Hồng trần nguyện ái một lần
Dù phải trả giá đắt nàng cũng cam nguyện
Yêu chàng, không phải nhất thiết bên cạnh
Nhìn chàng hạnh phúc, nàng cũng mãn nguyện
Nhưng trời như trêu đùa, ngay cả bên cạnh chàng
Cũng bị cướp đi, thiếu chàng như thiếu đi mạng sống
Luyến điên cuồng, không nhất thiết phải cho chàng biết
Yêu thầm chàng, nàng vẫn mãn nguyện
Bên cạnh chàng dù không danh phận, dù nàng chỉ là thiếp
Dù chàng yêu người khác, dù chàng lãnh đạm với nàng
Nàng chỉ cần ở bên cạnh chàng, cái gì cũng không cần
Nhưng sao ngay cả cơ hội bên cạnh cũng cướp đi
Vì yêu chàng, nàng trả giá bằng cả sinh mạng
Nực cười, tình cảm nàng bị chàng dẫm đạp không thương tiếc
Tâm lãnh, nàng cảm thấy tuyệt vọng
Quá mức bi ai, nàng mỉn cười thê lương
Tựa như phù dung kiều diễm, nhưng lụi tàn bi ai
Sinh mệnh ngắn ngủi, nàng thầm nghĩ
Nếu kiếp sau, nàng vẫn không nên tin cái gì gọi là tình ái
Lăng Châu, Bạch phủ…
Bạch phủ tấp nập người hầu, gia nhân, nô tì, cả người Bạch phủ điều bận rộn. Bên ngoài dáng hỉ đường, bận rộn trang trí cho hôn lễ long trọng. Hôm
nay Bạch Khinh Trần, con trai duy nhất của Bạch Long Phá đại hôn, khắp
Lăng Châu này không ai không biết Bạch Khinh Trần vốn là mỹ nam đệ nhất
Lăng Châu, anh tuấn vô song, cầm kỳ thi họa điều tinh thông, biết bao
khuê nữ tiểu thư đài cát điều mến mộ Bạch Khinh Trần công tử.
Đại hôn của Bạch Khinh Trần làm không ít trái tim biết bao thiên kim tiểu
thư vỡ mộng tan nát. Người mà Bạch Khinh Trần cưới vốn là Lạc Tịch
Phượng, mỹ nữ đệ nhất kinh thành, tài mạo tuyệt luân, biết bao nam nhân, thiếu gia, anh hùng, vương tử, quyền quý, kẻ trong giang hồ điều mơ
mộng. Nay đệ nhất mỹ nữ kết hôn, khiến nam nhân trong thiên hạ tiếc hận, không thể giết Bạch Khinh Trần, nhưng không thể.
Đại hôn tấp nập, người người bận rộn, không khí rộn ràng như Lễ Hội Hoa
Đăng, náo nhiệt vô cùng, khác với chỗ náo nhiệt, thì ở Biệt Uyển Cư…
Biệt Uyển Cư, nơi mỹ như tiên cảnh, trồng các loại hoa. Không khí u nhã, đàn bướm bay lượm xung quanh những đóa hoa kiều diễm, những chú chim oanh
hót như mừng hôn lễ của Bạch Khinh Trần công tử. Một nơi đầy đủ loại
hoa, mỹ như tiên cảnh, mùi hương các loài hoa làm người ta dịu lại,
thoang thoãng mùi hương dễ chịu. Không khí u nhã, thanh tịnh…
Bổng một tiếng đạn cầm u buồn, thanh âm chứa như nổi nhớ nhung, tương tư.
Khúc người đạn cầm như gửi gắm tương tư, thống khổ, thanh âm tuyệt luân
khó cầu, người nghe điều trầm mê, nếu ai nghe điều rơi lệ. Không biết
nhân phương nào lại đạn cầm ra khúc có thể nói tuyệt diệu, thấm vào lòng người nghe, chỉ e sợ trên đời không có ai đạn cầm như vậy.
Chắc nhân phương cầm là một người bất phàm, tài nghệ tuyệt luân. Tiếng đạn
cầm phát ra từ một bạch y nữ tử, nhìn bạch y nữ tử, nếu nhìn cũng phải
thốt lên kinh diễm, dung mạo tuy có chút tái nhợt như người bệnh, thân
hình mảnh mai, yếu ớt khiến người khác muốn che chở, nhưng cũng không
làm giảm đi vẻ đẹp của nàng. Bạch y nữ tử dung mạo tựa như phù dung kiều diễm, thanh nhã nếu tiên, chỉ e sợ rằng, ngay cả đệ nhất mỹ nhân Lạc
Tịch Phượng cũng không bằng nàng.
Ngũ quan tinh xảo, phù dung yếu ớt , thanh nhã nếu tiên. Khuôn mặt tái nhợt của nàng hiện lên u sầu, đôi mắt u buồn phát ra cổ thê lương, nàng dùng tâm, hết sức đạn cầm, gửi gắm tâm tư, những nổi tương tư, thống khổ
điều cho gió cuốn đi. Tiếng cầm dừng lại, bàn tay thon dài yếu ớt cầm
miếng ngọc bội trắng, nét khắc tinh xảo vô cùng.
Nhìn vào ngọc bội, ánh mắt nàng phát ra cổ thê lương, thống khổ tương tư
không nói nên lời. Nhìn ngọc bội, tâm nàng đâu như cắt, thanh âm nàng
như làn gió cơn diệu làm người nghe trầm mê, như mộng như ảo, trong
thanh âm nàng chứa ẩn tương tư, đâu đớn:
– Khinh ca, chàng thật ác độc ! Ta không cần danh phận, chỉ nguyện bên
cạnh chàng nhưng ngay cả cơ hội đó chàng cũng cướp đi, khụ khụ, chàng
thật ác độc, ha ha, tâm tư của ta điều gửi gắm vào chàng, ha ha..khụ
khụ… chàng nhẫn tâm tuyệt tình cha đạp lên nó, khụ khụ… chàng thật ác
độc….
Thanh âm thê lương trách mộng nhìn vào ngọc bội trắng. Nàng vừa nói vừa ho
kịch liệt, bổng nàng nôn ra máu. Nhìn khăn dính máu của nàng, khuôn mặt
tái nhợt nàng hiện lên nụ cười nhợt nhạt, tự nhiễu chính mình:
– Ha ha, khụ khụ… thời gian ta không còn nhiều, khụ khụ… !Bạch Khinh
Trần, chàng thật tàn nhẫn… khụ khụ… tại sao ta lại yêu chàng thế này… dù biết tình yêu không hề đáp lại… ta cũng không cưỡng cầu gì,.khụ khụ…dù
làm thiếp ta cũng cam nguyện, chẳng cần danh phận, ngay cả cơ hội bên
chàng cũng tàn nhẫn cướp đi! Khụ khu…. tâm tư của ta điều bị chàng chà
đạp… khụ khụ….ta thật mệt mỏi….ta muốn buông tay….khụ khụ….
Nàng vừa nói khóe miệng dính huyết khiến nàng càng mỹ lệ. Khóe mi nàng rơi
lệ, nàng khóc, nàng muốn khóc, tâm và lòng không ngừng đau đớn, thời
gian nàng không còn nhiều. Nhìn khăn tay dính huyết đen, tâm càng lạnh,
ngẩn đầu nhìn ra Biệt Uyển Cư…
Nhìn khắp nơi điều là các loại hoa, kiều diễm vô hạn, mỹ như tiên cảnh, đàn
bướm lượm quanh, chim hót vang, những mùi hương dễ chịu. Nơi này, nhìn
lại Biệt Uyển Cư lần cuối, ánh mắt nàng tỏa ra thê lương, cổ họng không
ngừng ho kịch liệt, nàng cảm thấy như không thở nổi, cứ ói ra máu hoài.
Nhìn bộ bạch y bây giờ dính huyết, khuôn mặt tái nhợt làm nàng mỹ đến mất
không có thật, như sắp biến mất. Nhìn ngoài kia đang reo vui, mừng đại
hôn của Bạch Khinh Trần công tử, tâm nàng không ngừng đâu:
– Khụ khụ…ngày vui của chàng ! Cũng là..khụ khụ ngày ta ra đi….ha ha…khụ khụ
Tiếng cười thê lương, nàng thật mệt mỏi. Yêu hắn càng nhiều, tổn thương càng
nhiều, nàng thật mệt mỏi, nàng muốn buông tay, thời gian đã đến, nàng
mệt mỏi quá nhiều, nàng muốn nghĩ ngơi, vĩnh viễn không tỉnh lại. Thân
hình nàng chợt vựng xuống, bạch y nhiễm huyết càng yêu diễm mỹ lệ, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhợt nhạt càng làm nàng mỹ không có thật, như
mộng như ảo. Đôi mắt nhấm nghiền, thân hình từ từ lạnh băng.
Nàng muốn ngủ, mệt mỏi. Dù chết đi, gương mặt nàng vẫn nở nụ cười nhợt nhạt, mỹ đến tận mức không có thật. Đàn bướm không còn vòng quanh các loài
hoa, mà bay đến trên người nàng, đàn bướm từ từ rơi ra vài hạt sương,
chúng đang rơi lệ vì nàng, những đàn chim ngừng hót.
Bạch phủ như có điều gì xảy ra, những đàn chim không ngừng bay về Biệt Uyển
Cư, trên miệng chúng là những đóa hoa phù dung mỹ lệ. Những chú chim,
đàn bướm điều rơi lệ vì nàng, các đóa hoa kiều diễm như dần dần héo đi
như thương tâm vì nàng.
Ở ngoài Bạch phủ, người người điều trợn mắt nhìn hiện tượng kỳ lạ, những
chú chim không ngừng bay về phía Biệt Uyển Cư mà lạ hơn là chúng còn
mang đóa hoa phù dung mỹ lệ. Ở ngoài hỉ đuờng, một nam một nữ thân đỏ y, nam nhân tuấn mỹ vô song, phát ra khí chất xuất trần, tựa như trích
tiên, còn nữ nhân thì đổ mũ phượng nhưng không có che đi nét kiều diễm
của nàng.
Một tiếng nói *Nhất bái thiện địa* *Nhị bái cao đường*, chưa kịp nói *Phu
thê giao bái* thì bổng tân lang bỏ chạy ra ngoài. Bạch Khinh Trần không
ngừng lo âu, trong lòng hắn không ngừng bất an, tại sao hắn có cảm giác
bất an này. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tâm hắn không ngừng lo âu, hắn chạy vào Biệt Uyển Cư.
Trước mắt hắn không thể tin, hắn ngây ngốc trợn mắt nhìn bạch y nhiễm huyết
nữ tử nằm dưới, khuôn mặt nở nụ cười mỹ đến tận cùng như không có thật,
đôi mắt nhắm nghiền như an ngủ bình thường. Dung nhan trắng bệch cũng
không tổn hại dung nhan của nàng, nàng như đang ngủ, khắp nơi điều là
đàn bướm lượm quanh, những chú chim mang đóa hoa phù dung đến cho nàng,
chúng khóc tang thương cho nàng, toàn bộ hoa Biệt Uyển Cư điều héo rũ,
như chủ mất hoa héo tàn.
Bạch Khinh Trần run run người, ánh mắt hắn không thể tin, nhìn Lạc Như Ca
dung nhan tái nhợt. Hắn chợt ôm lấy người nàng, sờ thân thể lạnh băng
không có độ ấm, ngay cả tia hơi thở cũng không có, hắn không ngừng run
rẩy.
Không thể, không thể là sự thật được. Hắn tâm đâu phế liệt kêu:
– Ca nhi, muội tỉnh lại, ca nhi ~ ! Đừng hù dọa ta, ca nhi….
Nhưng Lạc Như Ca vẫn như cũ không trả lời, dung nhan giống như người đang
ngủ. Thân thể lạnh băng không phát ra tia động tỉnh, Bạch Khinh Trần
càng ôm chặt nàng:
– Không ! Không ! Nàng không thể đối xử với ta như vậy được, Như Ca !
Không thể, tuyệt đối không thể, nàng không phải nói mãi mãi bên cạnh ta
sao, không thể, không thể…
Nhưng vẫn không còn tiếng trả lời. Hắn tâm đâu phế liệt, không ngừng hỏi tại
sao,tại sao lại như thế. Chẳng phải hắn bảo nàng chờ hắn sao, tại sao,
tại sao chứ.
Hắn điên cuồng ôm chặt nàng, tiếng hét thê lương vang cả Bạch phủ. Tân
nương bước vào Biệt Uyển Cư, Lạc Tịch Phượng nhìn thấy Bạch Khinh Trần
ôm chặt Lạc Như Ca, gương mặt không ngừng điên loạn, tâm đâu phế liệt.
Nhìn gương mặt hắn trống rổng vô hồn, chỉ điên cuồng kêu Lạc Như Ca nữ
tử tỉnh lại, nhưng không có tiếng trả lời.
Lạc Tịch Phượng bước tới gần, nhẹ nhàng cầm tay Bạch Khinh Trần kêu:
– Trần ca….
Bạch Khinh Trần lãnh đạm nhìn Lạc Tịch Phượng, ánh mắt đạm bạc:
– Tránh ra…
Lạc Tịch Phượng càng không tráng ra, mà điên cuồng đứng trước mặt Bạch Khinh Trần, nét mặt kiều diễm thoát nét dữ tợn:
– Trần ca, Tịch Phượng có gì không bằng Như Ca, tại sao chàng không chọn
ta, tại sao …! Con tiện nhân kia dù chết, chàng vẫn chọn tiện nhân kia
sao…
Lạc Tịch Phượng điên cuồng không ngừng nói, thì bổng một bạt tai giáng
xuống mặt nàng ta. Ánh mắt lãnh khốc của Bạch Khinh Trần khiến Lạc Tịch
Phượng sợ hãi, thanh âm lãnh khốc:
– Nếu ngươi còn dám nói ! Đừng trách ta vô tình…
Lạc Tịch Phượng như không thể tin, chỉ đứng trơ đó ra. Bạch Khinh Trần ôm
Lạc Như Ca đi ra ngoài, không ai dám cản đuờng, vì gương mặt hắn có thể
nói nếu ai cản đường điều chết. Còn đàn chim như tiếc hận, như muốn trả
thù nhầm cho Lạc Như Ca, chúng lao vào mổ xé Lạc Tịch Phượng, khiến
người nàng ta không ngừng hét thê thảm, từng miếng thịt bị mổ xuống
khiến bọn gia nhân sợ hãi, không dám lại gần. Để mặt Lạc Tịch Phượng đâu đớn róc thịt, chảy máu đến chết.
Bạch Khinh Trần ôm chầm Lạc Như Ca, nhìn nàng như vẫn còn ngủ say. Ánh mắt ôn nhu, cùng thê lương:
– Như Ca, nàng thật là khờ ! Chẳng phải ta bảo nàng chờ ta sao…., nhưng
nàng lại đi trước ta… ! Như Ca, thiếu nàng ta sống còn ích gì, chẳng
bằng … ta đến với nàng…
Nói xong, hắn dùng khinh công, nhảy xuống vực thẩm, hắn ôm chặt nàng, mỉn
cười. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song vẫn ôn nhu ôm chặt nàng, hắn không ngừng suy nghĩ:
– Ta đến với nàng đây, Lạc Như Ca….