Ngày thứ 2 Mộc Đề trùng sinh bắt đầu bằng câu nói nghiêm túc nhưng tràn đầy năng lượng của chị gái giúp việc: “Thiếu gia! Thức dậy thôi, đến giờ đi nhà trẻ rồi!”
Haiz…
Quả thật, cho đến tận lúc bước chân vào sân trường mẫu giáo, Mộc thiếu gia vẫn chưa thể tin rằng lần trùng sinh này anh phải chịu một nỗi giày vò lớn như thế…
Rảo bước trên sân trường ồn ào náo nhiệt, Mộc Đề vẫn luôn dáo dác tìm kiếm bóng dáng Diệp Doanh. Kiếp trước anh và cô quả thật có học chung mẫu giáo, nhưng thời gian đó Mộc Đề thường mải mê với mấy trò vận động rượt bắt mang tính chất mạnh mẽ, hơi sức đâu mà để ý đến bọn con gái! Nhưng ngược lại lúc này, anh muốn biết Diệp Doanh lúc bé trông thế nào, tính cách ra sao? Và sẽ đối xử với Mộc Đề dịu dàng như đối với người khác?
Mất một lúc lâu, Mộc Đề mới nhìn bóng cô đứng trước cửa lớp.
Cô bé mặc chiếc váy màu xanh lam, có thắt nơ, đi đôi giày cũng màu xanh, trông xinh cực. Cô bé có đôi mắt sáng, hai bím tóc xinh xinh, má hồng bụ bẫm, nhìn thích lắm, chỉ muốn cắn thôi.
Anh nhanh chóng tiến lại gần, môi nở nụ cười thân thiện dễ thương hết sức. Cô bé đáp lại bằng cái cười e dè, hai má phúng phính đỏ hồng, căng mịn. Và thế là anh cắn thật. Các bạn thông cảm, Mộc Đề xưa nay làm gì cũng chưa từng xin phép ai, thích thì cắn thôi. Cô khóc oà lên rồi chạy đi mách cô giáo:
“Hu hu… Cô ơi bạn kia bạn ý cắn con”
Nhìn bờ má hồng hồng còn in rõ dấu vết hai hàm răng của Diệp Doanh, cô giáo nghiến răng, hầm hầm tiến về phía anh. Tét hai cái vào mông rồi phạt đứng ở góc lớp.
Mộc Đề vẫn chưa hết ngơ ngẩn, lại nghe thấy tiếng sụt sịt của cô bé, cả tiếng dỗ dành dịu dàng của cô giáo. Xưa nay anh luôn cực lực phản đối cách giáo dục này ở nhà trẻ, để chứng minh sự bất bình của bản thân đối với phương pháp phi giáo dục này, anh bắt đầu khóc. Khóc hết nước mắt, thực ra chủ yếu là gào lên, trẻ con ấy mà, vũ khí duy nhất là nước mắt, anh khóc đến quên cả trời đất.
Mấy cô giáo lớp kế bên nghe tiếng khóc kinh quá, bèn chạy sang ngó thử. Cô giáo anh xấu hổ bèn chạy lại dỗ dành, lôi kẹo ra cho anh.
Anh thì cần chi mấy cái thứ con nít này, chủ yếu nhận cho cô vui lòng. Anh cóc thèm khóc lóc nữa, chạy ra xích đu xem mấy đứa con gái chơi đồ hàng. Nghĩ bụng Diệp Doanh lúc bé cũng lanh gớm, lúc trước bị anh bắt nạt có chạy đi mách ai bao giờ?
Một lát sau cô bé cũng chạy ra, nhưng sợ bị cắn nữa nên cứ đứng cách anh thật xa. Anh cũng chả cần để ý, lôi kẹo ra ăn, kẹo ngày xưa đã thật, ăn cứ thơm thơm, ngọt thanh đến tận cuống họng. Cô thấy anh ăn đâm ra cũng thèm, cứ nhìn chằm chằm mãi. Một hồi sau cũng xán lại gần, nhìn chằm chằm với sự thèm thuồng, đắm đuối. Anh mặc kệ, tiếp tục ăn.
Chẹp! Cô đứng ngơ ngơ một hồi anh cũng thấy thương, bèn đem hết số kẹo còn lại đưa cho cô. Cô nhận lấy, cúi đầu ăn ngon lành. Anh hỏi cô tên gì, cô trịnh trọng đáp: Diệp Doanh ạ!
Anh gật gù vừa ý. Con bé này kiếp trước có chịu nói chuyện lễ phép với bổn thiếu gia bao giờ. Nếu không phải giả vờ là người lạ, anh nhất định tẩn cho cô một trận.
Cái tội lúc xưa cứ mặc kệ anh hoài, suốt ngày mơ mộng đến Cố Khiêm. Xem nào, cái tính trẻ con của anh lại bộc phát rồi đấy. Nghĩ đoạn, anh kệ luôn. Nhân lúc cô không để ý, anh nhào vô cắn một phát nữa, cô bé chực khóc ré lên, chắc lại tính chạy đi mách cô giáo, anh dằn mặt:
“Khóc thì trả hết kẹo đây!”
Vậy là con bé nín thin không khóc.
Kể từ ngày hôm đó, xem như Mộc thiếu gia miễn cưỡng xây dựng được tình bạn giữa anh và cô bé Diệp Doanh. Cứ mỗi lần đi học là anh chạy đi mua ít kẹo để dành dụ dỗ.
Còn về phần Diệp Doanh, chả biết từ lúc nào con bé nhút nhát cũng có thói quen đòi kẹo của Mộc Đề. Lần nào nhận kẹo cũng nịnh nọt người ta dăm ba câu ngọt sớt. Chẹp! Sâu trong lòng con bé còn có một nhận định chắc nịch - anh Mộc Đề tốt bụng, đẹp trai nhất nhà trẻ này!
Vậy là bắt đầu một cuộc sống mới!
Một cuộc sống Xanh như Cỏ! (Xanh: Diệp. Cỏ (cây): Mộc)