[12 chòm sao] Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 57: Chương 57: Học kỳ hai bắt đầu




Ngư Nhân đứng trước gương sửa lại mái tóc dài ngang vai của mình, rồi kẹp một chiếc nơ nhỏ bên tóc mái. Xoay một vòng, cô nhìn mình trong bộ đồng phục xám xinh xắn mà mỉm cười.

Quả nhiên cô không sai, đồng phục của trường này thật sự đẹp không chê vào đâu được! Vừa dễ thương vừa thanh nhã, lại năng động đáng yêu, cực kì hợp với sở thích của Ngư Nhân.

Khúc ngâm nga trong miệng chợt dừng lại khi Ngư Nhân đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Cô kêu lên một tiếng, tay lập tức với lấy chiếc cặp gần đó rồi mở cửa chạy ra khỏi phòng.

“Chào buổi sáng, cô chủ!”

“Con chào dì buổi sáng! Mà, ba của con đâu rồi hả dì?”

Sau khi vui vẻ mỉm cười thân thiện với dì giúp việc trung niên, mắt Ngư Nhân đảo quanh phòng khách bên dưới cầu thang một lượt, sau đó lại nhòm vào bên trong phòng bếp.

“Ông chủ từ sớm đã bắt chuyến bay sang Nga dự hội nghị rồi ạ!”

Lại là công việc nữa sao! Nói thật, dù đã quen rồi, Ngư Nhân vẫn không tránh khỏi sự tủi thân len lỏi trong lồng ngực mình.

Ai bảo giàu có là tốt cơ chứ, khi mà đến ngày đầu tiên con gái đến trường mới, ba cô còn chẳng có mặt, ông thậm chí còn không nói gì với cô trước đó.

Dì giúp việc đưa mắt nhìn cô chủ của mình một cách đầy cảm thông. Mãi sau, dì mới dịu dàng lên tiếng.

“Cô chủ, con muốn dùng bữa sáng chứ? Dì đã chuẩn bị món con thích đấy!”

Đôi mắt sáng rỡ ngay lên, vẻ mặt ảo não của Ngư Nhân cũng vui vẻ hơn. Tay cầm cặp, đôi chân năng động chạy xuống nhà, chạy luôn vào bếp sau khi cười tươi với dì giúp việc.

“Quả nhiên vẫn là dì thương con nhất!”

***

Bạch Dương tay vui vẻ chào tạm biệt ba mình. Vừa định quay vào trường, cô liền nhìn thấy hình ảnh người con trai đang dắt xe đạp đi tới. Sự hớn hở lập tức xuất hiện trên gương mặt dễ thương của Bạch Dương, cô chạy ngay tới.

“Ma Kết, chào buổi sáng!”

Ma Kết đang dắt xe liền dừng lại vì nghe tiếng Bạch Dương, sau đó mỉm cười vui vẻ khi nhận ra cô đang chạy về phía cậu.

“Cậu tràn trề năng lượng thật nhỉ, Bạch Dương?”

“Là khen hay chê đó hả?”

Trước vẻ mặt phụng phịu có phần không đồng tình của Bạch Dương, Ma Kết nhoẻn miệng cười như không.

Đến lúc này, Bạch Dương cô mới nhận ra bạn trai mình đi học một mình, sau khi ngó đầu qua lại nhìn xung quanh cậu.

“Sư đâu? Ý tớ là, nó không đi cùng cậu?”

Chẳng phải Sư Tử luôn cùng Ma Kết đến trường sao? Dù Bạch Dương thật sự có tính chiếm hữu khá cao, nhưng bằng cách nào đó, chuyện thân thiết đáng ganh tỵ giữa hai người họ lại không hề khiến cô bận tâm.

Bởi thứ nhất, Bạch Dương có thể chắc chắn rằng giữa họ không có gì ngoài tình bạn thân thiết. Thứ hai, thật ra dù có khó chịu đi chăng nữa, không những khiến Ma Kết không thích, cô lại còn chẳng thu hoạch được gì.

Gì chứ, Bạch Dương là một cô gái thông minh, cô còn lâu mới để những thứ vớ vẩn như vậy phá huỷ tình cảm tốt đẹp giữa hai đứa!

“Sư nó nghỉ hôm nay. Là cậu ấy gọi bảo tớ hồi sáng!”

Vừa mới sáng bảnh mắt, Ma Kết còn chưa kịp dậy thì đã nhận được cuộc gọi của cô bạn thân quý hoá. Sư Tử cũng có nói lý do, nhưng vì cậu lúc đó còn mơ màng quá nên chẳng nhớ được cô đã nói gì.

“Dạo gần đây có phải Sư Tử nghỉ hơi bị nhiều không?”

Đã vậy chưa kể, hôm nay còn là ngày đầu tiên của học kỳ hai nữa chứ.

“Dù sao, ta cứ vào lớp đi đã!”

Vui vẻ đi bên cạnh Ma Kết, Bạch Dương thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn cậu. Trước là nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu, sau lại suy nghĩ về cuộc đối thoại với cậu khi tình cờ nhìn thấy Sư Tử ở nhà hát trung tâm.

...

“Vậy tại sao tay Sư Tử có rất nhiều vết thương đến như vậy?”

Ma Kết khi đó hoàn toàn im lặng trước câu hỏi có phần khó chịu của Bạch Dương, hệt như cậu đang suy nghĩ không biết phải trả lời bạn gái mình như thế nào.

“Ma Kết!”

“Dương, tớ xin lỗi. Ai cũng có bí mật của riêng mình, và bí mật của tớ là giữ kín bí mật của Sư Tử!”

“Kể cả với tớ?”

“Xin lỗi cậu, nhưng tớ thật sự không thể nói. Vả lại, tớ cũng không biết quá nhiều để giải thích cho cậu. Làm ơn hãy hiểu cho tớ!”

...

Thật sự thì Bạch Dương không giận Ma Kết, cô đến khó chịu còn không có nữa là. Cậu nói không hề sai, ai cũng có những bí mật của riêng mình, những điều mà họ không muốn cho một ai biết.

Cô chỉ là, hơi buồn một chút.

“Cậu đang suy nghĩ gì đó, công chúa?”

Bạch Dương giật mình chớp mắt, đến khi nhận ra Ma Kết vừa từ nhà xe bước ra và hiện tại đang huơ huơ tay cậu trước mặt cô, Bạch Dương liền cảm thấy lòng ấm áp hẳn lên, bao nhiêu phiền muộn trong đầu theo gió bay đâu mất.

“Nếu tớ là công chúa, cậu nhất định phải là hoàng tử nha~”

Ma Kết hai mắt chớp vài cái, cuối cùng bật cười thành tiếng một cách vui vẻ.

“Cho tớ xin kiếu! Vả lại, hoàng tử xứng với công chúa đã xưa lắc xưa lơ rồi!”

Gì chứ, cậu đang phản biện “định luật” của cô đó hả!?

“Đâu phải cứ là hoàng tử mới được yêu công chúa!”

Một mũi tên bắn ngay vào tim Bạch Dương, cả khuôn mặt xinh xắn lập tức đỏ ửng.

Đáng ghét, nụ cười kia có sức sát thương quá cao đi! Cô đúng mà, ở cạnh Ma Kết, tưởng yên bình chứ chết vì bệnh tim lúc nào không hay!

“Cậu muốn gì đây hả? A! Vào lớp mau lên!!”

Trước khi kịp nhận ra, Ma Kết đã bị Bạch Dương nắm tay chạy bắn về phía khu lớp học, hai mắt vẫn còn mở to ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ma Kết chỉ nói những điều bình thường thôi mà, những điều mà Nhân Mã dạy cậu. Nó bảo cậu luôn dốt đặc về mấy chuyện yêu thương thế này và tự tiện đứng ra làm “người tư vấn” dù bản thân chưa có lấy một mối tình vắt vai.

Bộ Ma Kết đã nói gì sai khiến Bạch Dương phiền lòng chăng?

Thật không hiểu nổi.

***

Song Tử hai tay sắp xếp lại sách vở và bỏ vào hộc bàn, sau đó không nén được mà thở dài một tiếng. Vừa bước vào học kỳ hai, bài học theo đó cũng nhiều hơn hẳn, cả bài trên lớp lẫn bài ở các lớp học thêm. Cô không phải không hiểu, cũng không phải là không đủ sức để hoàn thành, chỉ là hơi nản một chút.

Cấp ba thật sự rất nặng! Đó là chưa kể mấy việc vớ vẩn ở nhà nữa. Tất cả như muốn rút cạn sức lúc của Song Tử.

Mắt Song Tử trong lúc nhìn bâng quơ chợt bắt gặp Song Ngư đang bước vào từ cửa lớp. Hai mắt chớp nhẹ, cô vui vẻ nở nụ cười toả nắng quen thuộc.

“Hên cho cậu đấy, vừa đánh trống luôn!”

Song Ngư đưa đôi mắt đằng sau cặp kính của mình nhìn sang Song Tử, sau đó lại quay đi. Thật ra chính cậu cũng không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng đành im lặng cho qua chuyện.

Thay vào đó, mắt Song Ngư lại nhìn chằm chằm vào phía sau Song Tử, đúng hơn là chỗ ngồi trống bên cạnh cô.

Song Tử đương nhiên nhận ra ngay, tay hơi che miệng cười ma lanh.

“À quên chưa nói, Kết bảo hôm nay Sư nó nghỉ đó~”

Bé Nắng nghỉ học?

“Vậy thì liên quan gì tới tôi?”

Vừa cất giọng bình thản, Song Ngư một mạch đi về chỗ ngồi mình và ngồi xuống, sau đó không nói không rằng nằm dài ra bàn.

Song Tử ngồi phía trên bĩu môi rồi vui vẻ mỉm cười. Cứ làm như cô không biết, bày đặt giả nai! Quan tâm thì cứ bảo quan tâm, cứ xạo xạo miết thôi.

Mà nói chứ, hình như Xà Phu cũng chưa thấy đâu. Như cô vừa nói, đã trống đánh rồi còn gì.

Kiểu này là lại đi muộn chắc luôn!

Lúc này, tiếng rì rầm rì rầm vang đến tai, cắt đi dòng suy nghĩ của Song Tử. Cô theo phản xạ cũng ngồi thẳng lên, ổn định lại chỗ ngồi của mình.

Sau khi ngồi xuống sau khẩu lệnh của lớp trưởng đáng kính, Song Tử theo thói quen lại lấy sách bài tập ra xem trước. Cô căn bản có bao giờ để tâm đến cái gọi là sinh hoạt lớp hay sinh hoạt chủ nhiệm gì gì đâu!

Song Tử vì rảnh rỗi mà suy nghĩ vài chuyện, bao gồm cả những chuyện liên quan đến Thiên Bình (thật ra những chuyện cô nghĩ đa phần đều liên quan đến Thiên Bình...). Từ ngày đưa cậu về nhà “ra mắt” mẹ mình, thêm vài ngày nghỉ sau học kỳ một, Song Tử càng ít gặp cậu hơn.

Không phải cô lo lắng hay nhớ nhung vớ vẩn gì anh ta! Ý cô là, chẳng phải dù thật hay giả, Thiên Bình bây giờ cũng là bạn trai cô còn gì, vậy mà đến cả một tin nhắn cho cô cũng không có, rõ ràng là đáng ghét!

Gì chứ, người như anh ta chắc đang vui vẻ tay trong tay với mấy đứa con gái khác rồi cũng nên!

A, cô điên mất thôi!! Tự dưng lại vì Lâm Thiên Bình là suy nghĩ lung tung lang tang!!!

“Các em im lặng một chút! Trước khi bắt đầu một học kỳ mới, chúng ta hãy chào đón thành viên mới của lớp ta nhé!”

Còn đang nghĩ vớ vẩn, vậy mà Song Tử lại chú ý đến lời vừa phát ra của thầy chủ nhiệm. Mà hình như không phải mỗi mình cô, đa phần lớp đều như vậy.

Vài tuần trước thì Đinh Xà Phu chuyển đến, bây giờ lại có thêm học sinh mới. Rốt cuộc là cái chuyện gì đang diễn ra vậy, nghe cứ như ba cái tình huống kinh điển định mệnh trong phim ảnh tiểu thuyết gì đó mà Kim Ngưu hay đọc!

“Là nữ! Lần này là nữ!”

“Coi kìa coi kìa! Cực xinh luôn á!”

Người vừa bước vào - như lời của hai học sinh kia - là một cô bạn khá xinh xắn. Dù so với vẻ đẹp của hoa khôi nổi tiếng bậc nhất của trường là Kiều Bạch Dương thật sự không thể sánh bằng, nhưng cô gái này vẫn mang một vẻ đẹp khó rời mắt. Một sự dễ thương năng động và ngọt ngào!

Cô nữ sinh dừng lại trên bục giảng, không xa lắm so với nơi thầy chủ nhiệm đang đứng. Quay khuôn mặt đáng yêu của mình xuống lớp, cô vui vẻ mỉm cười, tay thích thú vẫy chào.

“Xin chào mọi người, chúc một ngày tốt lành! Như đã nói, từ hôm nay tớ sẽ là thành viên mới của lớp 10-3! Tớ tên Khương Ngư Nhân, vì là người gốc Hoa nên họ tên hơi lạ một chút~”

Hai tay đan vào nhau trước váy, cô bạn kia khẽ cúi đầu chào đầy thanh lịch.

“Rất mong nhận được sự giúp đỡ, và rất vui được biết mọi người!~”

Nụ cười thân thiện của Khương Ngư Nhân nhanh chóng lan toả khắp phòng học, lập tức trở thành đề tài bàn tán liên tục với những câu hỏi dành cho cô học sinh mới đáng yêu.

“Thầy ơi! Thầy ơi! Xin lỗi thầy, em tới muộn!!”

Tuy nhiên, mọi sự chú ý và ồn ào đó lập tức im bặt trong một lúc vì sự xuất hiện bất ngờ của cựu học sinh mới, Đinh Xà Phu - người hiện tại đang đứng trước cửa lớp thở dốc liên tục.

Chết tiệt! Cũng tại ô tô nhà đột nhiên bể bánh, báo hại cậu phải xuống xe vắt chân lên cổ mà chạy bộ đến trường.

“Ủa?”

Xà Phu thông minh có thừa, hoàn toàn không khó để cậu nhận ra hiện tại lớp học đang ồn ào cỡ nào, cũng nhận ra nó im là bởi cậu đột nhiên bước vào.

“Có gì vui hả?”

“Xà Phu, em cứ về chỗ đi đã! Còn chuyện em đi học muộn, nhớ đăng kí với lớp trưởng một suất trực nhật miễn phí!”

Lời nhẹ nhàng nhưng đầy công kích, thật sự khiến Xà Phu cậu khóc không ra nước mắt!

Xà Phu không hề biết, khi cậu từ cửa lớp bước về chỗ ngồi sau khi khó khăn lách khỏi đám bạn cùng lớp đang vây quanh cô bạn mới - mà đến cậu còn không để tâm hay có biết đến sự tồn tại - có một ánh mắt cứ chằm chằm nhìn về phía Xà Phu.

Một ánh mắt chứa đầy sự khó tin và nghi hoặc.

Anh Ngư Vũ? K-Không phải, không phải anh ấy! Nhưng mà làm sao... làm sao lại có thể giống đến như thế...?

Xà Phu lúc này đã trở về chỗ ngồi, balo cũng vứt bừa xuống đất mà thở hồng hộc vì mệt. Cậu vừa ổn định lại nhịp thở đã lập tức khều khều cô bạn ngồi trên mình.

“Song Tử, là chuyện gì vậy?”

“Học sinh mới, giống cậu đó cựu học sinh mới!”

Lời của Song Tử rõ ràng là có tính giễu cợt, mặc dù cũng không rõ cô vì điều gì mà giễu cợt cậu.

Chỉ có mỗi Song Ngư vẫn yên vị thản nhiên nằm dài trên bàn học, nhưng mắt cậu vẫn mở và nhìn bâng quơ đâu đó.

Quả nhiên cô ta không đùa. Khương Ngư Nhân thật sự nhập học vào lớp 10-3.

***

“Cậu sao thế, Dương?”

Ma Kết đưa mắt nhìn bạn gái ngồi đối diện, nhìn luôn cả muỗng kem to mà cô vừa bực dọc cho vào miệng mình. Phục ghê, không thấy lạnh luôn!

“Tớ bực! Tớ không thích nhỏ đó!”

“Tại cậu ấy xinh hơn cậu hả?”

Tiếng đập bàn lập tức vang lên, khiến Ma Kết mém tí buông luôn tay đang cầm ổ bánh mì thịt của mình.

“Vớ vẩn! Cậu ta? Xinh hơn tớ? Làm ơn đi, tớ mới là đứa xinh hơn, xinh nhất!!”

“Trêu cậu tí thôi mà~”

Thấy chưa, Bạch Dương khi giận quả thật rất là đáng yêu!

Hoàn toàn mặc kệ sự khó chịu của Bạch Dương, Ma Kết thản nhiên cầm lấy cái muỗng cô đang cầm và múc kem bỏ vào miệng mình.

Eo ôi! Nó lạnh! Nó buốt! Nó ê cả răng! Nó tê cả não luôn!!

“Ú à!~”

Bạch Dương và Ma Kết không giật mình, thay vào đó là ngạc nhiên nhìn ra phía sau cô, nhìn vào cái người nào đó đang thản nhiên đặt tay lên vai Bạch Dương.

Lập tức, khuôn mặt cười thân thiện đáng yêu của Khương Ngư Nhân thu ngay vào tầm mắt hai đứa.

“A, là học sinh mới.”

“Tình cờ gặp hai cậu ở đây, vui ghê! Nè, cậu là Bạch Dương phải không? Tớ nghe mọi người nói về cậu quá trời, cậu là hoa khôi của trường đúng không~? A, cậu dễ thương thiệt luôn đó!!”

Bạch Dương nhìn Khương Ngư Nhân bình thản như không ngồi xuống cạnh mình, nụ cười vui vẻ trên mặt xuất hiện bao giờ hoàn toàn không thay đổi.

“Cậu cứ nói quá thôi, Ngư Nhân cũng dễ thương mà!”

Hừ!

“Nghe nói cậu và lớp trưởng là một cặp! Trời ơi, hai cậu xứng lắm đó!”

“Vậy sao? Cảm ơn cậu nha~”

Trong khi hai cô gái chẳng biết vui vẻ hay vờ vui vẻ nói chuyện với nhau, chỉ có mỗi Ma Kết vừa thản nhiên ăn bánh mì, vừa thản nhiên uống nước, lại vừa thản nhiên theo dõi như không hề liên can tới mình.

Gì chứ, hai người này nói chuyện rõ ràng là hợp gu cực kì luôn!

A, chuyện này rồi sẽ đi về đâu đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.