(Sorry các mem, au ngủ quên ^^)
Hắn phóng con Roll Royces như bay trên đường. Đêm nay, hắn dường như là bá chủ đường phố
*Biệt thự DARK - 11h30*
- Có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy??! - Zick ngồi chờ hắn ở phòng
- Mở máy chủ của bang ra! - giọng hắn có pha tức giận
- Để??!
- Có lỗi trong máy chủ!
Không cần nói thêm, Zick đã mở ngay hệ thống máy chủ của DARK và tìm lỗi. Đúng như lời hắn, có file lỗi mà Phong đã tìm thấy trước
- File này không hề có trong hệ thống trước đây! - Zick cau mày
- Nó là lỗi nhưng bị mã khoá! Dạng file có virus
- Vậy có nghĩa toàn bộ thông tin của DARK đều bị lọt ra ngoài bằng đường này? - Zick
- Đúng vậy! Nhưng ta thì không thể mở ra được! Đó mới là vđề!
- Nhờ anh Code! - Zick gợi ý
- Cậu còn nhớ việc 3 năm trước không? - hắn đột ngột hỏi
- Tất nhiên. Đi vào lịch sử rồi. Mà sao cậu lại hỏi vậy? - Zick thắc mắc
- Còn nhớ ai đứng sau giật dây chúng ta không?
- Là cô ta... ? Con *****! - Zick tức giận
- Cô ta hành động rồi! Nhưng chúng ta không được nhúng tay vào!
- Tại sao?
- Leader sẽ xử lý mọi việc. Để cô ấy tự tìm hiểu sẽ tốt hơn! - hắn thở dài
- Nhưng mọi chuyện chúng ta làm... cô ta đều biết hết thông qua cổng file!
- Có thể cô ta nắm được DARK nhưng đừng để cô ta nắm được R.E.B.E.L. Mục tiêu của cô ta chính là Leader!
- Ý cậu là...
- Trả thù!
*Cùng lúc trên đường tới kho vũ khí*
Ba chiếc oto BMW, Ferrari, và Auto Martin bị đoàn moto đen đuổi theo phía sau
- Bọn **** nào đây?
- Zooka, cho mở lô súng đi. Dùng loạt Re-16! - Key nói qua điện đàm
- Amber, lên đi! - Zooka bấm mở nóc xe và lô súng trên nóc
Leo lên nóc con Auto, Amber cười ranh mãnh
- Bọn “ranh con” này cũng đòi đọ với ta sao?
- Hạ chúng đi, nhóc! - Code ra lệnh
- Take that, *** ***!
Hàng loạt con moto đen ngã xuống trên đường, va chạm nhau tạo thành cuộc hỗn loạn. Riêng 5 chiếc đi đầu vẫn chưa chịu thua
- Holly ****! Cứng nhỉ? - Amber bắn liên tục vào 5 con đen cứng đầu
- Gạt thanh đen trên súng đi! - Key
- Gặp Tử Thần nha con!
BÙMMM...
- Game Over! - Amber đắc chí
- Được đấy nhóc! - Code khen ngợi
- Chuyện, em gái em tất nhiên giỏi rồi! - Zooka
- Ok, đến kho vũ khí thôi! - Key nhấn ga
*Kho vũ khí*
- Ngũ Quỷ! - tất cả đều cúi chào 4 con người quyền lực trước mặt
- Mở kho! - Code ra lệnh
Đằng sau cánh cửa thép là hơn trăm dàn súng từ tập đoàn nhà Zooka
- Oa oa, chị cho bổ sung hả? - Amber mắt sáng
- Ờ há. Dãy của nhóc đằng kia kìa! - Zooka chỉ tay vào dãy cuối cùng vs mã số ngày sinh của Amber
- Ya... Dao!!! Đều là hàng mới! - Amber xuýt xoa, ngắm từng cái một
- Ok, Key. Thử nghiệm luôn đi!
- Ngắm đủ chưa nhóc!?? Ra lấy hàng vào đây rồi ngắm tiếp! - Key cốc vào đầu Amb
- Ai da! Từ đã!
Khoác trên vai cái balo màu camo rất bình thường nhưng thực chất bên trong là vũ khí giết người
- Ok. Thử thôi! Đây là bao tay cách độc. Sử dụng loại bao tay này thì sẽ không nguy hiểm - Key phát cho mỗi người 1 đôi bao tay màu đen in nổi chữ R.E.B.E.L. Riêng của Leader là màu camo với chữ R.E.B.E.L màu đỏ
- Đẹp ghê!
- Còn đây... là _ _ _ _ _ _ _!
- Wow! Leader sẽ rất tự hào về Mr. Key đây!
............................................................
*Sáng hôm sau*
Nó thức dậy vs cái vai đau nhức k chịu đc
- Sao đau thế nhỉ?
Đúng lúc đó hắn đi vào
- Sao ở đây? - nó hỏi
- Tại sao k đc ở đây? - hắn vặn lại
- Ở đây k có tích sự gì cả!
Hắn tiến lại chỗ nó
- Thật không?
- Vậy đã làm được gì kể nghe xem! - nó thách thức
- Nếu không có máu của anh... em còn ở đây để “tán gẫu” vs anh như thế này không? - hắn cười
- Nói rồi, không cho Phong cho!
- Nhg lần này Phong đâu có cho?
- Tranh giành! - nó quay đi
Hắn chỉ cười
- Tại sao tôi chưa đc ra viện? - nó bất chợt hỏi
- Chưa xong chưa về! - hắn k nhìn nó
- Tôi đã hồi phục rồi. Còn gì nữa?
- Vai chưa khỏi! - hắn nói
- Là sao? Lấy đc viên đạn ra rồi còn j!
- Em bị đau vai đúng k?
- Sao biết? - nó thắc mắc
- Còn 1 viên đạn trong đó. Đạn tách đôi!
- Đó là... chẳng phải đó là làm riêng cho R.E.B.E.L sao? - nó
- Nhưng giờ đó không phải vđề. Vì em mất máu quá nhiều nên k thể lấy nó ra đc ngay. Phải mổ 1 lần nữa!
- Sao cơ?
- Đừng lo. Sẽ không sao đâu!
- Sao cũng được!... Bây giờ tôi muốn ra ngoài! - nó đề nghị
- Không được!
- Tôi là trẻ con à mà phải trông nom chăm sóc? - nó bắt đầu khó chịu
- Nhỡ gặp phải chuyện j thì sao? Em đã hồi phục hoàn toàn đâu!
- Tôi không yếu đến mức đấy! Tôi muốn ra ngoài!!!
- Không! Bao giờ vai khỏi hoàn toàn thì chẳng phải quay lại bệnh viện này nữa! - hắn nhất quyết không cho nó đi
- Không phải papa tôi, không có quyền ra lệnh cho tôi! - nó cáu. Mà nó bướng bỉnh từ bé có bao giờ nghe lời ai đâu!
- Vậy anh đưa em đi... đc không? - hắn cũng chịu thua nó
- Không thích! Tôi tự đi!
- Vậy đừng mơ bước chân ra khỏi phòng này!
Để xem ai thắng?
Một lúc sau, trong lúc hắn ra ngoài, nó vào trong phòng WC. Vì đây là bệnh viện nhà nó nên nó biết từng ngóc ngách ở đây. Đằng sau tấm gương là một bảng mã mật khẩu. Nó tiện tay bấm bấm rồi đợi kết quả. Thay đồ xong xuôi thì cũng là lúc cánh cửa bật mở
- I win, Demitri!
Nó chuồn ra ngoài 1 cách dễ dàng
- Freedom, here I come! - nó tìm con moto đen của hắn rồi phóng đi thẳng (đừng hỏi tại sao chị có chìa khoá nhé ^^)
Hắn trở lại phòng và thấy... trống không với tờ giấy: “I win, Demitri! ^^”
- Hải Vy... - hắn thở dài, chìa khoá moto cũng không còn. Hắn gọi cho Phong
- Alo?
- Anh, Vy trốn đi chơi rồi!
- Hả? Từ bao giờ?
- Vừa nãy... lúc em ra ngoài. Em không cho cô ấy đi
- Đừng lo cho nó. Gan nó to bằng gan trời. Nó sẽ không làm sao đâu. Còn nếu thích... Cậu có thể đi tìm nó. Nhưng tôi nói trước... hơi mất thời gian đấy!!! - Phong tắt máy
- Gì vậy? Vy trốn à? - An hỏi
- Ừm... Duy đang lo kìa! - Phong kéo An vào lòng
- Hiazz... đừng nói cậu ta sẽ đi tìm nó chứ! Nhớ lại cái ngày kinh hoàng đi tìm nó mất nguyên 1 ngày của em!
- Vậy giờ cậu ta sẽ được “trải nghiệm” thôi... Còn bây giờ... - Phong bế An ra xe - Anh đền bù cho em nguyên 1 ngày đi chơi, được không?
- Ok. Nhưng thả em xuống đã!
- Nè... e nặng hơn trước rồi đó! - Phong thả An xuống
- Em là mẫu người ăn không béo đó! Bây giờ đi được chưa?
- Ok...
............................................................
Nó lượn lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu... các thể loại trên đường. Địa điểm nó dừng chân là... mọi nơi
Hắn thì tìm nó khắp bar, trường đua,... nhưng không có tung tích. Gọi cho nó không nghe máy, hắn lại càng sốt ruột. Đi khắp thành phố này tìm nó... Đúng là mò kim đáy bể!
Trong khi hắn “lang thang” ngoài đường thì nó đã khuân được mấy chục đôi giày và quần áo,...
*Khu giải trí*
Nó chọn trò đua oto xả stress (nghề tay trái của chị)
- Hey, em gái có biết đua không đấy, anh dạy cho? - một tên xăm trổ hình thù quái dị đầy mình tiến đến chỗ nó
- Cá cược không? - nó thách thức
- Em gái biết anh là ai không vậy?
- Loại như mày đáng để biết? Trông như ăn mày cao cấp ý nhỉ!
- Mày... Được, nói cho mày biết, tao là vua đua xe ở đây. Cá thì cá. Mày mà thua thì quỳ xuống xin lỗi tao nghe chưa? - tên đó hất hàm
- Nếu tôi thắng?
- Bọn tao sẽ do mày toàn quyền quyết định
Mọi người quanh đấy bắt đầu nổi tiếng xì xào bàn tán
Nó nhếch mép cười rồi bước đến máy chơi
- Đừng hối hận!
..............................
Không hiểu định mệnh hay tình cờ (do tgiả sắp đặt ^^), hắn đang thấy nó đua xe ở khu giải trí. Đầu hắn như bốc hoả khi nhìn thấy nó
- Game Over!
- Chúng ta đã có kẻ cướp ngôi mới, chính là cô gái này! - một tên hét to
- Chết tiệt! - thằng xăm trổ tức giận
- Sao? Đã cảnh cáo rồi. Bây giờ thực hiện cá cược đi!
- Quân tử nhất ngôn, tao không nuốt lời. Bọn tao do mày quyết định!
- Mày mà xứng danh quân tử á? Khinh! - nó - Nhưng mà lâu không động tay động chân, chúng mày số nhọ rồi!
Thằng xăm trổ chưa kịp “tiêu hoá” hết lời nó thì đã bật ngửa ra sau
Mọi người sock nặng, im bặt
- Mày dám... Chúng mày xông lên!
- Toàn quyền quyết định đây à?
Cả bọn đứng dậy hứng chịu đòn đánh của nó mà chả cần tốn nhiều công sức. Tất cả nằm la liệt ra sàn, mùi máu bắt đầu bốc lên
- Quá gà so với bà!
- Mày là cái quái gì vậy?
- Hắc Đạo! - nó bỏ đi
Hắn nãy giờ đứng nhìn rồi cũng nhanh chân đi theo nó
Xuống hầm để xe, nó đã thấy hắn đứng cạnh cái moto, sát khí bốc ngùn ngụt
- Giỏi thật! Người đầu tiên tìm thấy tôi mà không mất cả ngày! - nó tỉnh bơ như không có chuyện gì
- Đi về!
- Chơi chưa chán!
- Nhưng anh chán rồi đấy!
- Kệ. Không phải chuyện của tôi!
Hắn lôi nó đến chỗ con Roll Royces
- Bỏ ra!
“Nhét” nó vào xe xong, hắn nhấn ga phóng đi
- Phí cả con moto ngon! - nó tiếc rẻ
*Về tới bệnh viện*
Nó đạp cửa xông vào phòng, máu đánh nhau sôi lên tận đỉnh đầu. Chơi chưa được bao lâu đã bị tên “hung thần” này bắt quay về
- Anh à, em tìm thấy cô ấy rồi!
- Wow, cậu giỏi thật. Vượt kỉ lục của An rồi! - Phong cười rồi tắt máy
- Bá đạo thật. Nó trốn kĩ thế mà vẫn tìm ra. Nam châm rồi! - An khẽ cười
- Hai cực hút nhau mà!
.
- Bây giờ sao? - nó tỉnh bơ lôi hết đống giày ra xem
- Còn hỏi được hả? Em có biết anh lo đến mức nào không?
- Phong chẳng bao giờ đi tìm tôi vì biết chắc tôi sẽ quay về!
- Còn với anh, anh không thể chắc chắn rằng em sẽ quay về bên anh!
Nó hơi sững lại. Hắn tiến đến ôm chầm lấy nó. Hắn ôm rất chặt như thể sợ nó... biến mất
- Bỏ ra đi! - nó cũng hơi bất ngờ
- Đừng bỏ đi như vậy nữa!!!
Nó không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai hắn... ngủ luôn
Cả một ngày đi tìm nó, hắn cũng mệt rồi... Hắn cần nghỉ ngơi...
Thế là...
*6h tối*
Nó tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 6h, bụng nó cũng đói meo... Nhưng...
Nó đang nằm trong vòng tay hắn, hơi ấm từ người hắn cho nó cảm giác rất an toàn, nó nghe rõ tiếng tim hắn đập... Một lần nữa, nó lại được nhìn thấy khuôn mặt này...
- Nhìn lâu vậy? - hắn đột ngột nói làm nó giật mình quay mặt đi. Hắn dậy từ trước và thấy nó vẫn ngủ nên... nằm xuống ôm nó ngủ tiếp
- Bỏ ra đi! - nó cố thoát ra khỏi hắn
Hắn vẫn ôm nó, vùng vẫy chẳng được, nó lại chịu thua nằm yên
- Nè, lợi dụng lúc tôi buồn ngủ rồi ôm tôi ngủ luôn đấy hả?
- Sao còn để yên? - hắn
- Vậy bây giờ bỏ ra khẩn trương!
Hắn bỏ nó ra, ngồi dậy sau giấc ngủ “ngàn năm có một“. Nó chạy ù vào WC, hắn chỉ ngồi đấy cười
- Nhanh lên đấy. Anh thấy bụng em “biểu tình” nãy giờ rồi!
- Chết tiệt!!! Sao không khỏi nhanh để cho hắn đi gặp Diêm Vương đi! Bực quá! - nó vừa tức vừa rủa hắn, nhưng sâu trong lòng nó, len lỏi vài cảm giác ấm áp vài vui...