Ai Là Nữ Chính?

Chương 3: Chương 3




Cái gì? Mao Hiểu Nghi và Từ Chính Dương đạp cửa xông vào.

Tuỳ cậu. Không còn gì tôi xin về lớp Dứt lời Vũ Mạnh đứng dậy đi ra cửa tiện tay kéo luôn Từ Chính Dương về lớp.

Đường Tử Nhiễm không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào phòng ngủ. Mao Hiểu Nghi biết đại tiểu thư đang có chuyện buồn nên không làm phiền. Cô xuống canteen ăn trưa.

Ây ya! Giải quyết xong vụ kia rồi hả? Chàng trai nâng cằm Mao Hiểu Nghi cầm chai nước ngang nhiên ngồi xuống bàn Mao Hiểu Nghi đang ngồi ăn.

Mao Hiểu Nghi hạ đũa. Uống một ngụm nước , lấy khăn lau miệng. Lạnh nhạt mở miệng Bạn học đây là có việc gì tìm tôi?

Trình Mạc Quân. Lớp 3 - C. Hân hạnh Chàng trai cười toả sáng như Phật Tổ Như Lai.

Mao Hiểu Nghi. 3 - A. Có việc gì xin nói thẳng Mao Hiểu Nghi nói điểm chính. Cô nàng rất khó chịu khi đang ăn bị làm phiền.

Chỉ là muốn ngồi chung bàn thôi. Mời tiếp tục dùng bữa Trình Mạc Quân cười.

Mao Hiểu Nghi hừ một cái rồi tiếp tục ăn trưa. Ăn xong đi trả khay rồi lấy thêm cốc trà sữa và đĩa hoa quả.

Xong xuôi Mao Hiểu Nghi về phòng hội học sinh. Suốt khoảng thời gian cô ăn cái tên Trình Mạc Quân kia cứ nhìn cô chằm chằm khó chịu chết đi được.

Trình Mạc Quân vẫn ngồi đó. Tâm hồn hắn ta đang trên mây. Hắn nhận ra hắn có thú vui mới, đó là ngắm Mao Hiểu Nghi.

Mao Hiểu Nghi khẽ mở cửa phòng nghỉ. Đại tiểu thư nhà cô đang ngủ trưa. Cô nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng nằm xuống, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Sau trường ghế đá dưới gốc cây, có hai chàng trai đang tâm sự buổi trưa.

Từ Chính Dương cầm lá vung vẩy

Cậu có biết Đường Tử Nhiễm là ai không? Là đại tiểu thư Đường gia. Là công chúa hoàn hảo của cái trường này đấy

Ai chẳng biết Vũ Mạnh ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt nói.

Cậu bị kém thông minh à? Nhật vật to lớn như vậy tỏ tình, trả lời tỉnh bơ tùy cậu. Biết bao nam sinh mơ ước được đại tiểu thư tỏ tình. Cậu đúng là chẳng biết tốt xấu Từ Chính Dương vứt chiếc lá bực bội trở về lớp.

Vũ Mạnh vẫn ngồi đó. Lặng lẽ ngủ.

Chiều tan học. Đường Tử Nhiễm không đi xe ôtô mà lẽo đẽo đi theo sau Vũ Mạnh.

Hắn nói cô lên xe về nhà. Cô không nghe vẫn đi theo sau Vũ Mạnh. Bây giờ cô mới nhận ra, nhà cô cùng đường với nhà cậu ấy. Chỉ là nhà cô xa hơn.

Nhắc mãi cô không nghe Vũ Mạnh đành mặc kệ.

Đứng trước cổng nhà Vũ Mạnh. Cô tươi cười chúc hắn buổi tối vui vẻ, chào tạm biệt cô tiếp tục đi về nhà mình. Mấy cây số lận, cô về đến nhà hai chân mỏi nhừ. Nhưng không sao vì theo đuổi hắn cô làm tất cả.

Hôm nay cô dậy sớm, sửa soạn rồi đi bộ đi học. Đến nhà Vũ Mạnh đúng lúc hắn cũng đi học. Cô tươi cười bắt chuyện.

Chào buổi sáng, chúc cậu buổi sáng vui vẻ Đại tiểu thư vui lắm, đi học cùng người trong lòng sao không vui cho được?

Chào buổi sáng Vũ Mạnh nhìn Đường Tử Nhiễm một cái rồi lại cắm đầu vào sách giáo khoa.

Tối qua cậu ngủ ngon chứ? Đại tiểu thư tiếp tục hỏi han.

Cả quãng đường tới trường Đường Tử Nhiễm hỏi han đủ mọi thứ, Vũ Mạnh không biểu cảm người ta hỏi gì thì trả lời.

Hai người cùng bước vào sân trường lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, một là đại công chúa một là người không danh tính. Sân trường im lặng vài giây rồi bắt đầu xôn xao.

Hai người kia không thèm để ý tiếp tục lên lớp.

3A và 3C cách nhau một lớp làm đại tiểu thư ngậm ngùi tiếc.

Này, định theo đuổi người ta thật sao? Mao Hiểu Nghi vỗ vãi Đường Tử Nhiễm đang đứng ngoài cửa lớp.

Tưởng mình đùa chắc? Đường Tử Nhiễm vẫn nhìn theo bóng lưng Vũ Mạnh.

Mau, xem group trường đi, Đại công chúa và tên nam sinh không danh tính đi học cùng nhau có gì đó bất thường. Đại tiểu thư a chuyện của cậu xôn xao dư luận rồi Mao Hiểu Nghi tay cầm điện thoại lướt lướt rồi lắc đầu.

Xôn xao thì đã sao nào? Chỉ cần không cản trở mình theo đuổi cậu ấy là được Đường Tử Nhiễm dật lấy điện thoại trên tay Mao Hiểu Nghi ấn trở về màn hình chờ rồi trả lại.

Kể từ ấy đến nay đã được hai tuần. Ngày nào đi học cũng vậy, đi cùng nhau về cùng nhau. Đến nỗi cả trường ai cũng biết Đại công chúa đang theo đuổi nam sinh không danh tính kia.

Lúc biết tin ấy cả trường sốc. Đến giáo viên cũng sốc không kém học sinh.

Tình cảm của đại tiểu thư dần lớn. Nhưng hình như Vũ Mạnh vẫn chẳng có tình cảm gì.

Quách Tú Cầm biết chuyện. Cô nàng tức không để đâu cho hết. Một mực tìm Đường Tử Nhiễm nói chuyện.

Trong phòng hội học sinh, nơi có hai người con gái cùng thích một người mặt đối mặt.

Có chuyện gì? Còn không mau nói. Chúng tôi còn rất nhiều việc Mao Hiểu Nghi đứng bên cửa sổ hết nghịch hoa lại nghịch rèm cửa mà khách vẫn chưa mở miệng, hơi bực nên cô đành mời người ta nói.

Quách Tú Cầm liếc Mao Hiểu Nghi một cái rồi nhìn thẳng mặt Đường Tử Nhiễm Tôi tới đây là để nói cho cô biết đừng lại gần Vũ Mạnh nữa

Đường Tử Nhiễm không nói. Trong lòng thầm khinh: Nói cô đừng lại gần Vũ Mạnh? Cô ta có quyền gì? Chẳng qua cũng chỉ là bạn thân 2 năm thôi.

Đừng tưởng mình là đại công chúa gì gì đó thì thích làm gì thì làm! Tôi không sợ cô đâu

Sao lại im lặng rồi? Đừng nói là cô sợ tôi nhé?

Quách Tú Cầm trong cơn giận bùng nổ. Cô nàng cứ thao thao bất tuyệt.

Mao Hiểu Nghi đứng cạnh cửa sổ khoanh tay nhìn, bất quá cô ta cũng chỉ là một nữ sinh khua môi múa mép thôi.

Đường Tử Nhiễm mặt không một chút biểu cảm im lặng từ đầu nhưng trong lòng không ngừng đuổi vị khách kia đi.

Sau khi xả một tràng dài Quách Tú Cầm đứng dậy hất tóc rời đi. Hừ, đại công chúa thì đã làm sao? Chẳng phải bị cô nói vài câu đã ngồi im không chút động tĩnh?

Mao Hiểu Nghi đập bàn Sao cậu không nói gì? Sao không nói cho cô ta cứng họng? Quá dễ dãi cho cô ta mà

Đại tiểu thư cười nhếch Chấp làm gì những người như vậy!

Cái tên Vũ Mạnh kia đã có động tĩnh gì chưa? Mao Hiểu Nghi đến gần Đường Tử Nhiễm hỏi chuyện.

Một chút cũng chả có. Hay là những gì mình chưa đủ để lung lay con tim hắn nhỉ? Đường Tử Nhiễm một tay chống cằm, một tay cầm bút gõ xuống bàn.

Mao Hiểu Nghi không nói gì lại gần tủ lạnh lấy nước uống. Tên Vũ Mạnh thối, vì hắn đại tiểu thư của cô ngày nào cũng đi bộ. Đại tiểu thư đối tốt với hắn như vậy mà hắn không thèm để ý. Thật bực mà.

Vừa tan lớp. Đường Tử Nhiễm đã sắp đồ chạy đến cửa lớp 3-C. Đúng lúc Vũ Mạnh và Quách Tú Cầm đi ra.

Hôm nay Quách Tú Cầm đến nhà Vũ Mạnh chơi.

Đường Tử Nhiễm bước ngang hàng Vũ Mạnh định bắt chuyện. Liền bị Quách Tú Cầm xô ra sau. Mấy lần bị xô, đại tiểu thư không thèm chấp.

A. Tú Cầm đến rồi. Vào nhà đi Triệu Mai Mai mẹ của Vũ Mạnh mở cửa.

Vũ Mạnh cùng Quách Tú Cầm vào nhà. Lúc vào cô ta còn quay lại cười nhếch một với Đường Tử Nhiễm.

Đường Tử Nhiễm không chấp, cúi đầu chào Triệu Mai Mai. Định rời đi.

Này cháu, cháu là bạn của Mạnh Mạnh nhà dì sao? Triệu Mai Mai hỏi.

Cũng có thể coi là vậy ạ! Đường Tử Nhiễm ngẩng đầu đáp lại.

Là bạn thì cháu vào nhà đi Triệu Mai Mai cười.

Nhưng...

Đường Tử Nhiễm vào trong nhà. Quách Tú Cầm lườm lườm, nắm chặt tay. Cứ nghĩ là mặt cô ta không dày đến mức đó. Quá coi thường cô ta rồi.

Đường Tử Nhiễm trong lòng cười khinh. Đừng tưởng cô không được vào nhé! Đã theo đuổi người ta thì mặt phải dày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.