Kinh thành, Giai Hy mặc y phục đỏ vui vẻ gặm kẹo hồ lô trên tay, khuôn mặt được che lai bằng môt chiếc mặt nạ vàng tinh xảo. Bên cạnh là Nhan Kính đang cầm đồ ăn và đồ chơi trên tay, kết hợp cùng y phục trắng cùng khí chất tiên nhân trên người, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp nhưng lại khiến người ta cảm thấy tương phản manh.
“ Tiểu Hy, hôm nay kinh thành tổ chức lễ hội, rất nhiều người, con đi chậm chút kẻo lạc đó. “
“ Biết rồi, SƯ PHỤ GIÀ!. “ Giai Hy bĩu môi, nhấn mạnh ba chữ cuối cùng khiến Nhan Kính nghe xong cũng chỉ có thể tức giận chửi rủa trong lòng.
Mẹ kiếp chứ, hắn đã phải cực khổ sử dụng 7749 kế sách mới khiến nhân vật công lược đồng ý nhận làm sư phụ. Nhưng thế quái nào mà vừa mới nhận tổ quy tông xong liền bị gắn mác “ GIÀ “ vừa người. Bộ nhìn hắn giống mấy lão già tóc trắng bạc phơ lắm sao. Mặc dù hơi nhiều tuổi hơn so với nhân vật công lược nhưng vẫn còn là một cái mỹ thiếu niên tuấn tú người gặp người mê, hoa gặp hoa nở nha.
“ Tiểu Hy, con có thể đừng gọi ta mà thêm chữ già vào được không. “ Nhan Kính nhìn cô mang theo tia khẩn cầu. Cái xưng hô này, hắn không thể chấp nhận nổi a!.
“ Mặc dù dung mạo của người vẫn còn trẻ nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng người đã gần một trăm tuổi nga. Không sư phụ già thì gọi gì đây, lão sư phụ sao. “
“ Con gọi ta bằng sư phụ thôi cũng được mà, không thì bằng tên đi. Đừng thêm mấy từ già, lão gì đấy vào đấy. “
“ Tại sao phải gọi như vậy chứ. “ Giai Hy hất mặt, bày ra bộ dáng ngạo kiều.
“ Những đồ mà con ngươi từ nay về sau, ta sẽ là người trả. “ Vì hảo cảm, chút tiền đó không đáng là gì cả.
“ Sư phụ ~. “ Cô ngọt ngào gọi Nhan Kính một tiếng sư phụ.
Liêm sỉ là gì chứ, cũng không ăn được.
“ Bắt ả lại nhanh lên, dám ăn trộm đồ trong phủ quốc công. “
Giữa đường lớn, một nữ nhân ăn mặc bẩn thỉu đang không ngừng chạy trốn, đằng sau là một đám quan binh cầm vũ khí truy đuổi.
Người dân đang đi hội cũng hoảng loạn tránh sang hai bên đường. Bỗng, nữ nhân kia chạy về hướng Giai Hy đang đứng, không nói lời nào liền đẩy cô về phía đám quan binh để ngăn cản cho mình chạy trốn. Nhưng bị Nhan Kính phát hiện ý đồ mà phản ngược lại, khiến cô ta ngã ra đường, sau đó nhanh chóng liền bị bắt giữ.
“ Có sau không? “ Nhan Kính tỉ mỉ quan sát người Giai Hy từ trên xuống dưới, phải xác nhận chắc chắn xem cô có bị làm sao không.
“ Không sao đâu sư phụ, chỉ là hơi bất ngờ thôi. “ Lắc đầu, cô nhìn nữ nhân chật vật bị trói lại, ánh mắt cô ta ngoan độc nhìn về phía chỗ cô và Nhan Kính. Nữ nhân này không ai khác chính là Linh Lan, kẻ khiến linh hồn ủy thác trở thành boss phản diện.
Cứ nghĩ sẽ phải đợi vài năm nữa, nhưng không ngờ thiên đạo lại sắp đặt gặp mặt sớm như vậy nha.
“ Không sao thì tốt. Ta nên đưa con trở về viện thôi, nơi này quá nguy hiểm, lúc nãy may mà lúc nãy ta phản ứng kịp nếu không con đã bị thương rồi. “
“ Nhưng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. “ Ta còn chưa có tâm sự với bảo bối Linh Lan kia đâu.
“ Nghe lời, mai ta mua gà nướng cho con ăn. “ Nhan Kính vuốt mái tóc của Giai Hy, nhẹ giọng dụ dỗ.
“ Ba con gà nướng. “ Cô đưa tay ra giá. Một con liền muốn mua chược ta, ba con mới coi như tạm chấp nhận.
“ Được được, mua luôn năm con. “ Nhân vật công lược này mặc dù thần kinh nhưng cũng rất dễ dụ dỗ, sau này cứ dùng đồ ăn thì hảo cảm chắc chắn sẽ thuộc về lão tử, muahaha.