mắt ra cửa, gương mặt thoáng qua sự ngạc nhiên.

“Miyamoto...?” Gin mở to mắt, bất chợt mấp máy môi trong vô thức, quên mất cơn đau đang hiện hữu.

“Cậu làm tớ lo quá!! Phải bình tĩnh lắm tớ mới chạy nổi vào đây đó! Cậu không sao chứ?”

“À, là Hayashi!” Gin khẽ cười trừ, nhưng cũng đầy dịu dàng. “Tớ không sao! Chỉ bị trật tay một chút thôi.”

“Tớ nghĩ cậu sẽ nhầm lẫn giữa tớ và Miyamoto chứ? Lúc nãy cậu đã gọi bạn ấy khi thấy tớ mà?” Sakura ngồi xuống kế bên, Kuro nhẹ nhàng đứng dậy, nép sang bên phải.

“Ừm, giống nhau như vậy dĩ nhiên phải có nhầm lẫn rồi.” Gin trả lời thẳng thắn, xoay người đối diện Sakura. “Mà cậu đâu cần mất công chạy đến đây làm gì? Chỉ bị thương nhẹ thôi m—

“Tớ đã rất lo đấy!!!”

Kèm theo câu nói ngắt lời Gin, là cái ôm của Sakura dành cho anh khiến anh kinh ngạc tột độ.

“Hayashi?” Anh có thể cảm nhận được, đôi vai cô đang run lên đầy yếu đuối.

“Khi thấy cậu lấy tay không đỡ lấy cái ghế, cơ thể tớ như rụng rời đi vậy. Tớ nghĩ cậu sẽ xảy ra chuyện lớn rồi.”

Trong lòng Gin lúc này thật sự rất khó tả. Anh không biết nên làm gì, đành lấy một tay ôm cô lại. Sakura càng lúc càng siết chặt anh hơn.

“Đã khiến cậu phải lo lắng rồi.” Anh khẽ khàng nói.

Nơi ngưỡng cửa, một người khác xuất hiện. Kuro thuận mắt quay sang nhìn, khoé miệng khẽ mở ra đầy ngạc nhiên.

Bảo Anh tì bàn tay lên cánh cửa, chứng kiến cảnh lãng mạn trước mắt mình với cảm xúc hỗn loạn. Thiết nghĩ, Gin đã được một người như vậy chăm sóc và lo lắng, sẽ chẳng bao giờ tới lượt cô lo. Mà cô cũng chẳng muốn quan tâm đến một tên khó ưa như vậy!

Phải, anh rất khó ưa!

Anh bị thương, mà chẳng hề hé răng với cô nửa lời. Trong khi đáng ra người bị thương phải là cô mới đúng! Anh làm cô lo lắng chỉ đơn giản vì anh đã cứu cô, và đó quả thật là một hành động dư thừa! Sao cô không nghĩ đến Sakura sớm hơn chứ? Để cô không phải cất công chạy vào đây.

Những ý nghĩ ấy vừa vụt tắt, cô rời bàn tay khỏi cánh cửa, lẳng lặng bỏ đi.

Kuro vốn dĩ muốn đuổi theo, nhưng trong đầu suy nghĩ gì đó, nên lại thôi.

Sakura lúc này đã rời khỏi người của Gin, trên môi xuất hiện nụ cười. “Nhưng nhìn thấy cậu không sao như thế này thì tốt rồi.”

Gin khẽ gật đầu, cô tiếp lời: “Tớ phải trở lại lớp. Khi nào cậu cảm thấy khá hơn thì về lớp nhé.”

Nói rồi, cô đứng dậy, chào tạm biệt cả hai người và bước đi.

Đợi Sakura ra ngoài rồi, không gian lắng xuống một lúc, bấy giờ Kuro mới cất lời.

“Cậu Gin, lúc nãy Miyamoto kiếm cậu.”

“Sao không nói cho tôi sớm?” Gin đứng bật dậy, chất giọng phủ đầy sự sửng sốt.

“Vì cả tôi và cô ấy đều thấy cậu và Hayashi đang bận, nên không muốn ngắt ngang. Cuối cùng, cô ấy chọn cách bỏ đi thay vì lên tiếng.”

Lời của Kuro bình thản, nhưng đủ làm trong lòng Gin dậy sóng. Con sóng ấy ngày càng dữ dội như vũ bão, va đập điên cuồng. Anh đã không thể làm chủ được mình.

********

Tan trường.

Bảo Anh đứng ở chỗ kệ đựng giày với tâm trạng háo hức. Cô sắp được gặp Jiro, cô phải hỏi anh tường tận hơn về mọi việc. Cô sẽ biết được anh điều trị ở đâu, sau này cô sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn. Bất giác, khi nghĩ đến những việc ấy, miệng cô khẽ mỉm cười đầy vui sướng.

Gin chầm chậm bước về phía cô, trông thấy cô vui như vậy chỉ vì sắp gặp Jiro, trong lòng anh phút chốc cũng có chút khó chịu, nhưng nó thoáng qua rất nhanh và ngay lập tức tan biến theo cơn gió cuối xuân đang thổi.

“Đợi lâu chưa?”

“Ra rồi à?” Bảo Anh ngưng cười, quay sang Gin.

Anh nhìn cô một lúc, rồi bước đi trước. “Đi thôi.”

Bảo Anh xoay người, vội vã đi nhanh theo sau.

Suốt cả quãng đường dài, chẳng ai nói với ai câu nào. Bảo Anh rất muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng vừa định bật ra lời nói thì lại bị cái ý nghĩ: Hắn ta có Hayashi lo rồi! chặn lại. Rõ ràng là khó chịu, nhưng cô không dám mà cũng không muốn hỏi. Tình huống này quả thật rất khó xử mà...

“Nè!” Rốt cuộc, cô cũng lên tiếng “Ghé thăm nhóc Hikaru trước được không?”

“Cô nhớ nhóc ấy hơn nhớ bạn trai mình à?” Gin hỏi ngược lại.

“So sánh kiểu gì vậy? Làm gì có chuyện tôi nhớ ai hơn ai chứ?” Bảo Anh cự lại ngay “Có chịu đi không thì bảo?”

“Rồi rồi! Vậy mình đi gặp Hikaru trước, rồi đến bệnh viện.” Gin buông lời, ra chiều đồng ý “Dù sao cũng sắp đến giờ nhóc ấy tan học rồi.”

“Hả? Hikaru đi học rồi sao?”

“Ừ! Cũng được vài ngày rồi.”

Bảo Anh trố mắt lên kinh ngạc. Cô tự hỏi rốt cuộc anh chàng này thật sự là ai đây? Thoạt nhìn, trông anh chẳng có vẻ gì là nói thật! Nhưng anh lại làm được tất cả những gì mà anh đã từng hứa với cô. Tất cả...

Bởi cô nghĩ rằng, thật sự rất khó khăn khi phải nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ như vậy! Một nam sinh trung học như anh sao lại có thể dễ dàng nhận trọng trách đó? Thật không ngờ... anh đã làm cô rất bất ngờ.

Mải miết suy nghĩ, cuối cùng cũng đến trường tiểu học.

“Nhóc ấy học ở đây. Trường này khá gần nhà tôi, từ cổng trường rẽ trái, đi xuống con dốc là tới, nên cũng không sợ nhóc ấy đi lạc.”

“Tôi nghĩ sau này cậu có tương lai rồi đó.”

“Gì?” – Gin đang diễn thuyết thì bị Bảo Anh chặn ngang nên khá ngạc nhiên, hỏi ngược lại.

“Có tương lai làm bảo mẫu. Cậu chăm sóc trẻ con tốt thật đó nha!” Bảo Anh cười cười “Lo lắng cho nhóc Hikaru như một bà mẹ vậy.”

“Thôi đi.” Gin bị chọc quê nên quay đi chỗ khác để che giấu biểu cảm.

“Ê! Cậu ngượng đó hả? Quay qua tôi xem coi!! Tôi muốn xem mặt thầy của mình lúc ngượng như thế nào.” Bảo Anh bướng bỉnh đẩy đẩy vai của Gin đầy thích thú.

“Ồn quá!” – Gin bực dọc nói.

“Ủa! Chị xinh đẹp??”

Tiếng của Hikaru khiến Gin thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được “cứu bồ” rồi.

“A! Nhóc!” Bảo Anh mừng rỡ “Nhìn em bảnh trai ghê nha.”

Hikaru cười tinh ranh, tay cầm quai cặp đang đeo trên vai và đi lại gần hai người hơn.

“Đi học thế nào? Có vui không?” Bảo Anh tiếp lời.

“Dạ có. Mấy bạn ở đây hoà đồng lắm.” Hikaru vui vẻ trả lời.

Bảo Anh xoa đầu Hikaru, rồi quay sang Gin đang nhìn cô im lặng nãy giờ “Ê! Cậu nói gì đi chứ?”

“Mà... nhìn như vầy giống như mình là gia đình ấy nhỉ?” – Hikaru hồn nhiên nói.

“Hả? Gì vậy?” Bảo Anh quay lại nhìn nhóc, thắc mắc.

“Chị xinh đẹp là mẹ, anh Gin là ba, em là con! Ba, mẹ đang đi đón con sau giờ tan học!!” Nhóc lại hồn nhiên lần nữa.

“C... c... cái gì?? Em nói bậy bạ gì thế?” Mặt của Bảo Anh được nước đỏ lựng hết cả lên.

“Sao vậy? Em thấy giống mà?” – Hikaru chu môi.

“Không giống chút nào!! Không giống chút nào!!” Bảo Anh cố gắng kiềm chế giọng nói của mình lại để nó không chạm đến ngưỡng cao nhất.

Gin cũng được nước ôm bụng, nén tiếng cười sắp bật ra thành tiếng.

“Có gì mắc cười sao tên kia?” Bảo Anh vừa cuống quýt vừa giận dữ.

“Đâu có gì! Gin quay sang nhìn cô, rồi nhìn nhóc Hikaru. “Ây da, Hikaru nè, bây giờ ba sẽ đưa con về nhà nha! Cứ để mẹ con đứng đó luôn cũng được.”

Bảo Anh cứng họng. Nói thật bây giờ có cái lỗ nào ngay đây thì cô sẽ nhấn đầu tên Gin xuống đó ngay lập tức!! Ngay và luôn!!

“Sao lại thế được? Gia đình thì phải đi chung với nhau chứ?” Hikaru ra chiều không đồng ý.

“Mẹ hơi giận ba một tí ấy mà!” Gin cười toả nắng “Con không thấy mẹ đang toả ra sát khí hừng hực sao?”

Lúc này, bao nhiêu người đang có mặt trong sân trường đều dán mắt vào ba người. Bảo Anh không chịu nổi nữa rồi! Cô phải rời khỏi đây ngay!!

“Về! Về thôi!!” Sau hét vào mặt “hai cha con”, cô nắm tay cả hai và lôi đi.

**********

Sau khi đưa Hikaru về nhà, Bảo Anh hậm hực đi thẳng, chẳng thèm đợi chờ Gin một giây nào. Gin vội vã chạy theo, khó khăn lắm mới giữ cô đứng lại được.

“Này! Chỉ là đùa với Hikaru cho nhóc ấy vui thôi mà!” Anh cô gắng thanh minh với cô “Có gì phải giận chứ?”

“Thì tôi có nói là giận đâu? Dẫn tôi đi tới bệnh viện đi, nhanh lên.” Bảo Anh chẳng thèm quay lại nhìn anh, nói với giọng hờ hững nhất có thể.

Gin thở dài chịu thua. Con gái khi giận thật là khó hiểu! Biểu cảm lộ ra mặt thế mà vẫn chối cho bằng được. Nghĩ đi nghĩ lại thì, trên đời này không có gì bí ẩn bằng con gái cả. Vui thì như nắng ban trưa muốn thiêu đốt da thịt người ta, buồn thì như mưa dầm dề khiến người ta muốn phát bệnh rầu rĩ theo, giận thì cứ như cuồng phong vũ bão, nhưng lại chẳng muốn để lộ ra ngoài!

Ngưng dòng suy nghĩ đó lại, Gin sải bước dài, đi nhanh để theo kịp Bảo Anh. Xem ra cô vẫn còn tức giận lắm, đi đến gần không chừng người có võ đầy mình như anh cũng bị chưởng cho mấy phát!

“Cách xa năm mét, gần quá rồi!!” Bảo Anh đột ngột quay ra sau, trừng mắt nhìn Gin, gằn từng chữ một.

“Hả?” Gin chớp mắt, gương mặt ngây ra như đứa con nít “Ờ!” Cuối cùng, anh buông câu đáp trả, từ từ đi chậm lại. Bảo Anh toả ra sát khi ngùn ngụt, thấy anh đi ra xa mình mới quay đầu đi tiếp.

Đi thêm một đoạn dài, anh lại lên tiếng “Ê!”

“Gì?” Bảo Anh chân vẫn bước, miệng lạnh nhạt hỏi lại.

“Có biết đường không mà đi hùng hồn vậy?”

Câu nói của Gin khiến Bảo Anh đứng sững, đơ người mấy chục giây. Chết rồi! Quên mất tiêu là không biết đường!!

“Thì không biết!” Hai tai của Bảo Anh đỏ lên, trả lời “Cậu đi đằng sau chỉ đường đi.”

Gin kinh ngạc vì độ lì lợm của cô nàng này, nhưng đành phải chấp nhận thôi chứ sao giờ? Chỉ là đi đến bệnh viện thôi mà, có cần phải khó khăn vầy không? Đi chung mà cô nàng cách ly anh như anh bị nhiễm bệnh vậy!

“Ngã ba kìa! Quẹo đường nào đây?” Bảo Anh hơi nghiêng đầu ra phía sau, điệu bộ đầy thắc mắc.

“Đâm thẳng.” Gin trả lời ngắn gọn.

“Điên à!! Phía trước là sông mà?”

“Vậy mà có đường mới ghê.”

“Chỉ xem!”

“Tôi nhìn thấy nó bằng niềm tin và hi vọng mạnh mẽ, cô không thấy được đâu, nên rẽ trái đi.”

“Đồ vô duyên.”

“Cảm ơn! Tôi đâu cần có duyên làm gì?”

“Aiz! Tôi không nói chuyện với cậu nữa! Lên tiếng chỉ đường cho tôi là đủ rồi. Ok?”

Lời cự tuyệt của cô nàng Bảo Anh kết thúc cuộc nói chuyện lãng xẹt giữa hai người. Cứ thế, trên suốt quãng đường, Gin chỉ có thể nói với cô rẽ trái, rẽ phải, hay đi thẳng, ngoài ra thì không được nói gì khác.

*********************

Cuối cùng, cái bầu không khí kỳ lạ nhan nhản bao trùm cả hai người cũng tan biến khi đến bệnh viện trung ương K.

Đây là bệnh viện lớn, chỉ mới bước vào, Bảo Anh đã thật sự cảm thấy bị lạc mất phương hướng. Cũng may mắn nhờ có Gin, cô mới có thể biết được khoa ung bướu nằm chỗ nào. Làn này thì cô nàng không dám hùng hồn đi như trước nữa, phải nhờ vào sự chỉ dẫn của Gin thôi.

Trong lúc đang bước trên hành lang ngập tràn màu trắng và mùi thuốc sát trùng, cô nàng lại đột ngột nhớ đến vụ bóng chuyền hồi trưa.

“Tay cậu, có sao không?” Cô buột miệng, cúi đầu để cảm giác xấu hổ thoáng qua thật nhanh.

Gin không quay đầu nhìn lại. Anh biết cô nhìn thấy tất cả rồi, nhưng mà cô nhìn thấy thì sao chứ? Cũng chẳng có cảm giác ghen tuông gì từ cô cả!

“Không sao! Chỉ bị bầm một chút thôi.”

“Rõ ràng là...” Bảo Anh sấn tới, bóp mạnh vào cánh tay trái của Gin, khiến anh đứng khựng lại, cúi đầu xuống, cả thân người run rẩy, miệng khẽ phát ra mấy âm thanh khó hiểu “... không phải bị bầm mà!” Cô nói tiếp lời, cặp lông mày nhướn lên trông khó chịu thấy rõ.

“Chăm chỉ thoa thuốc là hết thôi. Không cần cô lo.” Gin gạt tay cô ra khỏi người mình, đứng thẳng người dậy và bước tiếp “Đi thôi! Sắp tới rồi.”

Bảo Anh đơ người mấy giây, mặt ngu ngơ. Có cần phải cự tuyệt như vậy không trời? Người ta chỉ hỏi thôi mà! Thậm chí còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa. Cái tên điên đó...

Cô cũng đành để y xì cái bộ mặt ngơ đó đi theo anh.

Hai người đến nơi đúng lúc mẹ của Jiro đi ra ngoài.

“Con chào cô.” Gin cúi đầu, Bảo Anh cũng lặp lại y chang.

“Chào hai đứa! Không lẽ tin tức thằng bé Jiro nhà cô nằm viện lại lan nhanh đến vậy sao?” Mẹ Jiro xem ra rất ngạc nhiên khi thấy hai người. Con trai bà mới nhập viện từ sáng, mà bây giờ đã có bạn bè đến thăm ư?

“Thật ra thì chỉ mới có vài người biết thôi ạ!” Gin trả lời thành thật “Nhưng chắc không lâu nữa, tin này cũng sẽ lan nhanh ra thôi.”

“Thế sao? Hai đứa đến rồi thì vào đi, dù sao thằng bé cũng mới làm xong một vài kiểm tra.” Mẹ Jiro mỉm cười hiền hậu “Cô về nhà lấy thêm đồ đạc cho nó. Một lát nữa sẽ quay lại ngay.”

“Vậy cô đi cẩn thận.” Gin cúi chào lần nữa, và Bảo Anh cũng lặp lại theo y chang. Mẹ Jiro để lại câu chào tạm biệt và từ tốn rời đi.

“Mẹ chồng tương lai đó.”

“Cái gì??” Chỉ mới nghe Gin nói có năm chữ, mặt mũi của Bảo Anh đã đỏ gay hết lên “Cái gì mà... mẹ chồng hả??”

“Ồn quá! Đây là bệnh viện đó. Có vào không?” Gin trượt cánh cửa ra vào sao một bên, bình thản trước thái độ của Bảo Anh.

Cô nàng hậm hực bước theo anh, đi vào trong.

Jiro ngồi tựa lưng vào thành giường. Chiếc giường anh nằm gần ngay cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào người anh, tạo ra cảm giác mờ mờ ảo ảo. Khoé miệng của anh đang nở nụ cười, ánh mắt của anh đang nhìn cô.

“Chiaki!” Jiro cất tiếng “Em đến rồi à?”

Bảo Anh khẽ giật mình. “À... vâng!”

Gin nhìn cô, thật lâu với gương mặt bình tâm không hề biến sắc.

“Có lẽ tôi nên ra ngoài thì hơn.” Sau cùng, anh lên tiếng, đôi chân cũng từ từ bước đi ra khỏi phòng bệnh của Jiro.

Bảo Anh không muốn hỏi lý do, chỉ khẽ thở dài nhìn theo và quay lại phía Jiro, cười tươi.

“Anh thấy thế nào rồi?” Cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh và đặt câu hỏi.

“Anh khoẻ lắm! Không sao!!” Jiro trả lời cô ngay.

“Thật không? Anh còn ho nhiều không?” Bảo Anh nhíu mày lo lắng, giọng điệu như tra hỏi.

“Thật mà!” Jiro cười dịu dàng, vươn tay nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ khiến cô bất giác đỏ mặt, nhưng trong lòng lại yên bình đến khó tả.

Gin đứng tựa lưng vào vách tường kế bên cửa phòng bệnh của Jiro, khẽ thở dài. Anh tự nhủ mình đã hết nhiệm vụ rồi, còn lảng vảng ở đây làm gì nữa cho mệt thân chứ? Nhưng chân anh lại không muốn rời đi cho dù nửa bước.

Vốn dĩ, anh chỉ muốn đợi cô ấy về chung, chỉ vậy thôi.

Anh chỉ muốn đợi cô ấy thôi.

“Vài ngày nữa, sau khi có kết quả xét nghiệm, anh sẽ phẫu thuật để cắt bỏ khối u.” Giọng Jiro vang lên trầm thấp hẳn sau vài giây im lặng.

Bảo Anh mở to mắt đầy ngạc nhiên, không thể nói nên lời.

“Không sao! Anh sẽ ổn thôi! Các bác sĩ ở đây làm việc rất tốt! Phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công mà.” Jiro cao giọng trấn an khi thấy thái độ của Bảo Anh như vậy. Kèm theo lời an ủi, là một cái xoa đầu thật dịu dàng của anh dành cho cô.

“Ừm.”

Cô gật đầu, bây giờ chỉ còn cách tin tưởng vào anh thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.