A Khánh

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Thành Tội một mình đi đến kinh thành có thể xem là khá yên ổn.

Cậu sợ sẽ làm hại đến người khác nên không dám đi xe ngựa, lúc hỏi đường cũng đứng rất xa người ta, ở nhà trọ cũng không ở chung với người  khác. Trong túi hành lý mà hồ tiên đưa cậu có ngân lượng đủ để dùng. Thành Tội là một thiếu gia được nuôi lớn trong ***g, không thể tự thu xếp mọi thứ cho mình, trên đường đi, khi trời tối lại gặp cảnh đồng không mông quạnh chẳng có nhà dân thì cậu tìm đại một chỗ che thân mà nằm ngủ, mặt mày người ngợm lem luốt cả, nhưng cũng chẳng có tên cướp nào để ý đến. Ngược lại khi đến thị trấn, thỉnh thoảng cậu vác theo bao gai, tay chống gậy cầm chén nẻ. Mấy đồng môn ở đó thân mật bắt chuyện với cậu, hỏi cậu khi nào sẽ vào bang hội, trước mắt là có mấy túi rồi.

Thành Tội cứ thế mà đi, tổng cộng mấy chuyện cực xui xẻo thì có quán trọ cậu trú bị cháy một lần, cầu cậu đi qua thì bị sập một chập, đều là những tổn thất không lớn lắm, một phen kinh hoàng nhưng không ai thiệt mạng cả. Ngoài ra còn có mấy chuyện tào lao vặt vãnh như khách trọ trong quán bị mất tiền, đi trên đường thì vấp cục đá té ngã hoặc đạp trúng vũng sình, leo lên xe ngựa thì xe bị chao té xuống bùn, người nào đi ngang qua cậu thì bị trẹo chân, còn xe ngựa đi qua xém tông vào gốc cây… Nói chung là đủ thứ chuyện.

Cứ thế mà đi mải miết, ngay cả bản thân Thành Tội cũng không dám tin rằng kinh thành đã gần ngay trước mắt rồi.

Ngày nọ cậu đến một chỗ hoang vắng. Lúc đó trời cũng đã sập tối, Thành Tội lại chui và một ngôi miếu cũ trống không để trú qua đêm. Nửa đêm trời nổi gió to, gió rít gào qua khe cửa sập xệ. Thành Tội đương lúc nửa tỉnh nửa mê thì cảm thấy có nước rỏ xuống mặt mình. Cậu vô thức lấy tay lau lau mặt, liền một luồng gió nóng phả đến, hà hà bên tai cậu. Thành Tội cảm thấy có chút ngứa ngáy, liền quay mình lại, đột nhiên cả người bị hất tung lên không trung, rồi té bịch xuống.

Cậu mở to hai mắt, phát hiện cả người đang nằm sấp trên mặt đất.

Không phải là động đất, cả ngôi miếu vẫn chưa có sập. Thành Tội nhìn thấy, giữa màn đêm đen kịt có hai ngọn đèn ***g xanh lè lơ lửng giữa không trung.

Thành Tội hãy còn đang chết sững thì vèo một tiếng, một chùm sáng trắng đã cắt rách đêm đen. Thành Tội lại bị một luồng khí dữ dội cuốn đi, lăn sang một bên.

Cậu thất điên bát đảo cố bò dậy, cuồng phong cắt ngang mặt, một mùi hôi tanh xộc vào mũi, ngay sau đó hai ngọn đèn xanh lè liền biến thành đỏ thẫm, bị một chùm sáng bạc như sao chổi bao bọc lấy xung quanh, rồi đột nhiên bay vút lên. Tiếp theo đó là âm thanh gào thét quỷ dị, hai ngọn đèn đỏ thẫm to tướng lắc lư dữ dội giữa thinh không một lúc, rồi rơi xuống, vụt tắt.

Thành Tội trợn mắt há mồm, đờ đẫn ngồi nguyên vị trí. Những đốm sáng bạc tụ lại tạo thành một thân ảnh mờ nhạt giữa màn đêm.

Y phục màu trắng, thần thái tựa tiên, dung mạo chìm ẩn sau luồng sáng cho nên cậu không nhìn rõ.

Là nam, hay là nữ?

Dưới chân y có một vật dài dài…trơn bóng như nước…

Có lẽ là, rắn chăng…

Thành Tội không dám nhìn vào cái đầu to tướng kia nữa, sau khi run rẩy một hồi, cậu kín cẩn nói với người đứng trong luồng sáng kia: “Có phải các hạ vừa cứu tôi?”

Người kia không nói gì.

Thành Tội lại chắp tay nói: “Vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của các hạ, thật không có gì để báo đáp, nếu sau này…”

“Ngươi muốn đền ơn ta?” Người kia đột nhiên lên tiếng, cắt ngang câu nói của cậu, “Vậy thì làm giúp ta chuyện này.”

Nghe giọng nói, xem ra là một thiếu niên hãy còn trẻ.

“Sau khi đến kinh thành, hãy đi đến Nhàn Vân Quán, tìm Diệp Sư Pháp, nói với hắn rằng, chuyện cũ năm xưa, đã tường đã tận, từ nay về sau không ai liên quan đến ai nữa.”

Người kia nói xong liền phất ống tay áo, cái xác to bành của con rắn nằm trên mặt đất liền cháy khô, biến mất không chút dấu tích. Ánh sáng trắng dần tiêu biến, thân ảnh của người kia cũng biến mất cùng chùm sáng đó.

Thành Tội vẫn cứ ngơ ngác ngồi đó.

Đây…là mơ? Hay là thực?

Người lúc nãy, chắc mười phần không phải là người rồi, vậy y là ma quỷ? Hay thần tiên?

Nhàn Vân Quán, Diệp Sư Pháp, lại gì nữa đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.