Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Chương 7: Chương 7: Tuyệt vọng




“Không cần, không.”Ta la hét tới khàn giọng, dùng hết sức lực xoay người đẩy hắn ra“Đừng, cầu ngươi” thanh âm tuyệt vọng cầu xin nhưng nam nhân trước mặt khuôn mặt vẫn lạnh như băng không có ý định dừng lại.

Khí lực của ta so với hắn giống như đáchìm xuống biển một chút dùng cũng không có. Hắn dùng một tay giữ chặtlấy hai tay ta giơ lên đỉnh đầu bên trong ánh mắt hắn được bao quanh bởi những tơ máu ngọn lửa phẫn nộ lên đến cực đỉnh, ta đành bất lực lắc đầu nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt. Ai có thể cứu ta?

Trời ạ, tại sao lại như vậy? tay hắn không ngừng hoạt động, lòng tarun rẩy nhìn hắn còn hắn như đã mất kiên nhẫn dùng hết sức lực xé rách y phục của ta. Đưa tay ôm ta nhập vào trong lồng ngực, lồng ngực của hắncứng như sắt làm ta đau. Cả người hắn tản ra hơi thở lạnh như băng phunvào mặt ta.

Bất lực cùng kinh hoảng cảm khi thấy y phục của mình gần như được cởi bỏ hết phẫn nộ ta cắn thật mạnh vào vành tai hắn mùi máu tươi tràn ngập trong miệng.

Tơ máu theo khóe miệng chảy xuống thấm vào vạt áo màu trắng của hắn tựa như một đóa hoa hồng đang nở. Hắn tựa như không có cảm giác đau vẫn tiếp tục không chịu dừng lại

Tấm lưng trần tiếp xúc với không khí lạnh lẽo trong phòng làm ta lạnh run cả người da gà nổi lên ta tiếp tục ra sức cắn mạnh vào tai hắn.Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộcTayhắn đưa xuống phía dưới xé rách váy củata, bàn tay to thô ráp vuốt nhẹ qua tấm lưng trần khiến ta càng thêm run rẩy.

Cổ họng nấc lên tuyệt vọng ta đành nhắm mắt lại buông lỏng thân thể không dám đối mặt đành khuất phục

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua trong phòng một mảnh yên lặng chỉcó thể nghe được hắn hít thở cùng tiếng ta khóc. Hơi thở nóng rực phunlên mặt ta. Chậm rãi mở to mắt, hai tròng mắt đỏ đạm của hắn nhìn tatràn ngập bi thương.

Hắn buông bàn tay đang giữ chặt lấy tay ta ra ôn nhu nói

“có đau không? Cổ tay đều tấy đỏ lên hết rồi .” Hắn xoa xoa hai tayta, kinh ngạc ta nhìn chằm chằm vào hắn máu ở vành tai hắn vẫn còn, trên mặt hắn mang theo nụ cười ôn hòa ánh mắt đã dịu xuống. hắn trở nên biến hóa như vậy làm ta kinh hãi.

Ta rút hai tay ra thật dễ dàng. Lấy quần áo mặc vào yếm đỏ được chỉnh lại trước ngực toát lên vẻ xinh đẹp. Ta bối rối thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, trốn vào giữa dùng chăn vây kín mình lại. Hắn khẽ vuốt veđầu ta, nhìn hắn tưởng tượng lang đói ta tìm cách trốn.

“Ly nhân, ta không nên hoài nghi ngươi. Ta… ta dọa ngươi sao? Đừngsợ” hắn nhẹ nhàng ngồi ở trên giường, ta yên lặng nhìn hắn nuốt nuốtnước miếng, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

“Ly nhân, không cần sợ hãi, ta sai rồi. bởi vì trước đây ngươi chưabao giờ gọi ta là Ngũ Ca , ngươi làm cho ta hoài nghi, cho nên ta” hắnhướng ta giải thích, não của ta bắt đầu họat động phân tích hành độngcủa chính mình chỉ vì một tiếng Ngũ Ca đã làm cho ta lộ dấu vết, ta ngửa mặt lên thét, uổng cho ta xưa nay luôn nghĩ mình thông minh, thực buồncười a.

Ta dù sao cũng không phải nàng, nhưng dù có như vậy ta làm sao có thể vì bị hoài nghi mà chịu nỗi khuất nhục này? Hắn khiếp sợ nhìn ta cứthét điên cuồng,

“Ly nhân, không cần làm ta sợ.” Hắn lo lắng nói.

Ta cười nước mắt không ngừng rơi xuống, ta không cần phải nơm nớp lo sợ hắn cứ thừa nhận cùng lắm thì chết nói không chừng còn có thể quayvề hiện đại. Ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh lùng lớn tiếng nói

“Ta nói cho ngươi ta không phải là ly nhân ngươi tới giết ta đi.” thanh âm khàn khàn vang lên trong phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.