"Em còn nhớ trước đó em và anh đã nói gì không?" Trình Hàn Lang đứng ở cửa, nhắm mắt cố gắng làm dịu thái độ của mình xuống.
"Dạ nhớ." Thành Thành cúi đầu, tay cầm một quyển sách, không biết đang suy nghĩ gì.
Trình Hàn Lang gật gật đầu, dùng sức nắm lấy cằm của nó, bắt Thành Thành ngẩng đầu lên nhìn chính mình. Bất lực trong mắt Thành Thành làm hắn đau nhói, Trình Hàn Lang chỉ nói ra một câu: "Em còn nhớ rõ anh đã nói nếu như đêm nay em không ngủ đàng hoàng, thì không cần ngủ chung một phòng với anh không?"
Thành Thành gật đầu, nắm tay siết thật chặt, trong lòng hối hận không thôi, "Anh, em sai rồi, chỉ lần này nữa thôi, sau này em sẽ tranh thủ thời gian được không?"
"Bây giờ em đặt anh ở vị trí nào? Em còn để lời nói của anh trong lòng không?" Trình Hàn Lang cười khổ một cái, buông tay ra, không nhìn Thành Thành nữa.
"Anh, anh không hiểu, em và anh không giống nhau, em nhất định phải nỗ lực gấp đôi so với người khác mới có hiệu quả, em thật sự không phải là loại người có năng suất, em chỉ có thể dựa vào thời gian để mày mò. Em không phải là không để ý lời của anh, chỉ là em nghĩ anh thực sự không hiểu em thôi."
Trình Hàn Lang đứng cách Thành Thành không xa, trái tim bị đả kích đến tan tác, từ khi nào, anh cũng biến thành không hiểu rõ em, hay là em căn bản không cho anh cơ hội để hiểu em. Hai tháng qua, em sống dưới loại áp lực này, cho tới bây giờ không hề kể khổ với anh, em xem anh là cái gì? Là một tên vô dụng để cho em chăm sóc sao?
"Em không cần nói nữa, anh đi ra ngoài ngủ, để không gian tự do cho riêng em." Trình Hàn Lang đi về hướng phòng ngủ khác.
"Anh, anh thực sự không muốn ở cùng em nữa sao?
"Anh không muốn gặp lại em nữa." Trình Hàn Lang nhàn nhạt nói.
"Đây là... thật sao?"
Trình Hàn Lang không nói gì, hắn nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của Thành Thành. Tuy rằng do dự một chút, nhưng hắn vẫn kiên trì đi đến một phòng ngủ khác.
Anh không muốn gặp lại em nữa, mỗi lần nhìn là mỗi lần xót, còn nói không được mắng không xong, sợ em mệt lại sợ em chịu đả kích. Vẫn là cho em không gian để tự mình suy nghĩ, có lẽ chỉ khi một mình em mới có thể nghĩ thoáng hơn. Anh của ngày hôm nay, đối với em mà nói, vẫn còn là người anh chỉ đòi hỏi em phải cố gắng kia thôi.
Thành Thành đứng tại chỗ rất lâu, chiếc đồng hồ hiện đại hoa lệ trong nhà đã chỉ ba giờ sáng. Đến lúc nhiệt độ trong phòng bắt đầu hạ thấp, Thành Thành mới cảm thấy tay chân đã chết lặng của mình trở về. Trong phòng cái gì cũng không thiếu, chỉ là Trình Hàn Lang đã không còn ở đây. Chưa từng nghĩ đến bây giờ lại có một ngày hai người còn có thể chia phòng ra ngủ, Thành Thành nhìn đến chiếc chăn còn có chút xốc xếch, nước mắt thoáng cái đã chảy ra.
Trình Hàn Lang ngủ ở một căn phòng khác trong nhà, đến cả chăn cũng là mới lấy ra, đắp rất khó chịu. Nửa đêm tạm thời đổi phòng, khiến trong lòng hắn rất áp lực. Kỳ thực ngẫm lại chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, còn ầm ĩ đến nông nỗi không thể thu xếp thế này, Trình Hàn Lang thở dài, nhìn trần nhà cũng không có chút buồn ngủ nào.
Cửa vang lên một tiếng "két", Trình Hàn Lang ngẩng đầu, thấy Thành Thành ôm một cuộn chăn lớn đi đến, che mất cả người nó. Nó để chăn bên cạnh một cái tủ lớn rồi vội vàng rời đi, dường như sợ bị Trình Hàn Lang nhìn thấy mình.
Trình Hàn Lang thấy Thành Thành đi ra ngoài rồi thì đứng lên, đến chỗ cái tủ ôm lấy chăn, trên chăn còn có độ ấm, không biết là của hắn hay của Thành Thành. Trình Hàn Lang đặt chăn lên giường, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, để ở đâu cũng cảm thấy không hợp. Hắn nằm trên giường dán mặt vào gối, thuận thế dùng tay sờ sờ hai bên trái phải, lần này phát hiện Thành Thành đã không còn ở bên người nữa, Trình Hàn Lang có chút bực mình, chỉ là nửa đêm mà thôi, tại sao lại bắt đầu nhớ cái vật nhỏ không nghe lời kia rồi.
Trình Hàn Lang đi rồi, không ai coi chừng nó nữa, Thành Thành lại không học được một chữ nào. Nó lấy một quyển nhật ký mới ra xem, viết nhật ký vẫn là thói quen của nó cho tới nay, thay đổi một quyển, cuộc sống cũng thay đổi. Lật xem vài tờ phía trước, đều là một vài mẩu chuyện về cuộc sống hạnh phúc và cảm nhận của nó. Mấy thứ này dần dần khiến mắt Thành Thành cay cay, thì ra thời gian dài như thế cho tới nay Trình Hàn Lang đã tốt với nó như vậy.
Ngày 6 tháng 5 năm 2009, thứ ba, trời trong.
Ngày hôm nay, mình đã cãi nhau với Trình Hàn Lang, đây là lần đầu tiên bọn mình gây gổ từ sau khi ở bên nhau, bỏi vì mình chưa bao giờ cãi lại mệnh lệnh của anh ấy, thế nhưng lần này mình đã cãi. Từ ngày bọn mình ở bên nhau, mình đã không còn gọi anh ấy là anh trai trong nhật ký nữa, bởi vì mình đã xem anh ấy là người mình yêu, mình nghĩ bọn mình là bình đẳng, không có chênh lệch tuổi tác lớn nhỏ, cho nên mình rất muốn gọi anh ấy là Trình Hàn Lang.
Thế nhưng trong cuộc sống thực tế mình lại mãi không gọi ra miệng được, có lẽ trong lòng mình còn mang theo một loại sợ hãi, luôn luôn nghĩ anh ấy chính là anh trai, mọi lời anh ấy nói, mọi việc anh ấy làm đều đúng. Có lẽ chính loại tâm lý này của mình khiến mình lúc nào cũng cảm thấy giữa mình và anh ấy có một khoảng cách không thể vượt qua.
Mình khát vọng được yêu thương, được chăm sóc. Thế nhưng mình càng muốn chăm sóc cho anh trai của mình, bởi vì mình nghĩ một chuyện hạnh phúc như vậy thì cần phải làm cho anh ấy, bởi vì mình yêu anh ấy, mình tình nguyện để cho anh ấy hạnh phúc hơn một chút. Có lẽ mình quá lơ là và bỏ mặc bản thân, nên anh ấy giận thật.
Ngày hôm nay anh ấy nói với mình: "Anh không muốn gặp lại em nữa."
Lúc mình nghe câu này, mình cảm thấy giống như mình bị đánh vào địa ngục. Mình đã cho rằng mình chỉ là học không giỏi, tư duy không tốt, nhưng hiện tại mình lại phát hiện mình không làm được cái gì cả. Giống như là một tên ngốc vô tích sự, mỗi ngày đi học toàn đưa ra đáp án buồn cười, về nhà toàn làm chuyện đáng giận.
Nếu như anh ấy nói anh ấy cũng không muốn gặp lại mình nữa, vậy thì đến cả mình cũng không muốn gặp bản thân nữa...
...
Sáng sớm hôm sau, Trình Hàn Lang đã rời giường từ rất sớm. Hắn đi ngang phòng Thành Thành ngủ, cũng không nghe được động tĩnh gì. Cho đến khi hắn rửa mặt xong đi ra, vẫn không thấy Thành Thành ra khỏi cái phòng kia. Trình Hàn Lang gõ cửa một cái, không có ai trả lời. Đẩy cửa vào, trong phòng không có một bóng người, Thành Thành đã rời đi từ sớm.
Trên đầu Trình Hàn Lang toát ra mồ hôi lạnh, những ngày Thành Thành đi tựa như một lưỡi dao sắc bén luôn ghim trong lòng hắn, lỡ như lại xảy ra một chút chuyện gì, Trình Hàn Lang không dám nghĩ đến. Hắn nhanh chóng cầm điện thoại di động lên gọi cho Thành Thành, thật may, Thành Thành rất nhanh đã bắt máy.
"Mới sáng sớm em đã đi đâu, cũng không nói tiếng nào." Trình Hàn Lang rống to về phía điện thoại.
"Em đang ở trường nè, sáng sớm em đã nói với anh rồi, có lẽ là anh chưa tỉnh ngủ đó. Sau này sáng sớm cũng không cần anh đưa đi nữa, anh cứ ngủ thêm một lát đi."
Trình Hàn Lang cầm điện thoại, oán hận ấn nút tắt. Được lắm, còn cáu kỉnh giở trò với anh, cả đưa cũng không cho đưa, cũng tốt, sau này tiết kiệm được phần tâm tư này.
Trình Hàn Lang tức giận đến cả bữa sáng cũng không ăn, trực tiếp lái xe đến công ty, lúc đến công ty rồi vẫn giận tím mặt, bình thường một vài nhân viên thấy hắn trước mặt cũng không dám lên tiếng, nhanh chóng trốn ra xa xa. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy sắc mặt Trình Hàn Lang không tốt như vậy. Ngày thường cho dù là hắn có tâm tình, cũng sẽ che giấu rất tốt, nhiều nhất chỉ là lạnh lùng một chút thôi.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Trình Hàn Lang vẫn như cũ không thấy được Thành Thành, hắn biết Thành Thành trốn trong phòng không chịu ra, nhìn thức ăn đầy bàn, Trình Hàn Lang không có chút khẩu vị nào. Bác gái giúp việc làm xong việc nhà hình như nhìn ra hai anh em này đang có mâu thuẫn, liền tự bới một chén cơm, gặp một ít đồ ăn, nói với Trình Hàn Lang: "Hay là bác đưa chút đồ ăn qua cho đứa nhỏ kia nhé?"
Trình Hàn Lang nhíu mày một cái, lạnh lùng nói: "Tùy nó đi ạ, thích ăn hay không cũng được."
Tuy nói như vậy, bác gái vẫn bưng chén cơm kia đi gõ cửa phòng Thành Thành. Lúc cửa phát ra tiếng động, Trình Hàn Lang không khống chế được bản thân, nhìn thoáng qua phía cái cửa. Thành Thành chỉ hé cửa ra một cái khe nhỏ, thò tay ra bưng đồ vào, không để Trình Hàn Lang thấy mặt của nó.
Có một loại ý nghĩa chua xót đột nhiên xông lên đầu Trình Hàn Lang, thật là, cứ như vậy mà không muốn nhìn thấy mình nữa sao? Từ sáng sớm, đến bây giờ, rõ ràng sống chung trong một nhà, vậy mà Trình Hàn Lang không thấy được chính khuôn mặt của nó.
Lại một đêm không chợp mắt, Trình Hàn Lang mặc áo ngủ qua lại như con thoi ở phòng khách. Nhìn cửa phòng Thành Thành đóng chặt, Trình Hàn Lang do dự thật lâu, cuối cùng đi đến vặn nắm cửa. Cửa bị khóa mất rồi, lúc Thành Thành và Trình Hàn Lang ngủ cùng cũng không có khóa cửa. Một loại tức giận không rõ xông lên đầu, chính là vì không để mình tiến vào sao? Tại sao mình phải không nhịn được mà đến xem nó như thế? Nó không muốn đến cửa phòng mình nhìn sao?
Sau khi giận dữ rời đi, Trình Hàn Lang về phòng rồi hút rất nhiều thuốc mới ép bản thân nhắm mắt đi ngủ. Suốt một ngày không gặp, tựa như có một cây gai ghim trong lòng, khó chịu lại đau đớn. Lúc nào không thấy được gương mặt của nó cũng trở nên bất an như thế, Trình Hàn Lang hận loại trầm luân này của mình, lại không cách nào khống chế sự lo lắng và nhớ nhung của bản thân.
Nhóc con thối này không biết có mở máy lạnh lớn không, nếu như phòng nóng sẽ lại đá chăn, lần trước sáng sớm tỉnh dậy lại bị bệnh, giọng cũng khàn luôn. Mới sáng sớm như vậy đã rời giường, cũng không biết ngủ thêm một chút, đến lớp ngủ gà ngủ gật thì cũng không có năng suất như nhau thôi, thật sự là không có cách nào để nói nó, luôn khiến cho người ta lo lắng như vậy,...
Trình Hàn Lang cho rằng vụ xích mích này một hai ngày sẽ kết thúc, sau đó Thành Thành sẽ ngoan ngoãn nhận sai với hắn. Nhưng mà sự thật chứng minh lần này Thành Thành thật sự rất có khí phách. Hôm nay là ngày thứ tư, sáng sớm Trình Hàn Lang bò dậy thì trong phòng Thành Thành đã không có người, hắn đứng trong phòng đột nhiên cảm thấy rất cô đơn.
Bản thân ở bên ngoài gặp gian khổ nhiều năm, chuyện gì mà chưa trải qua, trong sóng to gió lớn cũng có thể giải quyết không sợ hãi, nhưng mà về đến nhà lại chỉ là một người anh rất bình thường. Cho dù ở bên ngoài phóng khoáng trước mặt người khác như thế nào, về đến nhà vẫn là lo nghĩ như thế, phải suy nghĩ một vài việc vặt trong nhà, hết thảy mọi phấn đấu là vì ai, còn không phải là vì nhóc vô lại mà mình cứ nhớ nhung kia.
Chỉ là nói nó mấy câu, sao có thể giận dỗi thành như vậy?
Buổi tối, Trình Hàn Lang đang ăn cơm ở bên ngoài, cuối cùng gặp được Thành Thành đã nhiều ngày không thấy. Nó chậm rãi đi ra ngoài, tâm tình của Trình Hàn Lang thoáng cái đã sáng lên, mặc dù chỉ là liếc nhìn Thành Thành một cái, thế nhưng đã đủ để chứng minh hắn đã lùi một bước rồi.
"Mũi chảy máu rồi, trong phòng em không có khăn giấy, em đi ra lấy khăn giấy." Biểu tình trên mặt Thành Thành rất hoảng loạn, cũng rất quẫn bách. Nó cúi đầu, vội vội vàng vàng rút mấy tờ khăn giấy, rồi lại nhanh chóng chạy về phòng, chỉ còn một mình Trình Hàn Lang ở đó nghiến răng.
Trình Hàn Lang vẫn là đi vào phòng Thành Thành, lần này nó không có khóa cửa, nhưng mà cũng chỉ là đã quên thôi. Trình Hàn Lang ở phía sau kêu Thành Thành một câu, hắn thấy thân thể của Thành Thành run lên một cái, quay đầu lại dùng ánh mắt giống như con mèo nhỏ vừa bị hoảng sợ nhìn hắn.
"Em... em... bị nóng trong người rồi." Thành Thành cố gắng bày ra một nụ cười, sau đó không nhìn Trình Hàn Lang nữa.
"Nghiêm trọng không?" Trình Hàn Lang nhàn nhạt nói.
Thành Thành liều mạng lắc đầu, sau đó ngồi lên ghế chui vào đống sách. Chồng sách cao như một ngọn núi, Thành Thành thì trốn sau ngọn núi đó.
Trình Hàn Lang không biết mình rời khỏi phòng như thế nào, hắn cho là mình nhượng bộ sẽ khiến Thành Thành vừa mừng vừa lo, sau đó liền bắt tay giảng hòa. Nhưng mà sự thật lại chứng minh hắn sai rồi, Thành Thành vẫn là thái độ hờ hững, Trình Hàn Lang còn thấy được trong mắt nó nhiều lắm là một chút sợ hãi.
Trình Hàn Lang cả đêm không ngủ, ngồi trên sô pha một đêm, lẳng lặng nhìn vầng trăng bên ngoài lên cao rồi hạ xuống. Hắn híp mắt nằm ngửa trên sô pha, thoạt nhìn rất biếng nhác, kỳ thực thần kinh cũng căng thẳng.
Bốn ngày nay Thành Thành nói với hắn hai câu, còn đều là do hắn hỏi; chỉ để cho hắn thấy một lần, lại bởi vì bất đắc dĩ mới ra khỏi cửa; Thành Thành tổng cộng ăn 7 bữa cơm, hơn nữa mỗi bữa đều ăn rất ít... Cho tới bây giờ Trình Hàn Lang chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày cũng bấm ngón tay tính những chuyện vụn vặt như thế.
Trời tờ mờ sáng, Trình Hàn Lang đi ra ban công, chờ động tĩnh từ trong phòng Thành Thành, hắn không muốn để cho thứ Thành Thành thấy đầu tiên khi tỉnh lại là mình ngồi trên ghế sô pha với khuôn mặt tiều tụy, nên hắn đứng trên ban công xoa dịu tâm tình của mình. Trong lúc vô tình hắn thấy được ba cây tỏi của Thành Thành đã ra hoa, có thể Thành Thành thường tới đây tưới nước, mới khiến cho bọn nó lớn lên nhanh như vậy nhỉ.
"Đứa nhỏ ngốc!" Trình Hàn Lang nhẹ nhàng cười nói với ba gốc hoa tỏi, quên đi, chịu thua một lần vậy, đại trượng phu cúi đầu nhận thua một lần không tính là gì, cùng lắm thì để Thành Thành cười nhạo vài ngày, cũng dễ chịu hơn dằn vặt nhau thế này nhiều, hắn thật sự không chịu được Thành Thành lại bị tổn thương gì. Nếu quả thật như vậy, tất cả kiên trì của hắn cũng không còn ý nghĩa gì nữa.