Au đã trở lại và “bất tài” hơn xưa!!! :D
Au không thuộc viết thể loại tình cảm sến súa (chỉ quen đánh nhau bắn súng nổ trời) mà những chap gần đây thì cần nhữg yếu tố đó. Au viết không hay là điều tất nhiên. Vì thế, momg các bạn bỏ qua lỗi này và tiếp tục ủng hộ mình nha!!! :*
Muốn biết truyện thay đổi như thế nào, để ý bìa truyện nhé! Bìa hiện giờ đang là chiều hướng “tình củm”!!! :D
*11h30 đêm*
- Mai cô ấy sẽ tiến hành mổ để lấy viên đạn còn lại! Em sẽ cho cô ấy máu lần nữa. Anh k phải lo!
- Ừm... Cậu không về nghỉ à?
- Có bao giờ em về đâu! Lúc nào cũng ở bên cô ấy!
- Nó đến tuổi ăn chơi rồi. Đang trên đỉnh của sự tự do, khó mà lôi nó xuống
- Em sẽ lấy đi sự tự do ấy. Cô ấy thuộc về em!
- Vậy hãy làm những gì để nó trở lại đi. Chỉ có cậu là người duy nhất!
Phong tắt máy. Anh đã quyết định tin tưởng người con trai này, quả không phải là sai lầm. Anh biết trước được rằng, rồi sẽ có ngày... nó trở về thôi!
Hắn đi vào phòng. Nằm cùng với nó, hắn thấy ấm áp hơn nhiều, quên đi màu xanh sapphire lạnh lẽo. Trong tiềm thức của hắn là màu xanh của sự vui vẻ, nghịch ngợm vốn có của nó. Ôm nó vào lòng, hắn thì thầm:
- Hãy quay về bên anh nhé, Hải Vy!
............................................................
*Sáng*
Nó thức dậy trong vòng tay của hắn. Mặc dù tối qua nó đã nghiêm cấm mọi hình thức ngủ với nó, nhưng hắn vẫn chui lên giường ôm nó được (mấy mem đừng nghĩ j đen tối, au rất ngây thơ trg sáng nha). Nó cảm thấy có gì đó thân quen mỗi khi hắn ôm nó. Dù gì thì bây giờ...
- Nè... dậy đi!!! - nó đập hắn
- Dậy từ lâu rồi! - hắn nhìn nó
- E hèm... sao tối qua k ngủ ghế như lần trước?
- Lên đây ngủ sướng hơn!!!
- Ai cho??! Lợi dụng lúc tôi ngủ say rồi lên đây nằm hả?
- Có sao? Ôm cho ngủ ấm thế còn gì?
- Nóng. Ôm ấp ấm áp nỗi gì! - mặt nó bắt đầu đỏ
- Anh thấy ấm đó. Chẳng hạn như lúc này nè... nhiệt độ ở mặt em đang tăng đấy!!!
*Phừng... Bùm*
Máu nóng phun trào như núi lửa khiến mặt nó đỏ như uống rượu! Hắn thật biết chọn đúng thời điểm thêm dầu vào núi lửa!
- À... thôi không trêu nữa. Chuẩn bị lát nữa đi mổ đó! - hắn định nhảy xuống giường thì nó giữ lại. Tình hình là hắn đang lạnh hết sống lưng (ở gần cái núi lửa mà lạnh sống lưng thì cũng tài thật!) Nó kéo hắn lại gần
- Em định làm gì? - hắn hỏi hơi run
Nó cúi sát mặt hắn (giống... mấy bạn tự tưởng tượng -_-) Hắn cũng bắt đầu có tình trạng đau tim dẫn tới “máu dồn lên mặt”
. 1s
. 2s
. 3s
...
- Ya... đau quá!!! Sao em ác vậy?!!
Hậu quả của việc hắn gần “núi lửa” là một vết... cắn sâu hoắm trên gương mặt đzai máu đang dồn lên!
- Ai bảo trêu tôi!
- Lần này không tha nữa!!!
- Hả??! - nó bắt đầu cảnh giác - Làm gì?
Hắn mỉm cười ranh mãnh. Nó đã đề phòng nên nhảy tót xuống giường chạy đi nhưng bị hắn giữ lại. Tình hình là nó lại ngã vào người hắn
- Ax... bỏ ra đi! - hắn đang ôm nó
- Không. Lần này phải chịu phạt!
- Nè... tôi k đắc tội gì đâu nhá. Trả đũa cho công bằng, vậy thôi! - nó cứu vãn tình hình
- Không cần biết trả đũa hay không. Cắn anh là có tội lớn rồi! - hắn ôm nó chặt hơn
- Bỏ ra...! - nó vùng vẫy
Hắn ôm nó ngồi dậy. Mặt hắn chỉ còn cách nó mấy cm...
Hơi hoảng rồi! Nó chả biết làm thế nào... gục mặt luôn vào ngực hắn!
- Sợ hả?
- Không. Đề phòng vẫn hơn!
- Anh làm gì em đâu chứ? - hắn cười ranh mãnh
Nó vẫn chưa ngẩng lên
- Không ngẩng lên là hôn đấy! Không vào má đâu! - hắn cảnh cáo
- Ngẩng lên mới bị. Không ngẩng - nó vẫn úp mặt vào ngực hắn
Hắn bế nó lên giường, đặt nó ùm xuống. Hiện tại nó đang nằm ở trên giường còn hắn...ngay trên nó (mấy bạn trong sáng nha!)
- Này, tránh ra đi
- Đã bảo cảnh cáo rồi. Bây giờ thực hiện!
Hắn cúi sát nó, bế nó lên ngồi lên người hắn...
- Này, tôi k đùa đâu! - nó hơi hoảg
Hắn ôm nó vào nó vùng vẫy k đc, hắn giữ tay nó rồi còn đâu...
*Chụtt...*
Đúng LIPS!!! (O.O)
*Đùngg... Đùngg... Đùngg... Bùm...*
Hắn lúc này đã bỏ nó ra, đứng dậy cách xa nó mấy bước
Căn phòng giờ sặc mùi sát khí. Hắn có trốn đến chân trời thì vẫn ám mùi phảng phất gần đó! Mặt nó giờ không khác gì ác quỷ hiện hình (vẫn xinh nha). Đôi mắt nó giờ hiện lên chữ “CHẾT CHÓC” to đùng!
- Chết đi! - nó nói giọng sắc lạnh
Nó đạp hắn 1 phát vào bụng k thương tiếc. Hắn ngã luôn xuống sàn vì cú đó quá đau
- Sao dám làm thế hả? Muốn vào hòm sớm đúng không? - nó đứng nhìn hắn ôm bụng vì cú đạp vừa nãy
- Vậy anh không nhân nhượng nữa. Đừng tưởng là em mà anh không dám! - hắn bắt đầu cáu
- Muốn gì thì chiều! - nó lạnh lùng (k phải đánh nhau đâu chị ơi. Chị “nguy hiểm” rồi O.O)
- Nhớ lời em nói!
............................................................
Nó đã mổ xong và đang nằm truyền máu. Hiện tại nó vẫn chưa hết shock vì chuyện vừa nãy
- Sao vậy? Chưa tỉnh hả? - hắn cười
- Có ngày sẽ chết dưới tay tôi! - nó hằm hằm nhìn hắn
- Được chết dưới tay em là vinh hạnh đời anh! - hắn chọc nó
Nó tức sôi máu (đang truyền chị ơi!!) quay vào trong gặm nhấm cục tức
- Lát nữa Phong đến đấy. Hình như vụ kho hàng xong rồi!
- .....
- Đợi mãi anh trai mới đến thì đừng có ủ rũ như thế chứ??!
- .....
- Hay cho thêm phát nữa cho tỉnh táo nhé? - hắn gợi ý
Hắn quay người nó ra ngoài
Nó choàng mở mắt, kéo lấy người hắn cắn *Phập* vào tay
- Yaaa... Em làm gì vậy hả? Vết thứ bao nhiêu rồi??! - tay hắn giờ đang hiện rõ hàm răng nó và máu chảy ra tương đối
Hắn đóng sầm cửa bỏ ra ngoài. Còn nó sung sướng vì trả đũa được hắn
.................................
Hắn tiến tới bế nó lên. Cả người nó đáp “giường” an toàn
- Làm cái gì đây? - nó bật dậy
- Em bảo “muốn gì thì chiều” cơ mà??!
Nó chưa kịp nói gì thì hắn kéo mặt nó lại gần rồi hôn nó!!!!
OMG!!! O.O
Mặt nó đang đỏ bừng.... Bỗng dưng đầu óc nó trống rỗng... Nó không phản ứng như vừa rồi mà cứ... để yên!
Tim nó đập nhanh dần... nhanh dần...
Hắn hôn nó mãnh liệt mà nhẹ nhàng. Bao nhiêu lâu nay chờ đợi giây phút này, cuối cùng hắn cũng được hôn nó lần nữa. Hắn nhớ cái cảm giác ngày xưa... y như bây giờ hắn có...
1s
2s
3s
...
1'
Hắn bỏ nó ra, thấy nó vẫn ngồi bất động nhìn hắn. Nhẹ nhàng bế nó lên, hắn đưa nó đi... mổ ^^
............................................................
1' đó đối với nó... như quay ngược thời gian... kí ức ở đâu ùa về... Tim nó lại biết đập nhanh hơn, không còn cái cảm giác lành lạnh ở trong đó nữa
- Hey nhóc! - Phong bước vào phá tan cái lớp bụi thời gian vừa bay qua đầu nó
- Anhhh... Lâu lắm anh không thăm em nha!!! - nó ôm chầm lấy Phong
- Bị tai nạn anh phải gánh vác việc cho... Tại em chứ ai??!
- Hì... không may... trước kia có ai hạ được Leader này đâu!
- Bây giờ có rồi đó. Không có Duy thì còn ngồi đây tự sướng được không?
- Sao anh không truyền máu cho em vậy? Tất cả mọi lần đều là anh mà?
- Duy thì sao?
- Em không thích!
- Nên thay đổi “sở thích” đi. Em cứ mãi như vậy... đến bao giờ đây?
- Em đã nói rồi... - Phong cắt ngang lời nó
- “Đã nói rồi” sao? Anh thấy khác đấy? Em đang thay đổi rồi. Anh thấy... nên khẳng định lại lần nữa đi!
- ....Tại sao anh nói thế?
- Vì màu xanh ở mắt em đang thay đổi!
Nó nhìn vào đôi mắt của Phong. Một màu xanh nhạt, nhưng không sắc lạnh như nó. Dù ánh mắt lạnh lùng như đâu đó vẫn còn những ánh nhìn vui vẻ dành cho nó, cho An, Chi, Minh,... Còn nó... chỉ vì một người mà nó đã mất đi cái khái niệm của “vui vẻ“. Dù không muốn nhưng sự thật... vẫn là sự thật. Người đó... một lần nữa... thay đổi màu xanh của sapphire
- Anh biết em sẽ không thừa nhận. Nhưng để đến lúc mọi chuyện đến hồi kết, em sẽ mãi bị khoá chặt ở chốn đó mà thôi. Là người... nên biết đến “tha thứ“. Kẻ mạnh luôn tha thứ cho kẻ yếu. Còn kẻ yếu thì quá ích kỷ để nhận ra việc “tha thứ“... Vậy... em là kẻ mạnh thật sự... hay chỉ là vỏ bọc của con người yếu đuối ích kỷ bên trong?
- .....
............................................................
- Phong về rồi à? - hắn quay lại với lớp băng trên tay
- .....
- Sao thế??!
Nó không nói gì... mắt vẫn nhìn ra cửa sổ... tai vẫn bập bùng nhạc ở headphone bạc của hắn
Hắn ngồi xuống cạnh nó, ôm lấy nó từ đằng sau...
Cảm giác này... nó thấy vô cùng quen thuộc... Nhịp đập ở tim nó... ngày một nhanh lên...
Nó quay lại....
Bất ngờ ôm lấy hắn...
Thật chặt...
- Hãy... bên... cạnh... tôi!
Hắn bất ngờ rất nhiều và ôm thật chặt nó vào lòng...
- Anh sẽ không buông tay em ra đâu, Hải Vy à!
(chap ngắn các bạn thông cảm nhé. Vì diễn biến k phức tạp nhưng khá nhiều chi tiết nên mình phải chia nhỏ ra. Ths các bạn ủng hộ! Nhớ vote nha nha nha :)))