(Những trò quậy trong này có thể sẽ không “thâm độc” và buồn cười cho lắm vì IQ của mình đã hoạt động gần hết công suất rồi :D)
Nó lên lớp ngồi ngủ đến hết giờ, đợi thời cơ thực hiện kế hoạch “chào đón” của mình. Hắn ngồi cạnh mà cứ thấy nó ngủ như vậy thì không hiểu nó đi học lm gì( A ơi, chị ý học xong đại học ròi, đến đây “phá trường” mừ!). Hắn nhớ lại nó ngày xưa, luôn vui vẻ và hoà đồng. Vậy mà tại sao giờ nó lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt sapphire kia k còn ánh lên những cái nhìn vui vẻ, mà bây giờ chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo, băng giá.Hắn đã trở về, để thay đổi nó!
Trong khi hắn đang ngồi nghĩ vớ vẩn thì nó đang thầm cười “ranh mãnh” trong bụng: “Chuẩn bị đi gặp Nam Tào đi!”
Chuông báo hết tiết cũng là lúc kế hoạch bắt đầu.
Tất cả các học sinh đã ra ngoài, trong lớp chỉ còn nó và hắn. Nó cười thầm rồi nói:
- Đi theo tôi!
Hắn không biết rằng hắn sắp được đi “tham quan nhà bác Vương” mà cứ nghĩ nó dẫn hắn đi tham quan trường thật. Nó rút máy ra nhắn tin cho Minh: “Sắp đến nơi rồi, anh chuẩn bị nha!“. Dừng lại trước cửa thư viện, nó nói:
- Vào đi, tôi đợi ngoài!
- Nhưng anh không...
-Bỏ kiểu xưng hô ấy đi. Vào sẽ có “hướng dẫn” - nó đáp có vẻ khó chịu nhưng thực chất thì k khó chịu chút nào (chị cười thầm trong bụng thì đúng hơn ==”)
Hắn đi vào trong thư viện không.một chút nghi ngờ. Có vài học sinh ở trong, không đông lắm. Máy hắm bỗng có tin nhắn: “ Dãy sách cuối. Nội quy”
Hắn đi xuống dãy cuối cùng thì thấy quyển “Nội quy” to đùng đập vào mắt. Hắn cũng không hiểu nó bảo hắn đọc nội quy làm gì @@ Rút quyển sách xuống giá thì bỗng nhiên cả cái giá sách đổ ập xuống nhưng không vào đầu hắn. Oái oăm thay các giá khác thay nhau đổ xuống như Domino!!! Hắn còn đang ngớ người vì cảnh tượng vừa rồi thì nhận được “vài” ánh nhìn mang tên “xin chia buồn“. Hắn cô thủ thư tặng cho một “bản hùng ca” với một slot: dọn dẹp thư viện một tuần! Mà cái phòng này có nhỏ đâu cơ chứ, ít nhất cũng phải rộng mất trăm mét chứ không ít!!! Hắn xanh mặt ra ngoài, nó đã đứng chờ sẵn ở cửa
- Giỏi quá! Đúng chất “thanh niên tình nguyện“. Mới vào trường sáng mà bây giờ đã có công ăn việc làm rồi. Tự nguyện dọn dẹp thư viện à? Đúng là “Anh hùng cứu mĩ nhân“. Giờ bác lao công được nghỉ tu dưỡng nhan sắc cho thêm “sắc sảo, mặn mà” rồi! - nó châm chọc
Hắn tức lắm nhưng không làm gì được. Hắn đâu biết trò quỷ này là do nó “tặng học sinh mới” ngày đầu vào trường. Bao nhiêu học sinh bị nó “hù” cho xanh mặt không dám bước chân vào trường nữa rồi. Trò này của nó còn quá nhanh gọn nhẹ. Không hiểu lát nữa mấy trò “Tam quỷ” kia làm thì như thế nào nhỉ??! Nhất là con bé Chi- zy kìa. Nó đụng vào cái gì xác định trở về “cát bụi” sớm (^^)
- Thế nào? Đi tiếp hay về?
- Tiếp. Còn nhiều chỗ tôi chưa biết! - hắn trả lời.
- Được! - nó lại cười thầm trong bụng lần nữa
“Minh à! Anh làm nhẹ quá! Về “cấm địa” chờ trò tiếp nha!” - nó nhắn tin cho Minh về trò vừa rồi của anh. Kế hoạch của nó từ nhẹ đến nặng. Hắn sẽ được thưởng thức từ từ thôi
Dẫn hắn vào phòng ăn, giải thích qua loa cho hắn rồi nó ntin cho An: “Thực hiện mau, t chuồn đây!“. An nhận được tin nhắn của nó thì ra tín hiệu cho cả phòng ăn. Kế hoạch sau khi dẫn hắn vào đây thì sẽ có “Food War” tặng cho hắn. “Truyền thống” thứ 2 của 12A1 là đây! Tất cả học sinh12A1 hầu như ở đây, mà 12A1 là do “Ngũ Quậy” đứng đầu... tất nhiên kết quả sẽ là...
Nó và An vừa chuồn ra ngoài thì “Food War” nổi lên. Hắn đang ngơ ngác tìm nó thì “Bộp”, một cái bánh kem to ụ đập vào mặt hắn. Tiếp sau đó hắn được “ban tặng” một loạt các thể loại “sơn hào hải vị“. Nó và An đứng ngoài không nhịn được cười, nó ntin cho Phong rồi cùng An đổ ra hành lang một thứ mà tí hắn sẽ có cái gọi là “trải nghiệm độc đáo“. Xong xuôi, cả 2 ra lãnh địa, ba người chờ sẵn
- Chi à, chắc em sốt ruột lắm rồi đúng không?
- Ai da, em đợi từ nãy đến giờ rồi! - Chi cười lém lỉnh
- Được. Em sắp được “thả ga” rồi!!! - nó đáp
Hắn sau khi thoát được khỏi “bãi chiến trường” thì bên ngoài, hắn được thực hiện cái “trải nghiệm độc đáo” đó: trượt hành lang nghệ thuật. Với đống dầu mỡ và tấn kem dính trên người thì việc đi hết cái hành lang dài mấy mét trong 30s thật quá đơn giản. Những “pha ngoại mục của hắn được ghi lại hết trong máy nó. Sáng mai “tiết mục” của hắn sẽ được phát trên toàn trường.
Chi đã dựng sẵn cái ván để Duy tới được cái lãnh địa của chúng nó. Hắn lảo đảo đứng lên hét lớn:
- Mấy người bị điên hả? Tôi có làm gì đâu chứ mà...
Chưa nói hết câu hắn đã bị quả bóng nước của Chi làm cho ngã nhào.
- Oh My God! Hết sức rồi phải không? Uống nước tiếp sức nhé!!! - Chi dứt lời, hàng trăm quả bóng nước được ném về phía hắn. Ngũ Quậy đứng nhìn mà không khỏi cười sằng sặc. Riêng nó nhếch mép: “Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!“.
Hắn không thể chống lại cái làn đạn nước khổng lồ này nữa. Bỗng Chi rút cái tấm ván dưới chân hắn ra làm hắn đập đầu xuống đất đau điếng, tiên thể ngã xuống hố “Địa ngục“. Hắn bây giờ đang ở một nơi xun quanh toàn đầu lâu xương xẩu khắp nơi. Hắn “xỉu” luôn ngay tại chỗ vì được “chào đón” quá sức tưởng tượng!!!
- Chào mừng tới lãnh địa của Ngũ Quậy! - Chi hét lớn. Đồng loạy một dàn bánh kem, pháo hoa, bóng nước, có cả cát nữa chớ...(_ _”) được ném về phía hắn.
Hôm nay quả là một ngày “trọng đại” đối với hắn. Bây giờ thì kẹt luôn dưới cái hố đấy rồi, không còn đường mà lên nữa!