Trong suốt tiết học, nó thì cắm cúi chơi game và nghe nhạc, coi cái người ngồi bên cạnh như “không khí“. Nó đã quen với việc “một mình một lãnh thổ, “k quen chia sẻ với ai. Vậy mà giờ đây, hắn lại chiếm mất một nửa cái “lãnh thổ” đó, làm nó vô cùng khó chịu. Nó quyết định bơ hắn đi cho êm chuyện.
Ngược lại với nó, hắn ngồi nhìn nó suốt. Hơi tí là hỏi bài rồi bắt chuyện với nó, nhưng tất cả nó đều gạt phăng không thương tiếc, làm hắn cứ như “độc thoại” cả giờ :v
Tất cả việc hắn làm đều không qua khỏi mắt An và Phong. Hắn làm gì, nói gì, Phong đều biết hết. “Cậu định lặp lại lịch sử đó à Duy? Vy nó đã thay đổi rồi!”- Phong nghĩ thầm trong đầu
Chuông báo hết tiết, nó như được”giải phóng“. Bốn người đều ra khỏi lớp, Phong quên không ra “tín hiệu” cho nó: “Xuống canteen nhé“. Nó định chạy ra khỏi lớp thì hắn nói:
- Em đi đâu vậy? Anh vừa vào trường, không biết nhiều chỗ. Em dẫn anh đi tham quan nhé?
Nó cảm thấy khó chịu len lỏi trong người nó. Với cái giọng lạnh lùng vốn có, nó đáp lại:
- Không rảnh. Nhờ người khác! Tôi bằng tuổi, bỏ kiểu xưng hô đó đi!
Nó đi thẳng ra ngoài, mặc cho Duy đang đứng đấy, hắn cảm thấy hơi bất ngờ vì thái độ của nó “Em thay đổi rồi sao?”
Xuống đến canteen, mọi người đã chờ nó sẵn. Nhìn thấy đồ ăn là nó ngồi xuống ngay lập tức, quên đi cái cảm giác khó chịu vừa rồi.
- Không ngờ hắn quay lại! Ba năm quả thật rất nhanh chóng! - An nói
- Em định như nào Vy? - Minh hỏi nó
- Trước hết, chúng ta cần chào đón học sinh mới đã! Thực hiện theo “truyền thống”! - nó cười ranh mãnh
- A! việc này cứ để em chị Vy! Chị biết em cao thủ trò này mà!!! - Chi hào hứng, nhóc rất thích “quậy” phá. Những cái “trap” nhóc tạo ra thật sự rất “bá đạo”!
- Được rồi! Chị hiểu nhóc mà! Anh Phong và anh Minh cứ làm theo kế hoạch nhé. Em và An sẽ đi kiếm mấy thứ!
- Ok girl! - đồng thanh
Rồi mọi người việc ai người nấy lo, cả bốn người kia bùng tiết để đi “chơi“. Riêng nó lên lớp chờ đợi kết quả
- Số đt! - nó nói cộc lốc nhưng đủ để Duy hiểu. Lấy được số xong, nó mỉm cười
- Hết giờ. Theo tôi. Tham quan! - nói xong nó bỏ ra ngoài, để Duy ngồi lại chưa kịp trả lời
- Mọi người xong chưa??! - Nó đi đến phía sân sau của trường. Khu này như là “cấm địa” của bọn nó, ai bước vào đây coi như một lần từ nhà “bác Vương” trở về :v
- Xong hết rồi! Bắt đầu “chơi” chứ? - Chi hào hứng chờ đợi
- Bắt đầu thôi! - nó đáp rồi cả 5 chạy đi mỗi người một ngả!