Mở đầu:
Lần đầu tiên gặp lại Diệp Doanh sau khi trùng sinh, đôi mắt Mộc Đề đau nhói như bị ai đâm.
Còn nhớ lúc đó, anh nhận được tin dữ từ người nhà Diệp Doanh. Mùa đông lạnh giá như cứa vào máu thịt, ép cho nước mắt Mộc Đề tuôn không thể ngừng, anh đã tìm Diệp Doanh suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Lúc đó, anh đã chạy tốc lực về phía khu nhà hoang ngoại thành phố, bắt gặp chiếc khuyên cài áo có dòng chữ “A Diệp” bị đạp méo mó trên nền tuyết lạnh.
Mãi cho đến lúc ôm cô vào lòng, bàn tay mang theo hơi thở mùa hạ của cô bé ấy chẳng còn chút hơi ấm. Trước khi ra đi, cô trút hết sức lực cuối cùng, hỏi anh từ trong tiếng nấc:
“A Mộc, em đã làm gì sai? Bị anh đối xử như thế, liệu em có quyền được… hận?”
Lúc đó, Mộc Đề vẫn chưa thể hiểu hết lời Diệp Doanh nói. Anh bất giác ngẩng lên, đôi mắt nhòe nước trước ánh trăng lạnh lẽo. Nước mắt như mưa trút xuống khuôn mặt thâm tím nhìn nghiêng của Diệp Doanh.
“A Diệp! A Diệp! Mở mắt! Mở mắt ra ngay cho bổn thiếu gia! Em xem, hôm nay là đêm giao thừa, em còn phải theo anh đi đốt pháo! Ai cho em nhắm mắt?”
“Tiểu Diệp! Diệp Doanh! Mở mắt, em tưởng nói hận là xong hả? Em tưởng nói như thế... Nói như thế thì bổn thiếu gia sẽ ân hận sao? Sẽ ray rứt sao? Nếu em nhất định muốn ngủ, anh mặc kệ em luôn! A Diệp, em có nghe thấy chưa? Đã nghe thấy chưa?”
Năm đó, Diệp Doanh mười bảy tuổi. Cô ôm mối hận Mộc Đề ra đi, bỏ lại tất cả mọi thứ.
Đêm đó là giao thừa năm 1999, Diệp Doanh bị năm tên côn đồ đánh đập và cưỡng bức trong khu nhà hoang ngoại thành phố suốt ba ngày liền. Khi tìm được chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, nhưng vẫn chẳng thể qua nổi cơn nguy.
Mộc Đề khi ấy tính tình hống hách ngang ngược, nhưng lại rất có gan làm liều.
Anh để lại một cuộc gọi cho người nhà Diệp Doanh, hôn lên môi cô một cách dịu dàng, trân trọng. Sau đó dứt áo đi tìm lũ côn đồ vừa tẩu thoát.
Lần theo dấu chiếc xe hơi cũ mèm không biết đã hỏng hóc cỡ nào, Mộc Đề tìm được năm tên khốn nạn đó.
Một chọi năm, lành ít dữ nhiều. Hiển nhiên, cuộc đời chưa bao giờ tồn tại phép màu với những kẻ đã bị ông trời lãng quên như anh và cô.
Nhiều năm sau đó, một ngày đông nọ, khi Diệp Doanh ngồi trong vòng tay ấm áp của Mộc Đề trong một tiệm cà phê nhỏ ở Paris, vô tình nhớ lại chuyện cũ, anh khẽ mỉm cười, những lần như thế anh thường dùng ngón tay ấn lên má cô dể hơi ấm trở nên sinh động và chân thực hơn. Giữa thủ đô Paris nguy nga tráng lệ mà vẫn mơ màng nhớ rõ bóng dáng khổ sở ngày nào, anh gọi giây phút ấy là ‘secret of my girl’.
Cho đến mãi sau này, ngoại trừ anh, Cố Khiêm và năm gã côn đồ đã bị đâm ngang cuống họng, chẳng còn ai biết được bí mật của Diệp Doanh năm nào.
Tần ngần trong giây lát, Mộc Đề khẽ hít một hơi thật sâu, nhưng có cái gì đó vẫn ứ lại nơi lồng ngực.
Từ ban công nhìn về hướng sân nhà đối diện, ánh mắt anh dán chặt vào bóng dáng màu xanh lam kia.
Hôm nay là ngày đầu Diệp Doanh chuyển đến khu này ở, cũng là lần gặp mặt đầu tiên của anh và cô trong kiếp trước.
Mộc Đề mãi ngơ ngẩn, khi định thần lại đã thấy bóng của Diệp Doanh biến mất sau mảnh vườn. Anh bất giác ngẩng lên, cay xè khóe mắt.
Hồi ấy Diệp Doanh còn nhỏ, ngốc nghếch chưa hiểu sự đời, chỉ cảm thấy cái người đứng trên ban công đối diện sao mà nhìn người ta lâu thế? Đồ ngủ in hình gấu con trông dễ thương ghê. Tư thế đứng thẳng trông vô cùng đại gia… vô cùng ngạo mạn.