*Đêm ở biệt thự R.E.B.E.L*
- Xử lí vụ Fakr xong chưa? - Code nói vs giọng sắc lạnh
- Sau khi cả bang chết, k còn tung tích gì! - đàn em
- Chết tiệt!
- Sao rồi anh? - Zooka và Ngũ Quỷ
- Không còn tung tích gì nữa. Có thể... lại là “cô ta”
- Cô ta... Em bắt đầu tò mò cô gái này rồi đó... Làm R.E.B.E.L k kịp trở tay. Hoặc DARK đang có âm mưu thì sao? Giả vờ nhưng là thật? - Amber
- Cũng... có khả năng... - Key
- Tại sao họ lại làm thế? Chẳng phải nếu vi phạm hợp đồng của HĐ thì sẽ bị tuyên chiến sao? Người bất lợi là họ! - Zooka
- Chưa chắc... họ được quyền nhờ bang khác giúp đỡ!
- Nhưng chẳng ai đứt dây thần kinh mà lao vào cuộc chiến mà biết chắc 90% là mình thua. Không ai có thể thắng nổi HĐ, đặc biệt là Lord và Phantom! - Key
- Khoan đã... anh có file mã khoá của DARK đúng không? - Zooka chợt nói
- ... Đúng!
- Mở ra xem, biết đâu có thể là “cô ta” - Amber
- Không được! - Code
- Tại sao? - đồng thanh
- Leader đã nói tự tay nó sẽ tìm hiểu chuyện này. Mình không đi trước. Nó đã biết có những ai tham gia vào ván cờ. Vì vậy, không phải lo rằng... chúng ta thua!
............................................................
*Sáng bệnh viện*
- Vết thương của cô ấy sao rồi?
- Vì đạn rất khó lấy và ăn sâu trong vai nên vết thương chưa thể hồi phục như phần chân. Cần phải mổ lấy đạn ra một lần nữa. Cậu nói chỉ bị bắn 1 phát đúng k? - bác sĩ
- Đúng... nhưng sao vậy?
- Trong vai có 2 đầu đạn!
- Sao?
- Chúng tôi đã lấy ra đầu đạn thứ nhất, cái thứ 2 sâu hơn chưa thể mổ sâu được vì máu cô ấy không cầm được! - bác sĩ đưa cho hắn cái đầu đạn
Đây là...
- Tôi mang cái này về! - hắn nói rồi ra ngoài
*Phòng nó*
- Sao đau vai vậy??? - nó ngủ dậy thấy vai nó đau nhức
- Đi đâu vậy? - nó thấy hắn vào
- Đi hóng gió á! - hắn “chém”
- Ờ... cho mượn headphone! - nó chìa tay
- Anh mua cho cái mới nhé??! - hắn vừa nói vừa đưa cho nó cái Beat màu bạc
Nó lấy cái IPhone 5S gọi cho Phong
- Alo. Hi anh! - giọng nó vui vẻ
- Nhóc khoẻ chưa?
- Rồi anh. Bao giờ anh vào thăm em?
- Thế nhóc thích bao giờ nào?
- Tối nay nha. À... anh nhớ mang cái Beat trắng cho em nha! Ok bye anh! - giờ hắn đã hiểu sao nó gọi cho Phong (_ _”)
Nó đeo cái Beat bạc của hắn rồi bật lên nghe
- Không mua! - mắt không cả nhìn hắn
- Vậy... tặng em nhé?
- Tuỳ. Nói trước hay phá, “tan thành mây khói” sớm! - nó cảnh cáo
- Ờ... được! - hắn
- Vậy đi mua! - mắt vẫn dán vào game
- À... ờ... Anh đi đây!
- Mà nè... Tôi nó đừng gọi như thế cơ mà!??
Hắn tiến lại gần, giật cái IPhone từ tay nó
- Làm cái... - nó chưa kịp nói hết thì
- Anh thích thế... Mà em đang dùng máu của anh để sống đấy!!! - hắn ôm nó rồi nói nhỏ vào tai nó
Nó lại sôi máu. Cái quái gì mà máu của hắn chứ?
- Không cho thì Phong cho. Sao phải xoắn? - nó móc
- Nhưng bây giờ em là một phần của anh rồi! - hắn ôm nó chặt hơn
- Bỏ ra! - nó bắt đầu vùng vẫy
- Không thích!
Nó cắn vào cổ hắn làm hắn đau cũng phải bỏ nó ra
- Giờ đi ra ngoài! - nó ra lệnh rồi giựt lại cái máy
Hắn hôn vào má nó rồi “chuồn” luôn
- What the ****? Chết tiệt! Đáng lẽ phải giết từ lúc hắn về! Hiazz... hối hận! - nó nằm ùm xuống giường với °C máu đang sôi ùng ục nên mặt nó đang... đỏ bừng, tai vẫn còn đeo cái Beat màu bạc
...........................................................
Ra đến ngoài, hắn gọi cho Phong:
- Minh có ở đó không?
- Có chuyện gì sao?
- Em muốn gặp anh ta. Có chuyện gấp
- Cậu đến biệt thự R.E.B.E.L - Phong tắt máy
- Sao vậy? - An hỏi
- Duy gọi, cần gặp mày! - Phong chỉ Minh
- Gặp tao? - Minh nghi ngờ
- Ừ... Tao cũng k rõ. Đợi thì biết!
20' sau, hắn đã có mặt ở R.E.B.E.L
- Gặp anh có chuyện gì k? - Minh hỏi khi thấy hắn vào
- Em muốn hỏi... đầu đạn này... anh làm đúng không? - hắn đưa cho Minh đầu đạn ở bệnh viện
- Đúng... Mà sao cậu có nó? Đây là dành riêng cho R.E.B.E.L mà? - Minh thắc mắc
- Em biết và nó ở trong vai của Hải Vy!
- Sao? - đồng thanh
- Đây là đạn khi bắn ra sẽ tách thành 2 đầu đạn. Đây là 1 cái, cái còn lại vẫn ở trong vai của cô ấy
- Nhưng đạn này cũng có súng riêng của nó khắc R.E.B.E.L - Minh
- Khẩu súng mà Vy bị bắn có chữ DARK cơ! - hắn
- Sao? - đồng thanh tập 2
- Như vậy chứng tỏ có kẻ đã đánh cắp mẫu thiết kế súng rồi sản xuất ra DARK. Có khi nào...? - Chi
- Là cô ta. Vì có thể cho người trà trộn vào bang DARK rất nhiều lần nên cũng có thể dễ dàng vào R.E.B.E.L (vì 2 bên hợp tác)! - An
- Chết tiệt! Zick đã kiểm tra và không có ai là hình xăm giả cơ mà? - hắn bắt đầu cáu
- Cũng có thể là của R.E.B.E.L - Phong thở dài
- Nhưng R.E.B.E.L có hệ thống an ninh chặt chẽ như vậy, làm sao kẻ đột nhập có thể vào phòng thí nghiệm với hình xăm giả? - An
- An, Chi cho người lục soát tất cả! - Phong
- Ok!
- Có kẻ ngầm phá hoại hợp tác giữa 2 bên! - hắn nghiến răng
- Mà lại giả danh DARK sao? Cậu có quen ai thân thuộc với DARK trước khi hợp tác với R.E.B.E.L k? - Phong
- Không ai cả. Hoàn toàn bí mật!
- Vậy chỉ có kẻ giả danh thôi!
An xông vào phòng với tên đàn em
- Ngươi được lắm. Dám giả danh DARK sao? - hắn tức giận khi nhìn thấy hình xăm giả
- Tôi chỉ được lệnh từ phó bang DARK thôi!
- Vậy ngươi có biết phó bang là ai không? - hắn hỏi
- Không! Chỉ biết “cô ta”!
Vậy là đã rõ. “Cô ta”
- Giết! - Phong
Chi xoay người và cả con dao sượt qua mặt hẵn đâm trúng hầu của tên đàn em
- Ra ngoài với anh - Phong bảo hắn
- Duy, anh nghĩ cậu nên cho kiểm tra lại tất cả đi! Việc này xảy ra nhiều lần rồi. Anh biết là cậu sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm để phá hoại hợp đồng... Vì... cậu yêu nó, đúng khôg? - Phong
- Nhưng bây giờ mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào DARK, sao em có thể yên tâm đây? Cô ất sẽ nghi ngờ và phá vỡ hợp đồng thì sao?
- Cô ấy sẽ không làm thế. Tất cả mọi việc cô ấy làm... R.E.B.E.L được đặt lên đầu tiên. Vì tin lời cậu ngày hôm ấy, anh vẫn chưa nói cho cô ấy biết sự thật. Chỉ có anh và cậu biết cô ta!
Hắn sực nhớ ra điều gì
- Ra vậy. Em sẽ tìm và giết cô ta ngay bây giờ! - hắn định bỏ đi thì Phong ngăn
- Nó đã nói hãy để nó tự chơi ván cờ này. Cậu đừng làm hỏng chuyện!
- Nhưng...
- Cậu yêu nó? - Phong hỏi lại
- Có. Rất nhiều! - hắn chắc nịch
- Vậy hãy tin tưởng! Và đừng để anh thất vọng lần nữa - Phong cười rồi đi vào
- À... tối anh sẽ quản lý việc ở đây cùng Zick nên cậu tiếp tục “nhiệm vụ” nhé! - Phong nháy mắt rồi ném cho hắn cái Beat đỏ của nó
Hắn nhìn cái headphone trên tay rồi đi ra xe quay lại bệnh viện với nó
*Bệnh viện*
- Sao đau vai thế nhỉ? Lấy đạn ra rồi mà? - nó cảm thấy đau ở vai
- Chán quá. Biết bao giờ mới được ra ngoài hoạt động đây? - lại lấy máy ra chơi game
Hắn đi vào và mang rất nhiều đồ. Đặc biệt có 2 cái headphone
- Đỡ hơn nhiều chưa?
- Từ hôm qua!
- Phong gửi cho em! - hắn chìa cái Beat đỏ ra
- Anh ấy... không vào! - nó nói giọng hơi buồn
- Ừm... có việc cần xử lí!
- Cái kia? - nó chỉ vào cái headphone màu xanh sapphire giống như màu mắt nó
Hắn lấy lại cái Beat bạc trên tai nó ra rồi đeo cho nó cái mới này
- Tặng em! Giống màu mắt em lắm! - hắn cười
Nó không nói gì, ngồi nghe nhạc như bình thường, nhưng mắt vẫn nhìn cái Beat bạc
* - Ê, mua cái này đi!
- Em thích cái Beat này hả? Mua đôi nhé?
- Anh màu bạc, em màu đỏ!*
Cái headphone bạc đó là đôi với cái màu đỏ, quà đôi của nó và hắn. Nó nhận ra từ hôm qua lúc hắn cho nó mượn nhưng vẫn tảng lờ k biết. Hôm nay lại là một cái màu xanh sapphire...
- Cái này là gì? - nó hỏi hắn
- Là... - hắn cũng chưa biết trả lời nó như thế nào cho đúng
- Là gì?
- Kỉ niệm!
Căn phòng rơi vào im lặng. Hắn đeo cái Beat bạc lên nghe nhưng không nhìn nó. Còn nó vẫn ngồi đấy, đeo cái sapphire trên tai nhưng tay thì cầm cái màu đỏ nhìn chằm chằm
- Em... có thể... vứt nó đi nếu muốn! - hắn phá vỡ cái im lặng đó
- Không!
Hắn hơi bất ngờ vì câu nói của nó
- Tại sao?
- Thích màu đỏ! - nó hơi mỉm cười rồi nằm xuống
Hắn thấy vui vì nó trả lời như vậy. Còn nó thì...
- Vậy cái màu bạc? - hắn quay người nó ra phía hắn
Nó không nói gì, nhắm mắt...
Hắn cười... cúi xuống gần nó...
Nó cảm thấy được nên mở mắt ra... Cả hai mắt nhìn nhau
- Ngồi dậy đi! - nó vẫn nhìn hắn
Hắn không nói gì, khẽ nhắm mắt vào
- Nè... ngồi dậy đi! - nó lay hắn
Bất chợt, hắn lại hôn vào má nó rồi bật dậy
- Làm gì vậy hả? - mặt nó... đỏ bừng. Nó tức lắm, chỉ muốn khỏi nhanh để giết chết hắn (chả biết anh chết hay chị chết ^^ *Đoàngg...* tgiả chạy mất Air Max)
Hắn chỉ cười rồi bật TV lên xem
- Còn cười được cơ đấy! Bao giờ khỏi tôi tính sổ với...
- Với ai?
- ...Cậu! - nó định nói là ... nhưng lại nói thế này
- Nói lại xem! Nói sai là thêm phát nữa vào má bên kia đấy! - hắn cúi sát nó
WHAT THE HELL?
- Nói thế đúng rồi! Bằng tuổi!
- Thật k? - càng sát hơn
- Ừ!
Hắn định hôn má bên kia của nó thì...
*Bốp*
Nó tát vào mặt hắn!!!!
- Đau đấy! - hắn ôm mặt
- Thế là nhẹ!
- Không nỡ ra tay mà tát nhẹ? - hắn cười nham hiểm
- Là ai mà k dám? - nó giơ tay định tát hắn, may thay lần này hắn bắt được
- K có lần thứ 2 đâu! - hắn cúi xuống hôn má nó thật - Bảo rồi mà!
Nó tức lắm lắm lắm... rồi đấy
- YA... ĐIÊN HẢ? SAO CỨ HÔN VÀO MÁ TÔI VẬY??? - nó bật dậy hét to hết cỡ (phòng cách âm, không lo :v)
- Thích thế đấy! Muốn nữa không?
- Có đấy - có mùi nham hiểm
- Không tin! - hắn đâu có vừa, cảnh giác rồi
Nó lôi hắn xuống giường. Hắn bất ngờ rồi đấy!
- Bảo k nghe à? - nó cúi xuống gần hắn rồi...
*Phập*
OMG! 1 vết răng trên cổ hằn sâu hơi rớm máu. NÓ CẮN HẮN! (y như ma cà rồng :v)
- Ya... em làm gì vậy hả? Đau quá! - hắn bật dậy như cái lò xo
Nó đeo headphone rồi nằm xuống
- Hiazz... mệt quá... ngủ đây! - nó hơi cười
- Hừ... em được lắm! Lần này tha! - hắn hơi bực ngồi xuống ghế
- Cho chết! - trùm chăn ngủ
Từ hôm bị tai nạn đến giờ, nó gần như thay đổi. Vui vẻ hơn, cười... nhiều hơn. Và..... nó hình như không còn ác cảm với hắn nữa thì phải. Có lẽ nào...
Nhưng cảm xúc... đúng hay sai?
(Các bạn thông cảm nha. Chap này hơi sến, mà au thì k hay viết mấy kiểu này nên cứ thấy sến sến kiểu j. Mong các bạn vẫn ủng hộ nha :)))