You Are My Destiny

Chương 25: Chương 25: "Anh đừng ngủ nữa... được không?"




Mí chế ơi nhớ bật nhạc cho có cảm xúc nha!!!

“Thăm xong rồi à?”

Vừa bước ra khỏi cửa, Bảo Anh đã bị tiếng của Gin làm cho ngạc nhiên. “Cậu... chưa về nữa hả?”

“Về nhà cũng không có gì để làm, nên thôi đứng đây cho vui.” Gin khẽ liếc nhìn cô, rồi di chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

“Tên dở người. Thôi, cũng tối rồi, cậu về đi! Mai gặp ha!” Bảo Anh bĩu môi một cái, rồi đưa tay chào tạm biệt anh và chạy đi.

Gin đứng im như phỗng một lúc, rồi cũng chậm rãi bước đi. Anh nhìn bóng dáng của cô chạy trông đầy vội vã, đôi chân không biết từ lúc nào đi càng lúc càng nhanh. Anh muốn theo kịp cô, anh không muốn cô khuất khỏi tầm nhìn của anh.

Anh cũng không hiểu, tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là mỗi lần thấy cô, anh đều có cảm giác rất kỳ lạ, làm anh chỉ muốn ở cạnh cô, dù cô lạnh nhạt, dù cô tức tối vì những trò quậy phá của anh cũng được, hay dù cho cô cảm thấy hành động quan tâm đột ngột của anh là dư thừa cũng chẳng sao.

Anh chỉ muốn thấy cô thôi...

Chắc có lẽ vì vậy, mà mỗi lần thấy Sakura, thì cảm giác anh phút chốc lại rối bời. Nhưng, cô ấy dịu dàng, hiền từ, lại có nụ cười toả nắng. Bên cô ấy, anh cứ cảm thấy mình đang đứng giữa rừng hoa mặt trời ngập sắc hương.

Anh theo Bảo Anh về đến tận nhà của cô, rồi mới chịu quay đầu để về nhà mình. Kuro thấy cậu chủ mình về thì chạy ra hỏi han. Anh ta cứ sốt ruột từ chiều tới giờ vì không biết Gin đã đi đâu.

“Lúc chiều ông chủ có gọi điện thoại, nhưng cậu lại không có nhà.”

“Yên tâm đi. Tôi có ở nhà thì dĩ nhiên là cũng không nghe máy đâu.” Gin tháo cà vạt, mở cúc áo đầu tiên ra và hờ hững nói. “Nói ông ta từ nay có việc gì cứ trao đổi với cậu, khỏi gặp tôi.”

Dù biết tình huống này khá khó xử, nhưng Kuro vẫn cúi đầu đồng ý. Sao cũng được, dù gì cũng là mệnh lệnh, cậu phải nghe theo thôi.

Bệnh viện trung ương K.

“Thứ ba tuần sau cháu sẽ được làm phẫu thuật. Do bệnh của cháu được phát hiện sớm nên công tác điều trị sẽ dễ dàng hơn và cũng sẽ sớm khỏi bệnh, cháu đừng quá lo lắng.”

Vị bác sĩ tuổi trung niên nâng cặp kính lên nhìn Jiro và nói với giọng từ tốn. Jiro mỉm cười, nói “Vâng!” một tiếng lễ phép và nhìn sang mẹ mình.

“Mẹ ở đây, con đừng căng thẳng. Cứ làm theo lời bác sĩ, bệnh sẽ sớm khỏi thôi.” Mẹ của anh dịu dàng nắm lấy tay anh, khẽ khàng trấn an.

“Khi nào có kết quả xét nghiệm, tôi sẽ gửi tới ngay cho gia đình.” Vị bác sĩ lên tiếng lần nữa. “Cháu nghỉ ngơi đi! Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”

Mẹ Jiro đứng dậy chào bác sĩ bằng cử chỉ trang trọng. Nhìn cánh cửa ra vào đóng lại, bà mới ngồi xuống.

“Tối nay ba vào để canh con, mẹ cứ về nhà đi.” Jiro thoáng thở dài một hơi “Mẹ cũng hay bệnh lắm, nếu thức đêm sẽ không tốt. Với lại để Aya ở nhà một mình, con cũng không yên tâm. Tính khí con bé trẻ con nên nhút nhát lắm.”

“Bệnh của mẹ thì làm sao so được với bệnh của con cơ chứ? Thôi được rồi, tối nay mẹ giao con cho ba, còn mẹ về với Aya, được chưa?”

“Phải vậy mới là mẹ của con chứ!”

*****

Riing... Riing...

Nửa đêm, Gin lồm cồm bò dậy vì tiếng chuông điện thoại của mình reo inh ỏi. Anh tự hỏi ai lại gọi vào cái giờ dễ thương như vầy chứ?

Chẳng thèm nhìn màn hình, anh vuốt ngón tay và đặt lên tai, nói: “Alo!”

“Này tên dở người, tôi không ngủ được.”

Đang ngáp ngáp thì nghe thấy giọng quen khiến Gin giật bắn người tỉnh ngay tức khắc. Anh nhìn màn hình điện thoại. Trời đất! Là Chiaki đây mà?

“Gì đây? Hết người để than vãn rồi hả?”

“Ayane đang buồn, nên tôi không tiện gọi. Sumire thì một khi đã ngủ, tận thế cậu ta cũng chẳng chịu dậy trừ khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Akiko thì không quen thức giấc giữa đêm vì cậu ấy rất khó ngủ. Thế nên là... phải gọi cho cậu.” Anh nghe cô luyến thoắng thôi cũng đủ tỉnh hơn rồi!

“Tôi cũng khó ngủ lắm... sao cô không thương tôi một tí như thương bạn của cô vậy...?” Gin ngáp một hơi dài, lấy tay vò tóc mình mấy phát.

“Vậy à? Vậy xin lỗi đã làm phiền.”

“Ê ê! Tôi tỉnh rồi! Mà sao cô không ngủ được?”

“Tôi không biết. Chắc là lo...”

“Lo cho hội trưởng à?”

“Ừm...”

“Chỉ cho cô một cách ngủ ngon.”

“Cách gì?”

“Qua đây ôm tôi ngủ.”

“Cái đồ biến thái. Biết vậy tôi không gọi cho cậu!!”

“Tên Kuro khoái rúc đầu vào ngực tôi lắm. Hắn nói ngực tôi ấm lại dễ ru ngủ người ta.”

“Trừ tôi ra, trừ Miyamoto Chiaki này ra, rõ chưa hả??”

“Ờ. Ai biết được?”

“Im đi cho tôi!!”

“...” Thế là bạn Gin im lặng luôn mấy phút đồng hồ.

“Ê! Ngủ rồi hả?”

“Ủa, kêu tôi im mà?”

“Aiz, cậu đúng là cái tên dở người mà.”

“Vâng vâng! Dở người mới bò dậy nói chuyện với cô lúc nửa đêm. Sao, bây giờ muốn ru ngủ thế nào đây? Nghe truyện ma, hay truyền thuyết đô thị? Hay creepypasta?”

“Tôi nổi da gà da heo lên hết rồi đây này!! Đừng có nói nữa! Nói chuyện gì cho tôi dễ ngủ hơn đi.”

“All I can say is I was enchanted to meet you...”

“Gì vậy?” Bảo Anh ra chiều ngạc nhiên khi nghe tự nhiên cao hứng hát “ “Enchanted” của Taylor Swift hả?”

“Ừm. Muốn nghe không?”

“Nghe thì nghe, nhưng lỡ dở quá làm tôi không ngủ được thì sao?”

“Thì quay lại cách đầu tiên, qua đây tôi ôm ngủ.”

“Thôi hát đi, hát đi.”

Gin vơ lấy cái tai phone trên bàn, rồi ôm guitar, đẩy cửa ra hành lang ngồi. Anh cắm tai nghe vào điện thoại để tiện việc sử dụng đàn.

“Nghe này! Tập trung, dễ bị điên lắm đó!”

“Hát đi! Lèm bèm hoài.”

Gin bắt đầu dạo nhạc, và bắt đầu hát. Anh chẳng thể hiểu nổi mình, tự nhiên đêm hôm lôi đàn ra hành lang ngồi hát chỉ để ru ngủ cô. Ừ thì cứ cho là anh muốn cái cục nợ kia ngủ nhanh để anh còn mơ mộng đẹp tiếp đi...

“... This night is sparkling, don”t you let it go

I”m wonderstruck, blushing all the way home

I”ll spend forever wondering if you knew

I was enchanted to meet you...”

“Xong rồi. Cho cái nhận xét coi nào.”

Gin ngồi ôm đàn chờ đợi tín hiệu từ đầu dây bên kia, nhưng trôi qua mấy giây liền mà vẫn im bặt, chẳng có ma nào lên tiếng.

“Ê, Iron – woman!”

Lại im lặng!

Gin thở dài một hơi. Chắc cô ngủ trong lúc anh đang hát rồi. Đúng thật là phiền phức mà.

“Ngủ ngon.” Anh nhẹ nhàng nói câu cuối, luyến tiếc thêm vài giây coi có nghe tiếng ngáy nào không đã, rồi mới chịu tắt máy.

Bây giờ tới lượt anh không ngủ được chỉ vì... bị đánh thức giữa chừng! Chui vào nệm nằm, quay qua quay lại một hồi cũng không sao chợp mắt được. Trong khi cái người được anh ru ngủ chắc giờ này đã say giấc nồng và mơ tới anh chàng hội trưởng rồi.

Anh lại đứng dậy, đi ra ngoài hành lang, ngắm nhìn sân đền đang chìm ngập trong khoảng không gian mờ tối. Ve cũng đã bắt đầu kêu, muỗi chích cũng ngày càng nhiều hơn! Đúng là chỉ lo đập muỗi thì không thể nào nhìn ngắm thiên nhiên được.

Mùa hè... đã sắp về rồi.

**********

Riing... Riing...

Sakura đang cố làm nốt một vài bài tập được giao trên lớp thì điện thoại bất chợt reo lên. Nhạc chuông này làm cô không cần nhìn vào màn hình cũng đã biết là ai đang gọi.

“Vâng, tôi nghe thưa bà!”

“Hai đứa tụi nó thế nào rồi?”

Phút bối rối cộng thêm cảm giác sợ hãi thoáng qua, Sakura khẽ mím môi, cô không biết nên trả lời thế nào cho phải.

“Sao không trả lời tôi?” Đầu dây bên kia bắt đầu cao giọng, vẻ khó chịu đã bắt đầu dâng lên.

“Thưa bà... tôi—

“Chúng chưa cắt đứt được với nhau à?” Sakura chưa kịp nói đã bị chặn họng lại ngay. Cô cũng hết cách, đành phải lí nhí nói một tiếng “Vâng“.

“Chẳng hiểu sao mà tụi nó cứ dính nhau như sam vậy chứ? Y như hồi năm năm trước. Ai đã sắp xếp cho con nhỏ đó vào trường của thằng bé học vậy? Chẳng phải tôi đã nói phải để nó tránh xa thằng bé càng xa càng tốt hay sao?”

“Thưa... là Minako! Tôi cũng đã thử liên lạc với bà ấy, nhưng bà ấy nói... “

“Ngày mai, xếp lịch cho tôi gặp bà ta ngay.”

Sakura lại bị chặn họng lần hai. Thậm chí, đầu dây bên kia còn lạnh lùng gác máy, để mặc cô chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cô thầm nói lời xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi ấy dành cho ai, chỉ có mình cô biết rõ...

Ngay ngày hôm sau, cô buộc phải xin nghỉ học cả ngày. Cô phải đi theo bà ta để gặp người cần gặp. Bịa ra một cái lí do vớ vẩn nào đó nhưng cũng không kém phần nghiêm trọng, cộng thêm giấy báo của bác sĩ là được nghỉ ngay. Quá đơn giản!

Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ ở khu Shibuya. Ngay từ phút đầu, “bà chủ” của Sakura đã vào thẳng vấn đề, hỏi người đối diện.

“Cái đất nước này hết trường học rồi hay sao mà cô lại chọn cái trường đó hả?”

Đáp lại thái độ khó chịu kia, người đối diện vẫn ngồi yên lặng. Đôi tay cầm thành cốc cà phê sữa vân vê trong chậm rãi. “Tôi xin lỗi, tôi chưa hiểu ý của bà?” Sau cùng, người ấy lên tiếng với chất giọng bình thản.

“Đừng có giả ngu nữa. Cô nên nhớ, cô đang được tôi thuê để làm việc, việc tôi ra lệnh cô phải nghe theo.”

“Bà chủ” của Sakura xem chừng đã khá tức giận, cô phải cật lực trấn an, bà ta mới chịu yên, nén cơn giận xuống một chút.

“Bà chủ à! Bà nên nhớ, ngay từ khi bà giao nhiệm vụ cho tôi, thì cái tên của nhiệm vụ đó đã ngầm ý nói rằng tôi có quyền quyết định tất cả. Hơn nữa, cái bảng danh sách trường học mà tôi nhận được có tên trường của thằng bé trong đó. Tôi ngẫu nhiên chọn lựa, làm sao biết được đây?” Người đối diện kia vẫn không tỏ thái độ gì bất mãn hay tức giận ngược trở lại, chỉ giải thích bằng giọng điệu bình tĩnh đến chân thật.

“Được! Cứ cho như đó là sai sót của tôi. Tôi yêu cầu cô, ngay ngày mai lên trường làm thủ tục chuyển trường cho tôi.”

“Xin thứ lỗi! Tôi e rằng mình phải từ chối. Tại sao tôi lại phải làm thế trong khi con bé đã sắp hoà nhập được với mọi người? Nếu làm vậy, con bé sẽ phải bắt đầu lại từ con số không trong khi nó đã sắp chạm đến con số cao nhất.”

“Cô...!” “Bà chủ” của Sakura tức điên lên “Cô dựa vào cái gì mà dám kháng lệnh của tôi hả??”

“Dựa vào cái gì à?” Người đối diện kia khẽ nhếch đôi môi lên, vẽ ra một nụ cười “Tôi dựa vào bản năng của một người làm mẹ thôi, thưa bà.”

***

Kết quả xét nghiệm cuối cùng cũng đã có. Jiro đã có thể bắt đầu làm phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Trước ngày phẫu thuật, Bảo Anh, Ayane và mẹ của anh đã lo lắng rất nhiều. Ngoài miệng ai cũng động viên rằng, nhất định phẫu thuật sẽ thành công, nhưng tất cả đều có chung một nỗi sợ, sợ rằng sẽ có sơ xuất gì đó, rồi dẫn đến tình trạng nguy hiểm.

“Người nhà đừng lo, tất cả sẽ ổn cả thôi.” Vị bác sĩ mỉm cười trấn an tinh thần của họ. Nhưng chính ông cũng biết, lúc này, chỉ còn có thể tin vào số phận mà thôi.

Ngày anh được làm phẫu thuật, do ca mổ được tiến hành vào buổi sáng, Bảo Anh và Ayane phải đi học nên không thể có mặt ở đó. Cả hai đều lo lắng, bồn chồn đến mức viết chữ còn không nổi. Dẫu biết lúc này, cần phải thật bình tĩnh, nhưng lại không thể bình tĩnh được!

Cuối cùng, tất cả cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì phẫu thuật đã thành công.

“Anh ổn rồi, hai em đừng lo nữa!” Nhìn hai cái gương mặt đang xụ lại của Bảo Anh và Ayane, Jiro bật cười, buộc phải lên tiếng trấn an hai cô nhóc cứng đầu này.

“Khối u đã được cắt nhưng vẫn còn một số phần dư thừa cần được làm tiêu biến hết. Kể từ ngày mai, cậu ấy sẽ được cấp thuốc uống và uống đều đặn đúng giờ. Chúng tôi sẽ theo dõi thật chặt chẽ diễn biến điều trị để không xảy ra sơ sót.”

Sẽ không để xảy ra sơ sót gì...

“Người yêu của con bé đó ra sao rồi?”

“Phẫu thuật đã thành công, thưa bà!” Sakura hơi cúi người, trả lời.

“Cầm lấy đi.” Bà ta lôi từ trong túi xách ra một lọ thuỷ tinh, đựng một ít chất bột.

“Đây là...” Sakura nhận lấy nó, gương mặt căng thẳng, mồ hôi túa ra không ngừng đến nỗi lạnh cóng cả đôi tay.

“Penicillin G*.” Bà ta trả lời ngắn gọn “Tôi đã tìm hiểu hồ sơ bệnh án của thằng nhóc đó rồi.”

“Bà định giết—

“Shh...” Bà ta cười man dại, đưa ngón tay lên miệng mình “Tìm mọi cách đổ lỗi trực tiếp cho thằng bé, hoặc là cho nó có liên quan cũng được, miễn là để con bé tự động biến đi cho tôi.”

Cơ thể Sakura run lên, cô thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Rốt cuộc, cô đang làm cái quái gì thế này? Chỉ vì muốn thực hiện lợi ích cá nhân mà bà ta sẵn sàng ra tay đoạt lấy mạng sống của một người hay sao?

Nhưng phóng lao, thì phải đành theo lao mà thôi.

***

Gin định ghé thăm Jiro một chút khi có việc ở gần bệnh viện K. Chí ít thì anh cũng chung trường với anh ta, cũng nên lịch sự lên đó hỏi han tình hình.

Mới bước chân vào cổng bệnh viện đã xui xẻo đụng trúng người khác, anh nhíu mày nghĩ chắc ông trời không muốn anh gặp đây mà! Nhưng thôi, dù sao cũng đã lỡ vào rồi, lên xem người yêu của Chikaki thế nào.

Anh mở cửa phòng bệnh. Phòng không có ai ngồi canh cả. Thật lạ!

Anh bước đến gần giường để xem tình trạng của Jiro, cơ mặt anh bắt đầu giãn ra đầy căng thẳng. Mồ hôi túa ra, tay chân cứng đờ trong mấy phút. Sắc mặt và hơi thở của Jiro không được bình thường. Mặt anh tím tái, có biểu hiện thở gấp như bị ngạt. Gin vội vã lấy lại bình tĩnh, lấy gối của Jiro ra và thêm vài chiếc gối từ ghế sofa chuyển xuống để dưới chân của anh ta. Đồng thời, một tay anh nhanh chóng đắp chăn cho người bệnh, tay kia nhấn vào nút khẩn cấp gọi bác sĩ.

Jiro ho sặc sụa, máu từ miệng anh tuôn ra khá nhiều. Gin đặt anh nằm nghiêng sang một bên, cố gắng làm anh không rơi vào trạng thái mê man.

“Này!! Hội trưởng! Nhìn tôi đi! Anh tuyệt đối không được ngủ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có biết không hả? Nếu nghe thì gật đầu một cái đi.”

Jiro yếu ớt gật đầu, muốn nói nhưng lại không nói được. Khí quản và dây thanh của anh đã bị phù, nếu để lâu hơn cơ hội tử vong sẽ rất cao.

Bác sĩ và y tá vội vã chạy tới. Gin đang ngồi lay người của Jiro cũng phải đứng dậy để họ làm việc. Mẹ của Jiro đã được báo tin nên cũng tất tả chạy vào.

“Bác sĩ... Con của tôi...”

“Bà và cháu trai hãy ra ngoài, để chúng tôi dễ dàng làm việc.”

Nói rồi, một cô y tá đẩy Gin và bà mẹ đáng thương ra ngoài hành lang và đóng cửa phòng bệnh lại.

“Thưa bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân không đo được.”

“Là sốc phản vệ. Mau chuẩn bị adrenalin**.”

Cô y tá đứng kế xe đẩy thuốc luống cuống lấy ống tiêm và lọ adrenalin ra, bơm thuốc vào và đưa cho bác sĩ. Đã tiêm xong, nhưng huyết áp vẫn không đo được.

“Tình trạng này có thể đã chuyển sang diễn biến nặng rồi.” Một cô y tá lên tiếng trong hốt hoảng “Bác sĩ! Tim bệnh nhân đã ngừng đập.”

“Máy shock điện.” Vị bác sĩ ra lệnh ngắn gọn, một cô y tá khác vội đưa cho ông dụng cụ ngay lập tức.

“70 Jun” Máy chuẩn bị xong, ông bắt đầu đặt lên ngực và shock điện. Nhưng tín hiệu trên điện tâm đồ vẫn không có gì biến chuyển.

Bên ngoài phòng bệnh còn căng thẳng hơn cả bên trong. Gin đi tới gần cửa thang máy, đứng đợi một tín hiệu khả quan.

Mười lăm phút, rồi nửa tiếng trôi qua, tất cả vẫn chỉ đang chờ đợi.

Ayane đã lên rồi, cô ấy đang ngồi cạnh mẹ mình để trấn an trong khi chính mình cũng đang khóc.

Mọi thứ đã trở nên quá muộn màng. Trong đáy mắt của tất cả mọi người đang có mặt lúc đó đều ánh lên ý nghĩ như vậy khi vị bác sĩ bước ra ngoài, cúi đầu thấp hết cỡ để xin lỗi người nhà bệnh nhân.

Chẳng cần nói một câu “Chúng tôi đã cố gắng hết sức”, ai nấy, đều đã hiểu hết rồi.

Mẹ Jiro ngã quỵ, bà không rơi nổi một giọt nước mắt. Nỗi đau như mảnh gương vỡ đâm sâu vào trái tim bà. Bà dày vò mình bằng những câu hỏi “tại sao“. Tại sao bà lại đi ra ngoài làm gì chứ? Tại sao bà lại không ở trong phòng cả ngày để nhận ra con bà có dấu hiệu kì lạ? Tại sao, và tại sao...

Cha của Jiro, người trụ cột của cả gia đình dường như cũng đang trở nên yếu đuối dần đi vì sự mất mát đến quá nhanh này.

Ayane chạy hộc tốc vào trong phòng bệnh, nơi anh mình đang nằm yên bình nắm mắt. Cô nở nụ cười tươi trong làn nước mắt.

“Anh! Anh dậy đi! Em tới rồi nè!” Tay cô run run lay người anh mình. Lí trí cô biết rằng đó là một hành động dư thừa, nhưng cô vẫn ngoan cố làm vậy. “Anh đừng có lười nữa mà!! Anh kêu bác sĩ ra giả vờ làm vậy để anh đánh một giấc phải không hả? Mẹ khóc rồi kìa anh... Ba... cũng khóc rồi kìa... Anh đừng đùa nữa, vậy không hay đâu mà...”

“Em à, anh ấy... không còn nữa! Đứng lên với chị nào.” Một y tá ân cần đặt tay lên vai Ayane. Nước mắt Ayane lúc này đã rơi rất nhiều, rơi nhiều lắm.

“Không phải đâu. Anh không bỏ em đi đâu, đúng không anh? Anh hai, anh Hoshino Jiro, anh trả lời em đi!”

“Một cô nhóc nhút nhát như em, không được anh bảo vệ thì sẽ làm sao đây hả?”

“Vậy anh phải bảo vệ em suốt đời cơ!”

“Anh à... sao anh không nói...?” Ayane không chịu đứng lên, mặc cho y tá khuyên bảo. Cuối cùng, y tá đành phải nắm tay cô mà kéo cô đứng dậy, cố gắng đỡ cô ra ngoài.

“Chị buông em ra!! Em muốn nghe anh ấy trả lời. Em muốn nghe...” Ayane vùng vẫy trong sự ngã quỵ. Nỗi đau lớn lao này khiến cơ thể của cô như chao đảo và bị đè nặng. Mẹ cô ôm lấy cô, cô khóc lớn lên. Cô gọi tên anh mình và nấc lên như một đứa trẻ.

Bảo Anh đã đến.

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, cô đã bị Gin đứng chặn ngang với vẻ mặt phức tạp.

“Tránh đường.” Cô yêu cầu.

“Không tránh thì sao?” Gin vẫn đứng im.

Bảo Anh vòng đường khác để đi, nhưng Gin vẫn ngoan cố chặn bước chân của cô lại.

“Đừng tới đó.” Anh nắm chặt tay mình lại, giữ bình tĩnh.

“Tại sao?” Mặt của Bảo Anh bắt đầu biến sắc.

“Không vì sao cả.” Gin trả lời ngắn gọn.

“Chuyện gì vậy? Để tôi qua—

Bảo Anh chưa kịp bước đã bị cái ôm chặt của Gin chặn lại ngay lập tức. Anh không muốn trực tiếp thấy nước mắt trên gương mặt cô. Cô khóc ướt áo anh cũng được, nhưng tuyệt đối anh không bao giờ muốn nhìn...

“Sẽ đau lắm, nên đừng qua đó.”

Bảo Anh trợn tròn mắt lên trước câu nói của Gin, đôi môi ấp úng mãi mới ra được vài lời: “Đ... đã có chuyện gì xảy ra vậy...?”

Gin thở dài, ngước mắt lên trần nhà để tĩnh tâm lại.

“Sốc phản vệ, bị phù khí quản và dây thanh, xảy ra quá nhanh, không kịp chữa trị, dẫn đến tử vong...” Anh nói ra những câu đứt quãng, không ăn nhập gì với nhau để tránh nói đến cái tên “Jiro“.

Nhưng Bảo Anh có thể hiểu. Cô hiểu rất nhanh. Chỉ là dòng suy nghĩ của cô bị đứt quãng khi đầu óc trở nên trống rỗng một vài giây...

“Tuyệt đối đừng nhìn...” Gin nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Dù cố cầm cự đến mấy, nước mắt cô cuối cùng phải rơi, nhanh chóng thấm ướt vạt áo sơ mi trắng của anh khiến tim anh quặn thắt trong thoáng chốc.

“Hôm qua... anh ấy còn cười với t... tôi mà... Tại sao...?” Cô vừa nấc vừa gào hai chữ “tại sao” thật to. Gin chẳng nói gì. Anh không nói gì được lúc này cả. Anh chỉ có thể im lặng nhìn cô sa chân vào nỗi đau. “Anh ấy chắc chắn đã nhờ cậu đùa tôi một mẻ phải không hả? Phải không hả? Trả lời là phải đi... làm ơn...”

Gin siết chặt cô hơn, không nói câu nào. Hoá ra, khi con người ta đau, thì sẽ tự tạo cho mình những ảo tưởng trong vô vọng, mặc dù biết nó không bao giờ đến, nhưng nỗi đau khiến con người ta phải tin nó sẽ đến. Và kết quả nhận được cho chuyện ấy, cũng chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi mà thôi.

Trời đổ mưa, màu trời xám xịt đến bi thương. Cơn mưa hè đầu tiên đã đổ.

Mùa hè đã về. Không nắng vàng rực rỡ, không ngát hương thơm mùi hoa dại hay gió biển lồng lộng, chỉ có nước mắt của bầu trời nhỏ giọt rơi xuống liên hồi. Lời chào đầu tiên của mùa hè dành cho nhân loại là như thế này sao?

“Làm bạn gái anh nhé, Chiaki...”

“Cắn vào tay anh này, sẽ đỡ đau hơn nhiều...”

“Hội trưởng đang hôn bạn gái giữa thanh thiên bạch nhật. Em nghe tin này chưa? Không tin hả? Hội nữ sinh đồn ầm lên rồi kia kìa... Cô ngốc à! Em đang là tâm điểm chú ý đó nha.”

“Anh chỉ muốn bảo vệ em, bảo vệ em giống như bảo vệ Ayane và mẹ...”

“Anh không sao rồi mà... Không sao rồi...”

------------------------------------------------------------------

*Penicillin G: Thuốc kháng sinh thuộc họ Beta lactam, dạng bột, pha uống liền. Penicillin có thành phần độc tố ít nhưng dễ gây dị ứng dẫn đến sốc phản vệ.

**Adrenalin: Thuốc dùng cho trường hợp bị sốc phản vệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.