Trái tim anh thấy nhoi nhói, anh không ther chịu được khi thấy người bạn thân phải khóc vì mình.
-Oj, cậu có nhớ lúc còn nhỏ chúng ta từng trèo lên cây anh đào gần bờ dông không?
Cậu đưa nó ngồi xuống ghế và xoa đầu nó như hồi nhỏ cậu đã từng an ủi nó.
-Ciel, cậu còn nhớ sao?
-đó là một kỉ niệm đẹp nên tớ không thể quên được!
Nó khóc khi nghe thấy cáu nói đó của hắn. Nhưng nguyên nhân không phải vì buồn mà nó quá hạnh phúc.
-nhưng cậu đã khác trước rất nhiều.
Nói rồi nó tựa đầu vào bờ vai rộng và ấm áp của cậu bạn. Bất giác, Ciel giật mình. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác là lạ đó, thật khác, thật mới lạ:
-khác gì?
-cậu không còn tươi cười như trước kia nữa, lúc nào cậu cũng lạnh lùng và vô cảm. Cậu không còn quan tâm tớ như trước kia nữa. Ciel không trả lời. Nhưng thực tâm cậu, tình cảm với Ojtakumi không bao giờ đổi thay.Cậu luôn ước ao được iu thương chăm sóc cho nó suốt đời, Không gian yên ắng hơn vì đã vào tiết học mới, 0j-chan cũng đã ngủ thiếp trên bơ vai Ciel. Mái tóc nó không chịu nghe lời cứ bay lung tung, Ciel ân cần vuốt mái tóc đó sang một bên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nó:
-Anh iu em, ngốc à....
---------30 phút sau---------
Được giáo viên thông báo thiếu hai học sinh, Hội Trưởng liền đi tìm và bắt gặp họ trên sân thượng.
-Yêu cầu hai người xuống lớp học.
Ciel quay đầu lại, còn Oj-chan vẫn tiếp tục say giấc ( ham ngủ gớm ).
-Để tôi gọi cô ta giậy.
-không cần
NÓI rồi cậu vác Oj-chan len, đầu nó áp vào bờ ngực rắn chắc của cậu. Lúc này cả lớp đang ồn ào vì chuyện của hai học sinh mới. Đúng lúc đó, Ciel cùng Oj-chan bước vào, trên tay cậu là cô bạn thân vẫn còn nằm tròn trong vòng tay ấy. Tiếng ồn ào môĩ lúc càng to và rõ hơn:
-Cô ta làm gì vậy?-Girl 1
-Chuyện gì xảy ra giữa hai người họ vậy?-Girl 2
-Anh ta dam đụng vào tiên nữ của chúng ta kìa!-Boy 1
Và rất nhiều, rất nhiều các câu hỏi khác nữa.
Oj-chan giật mình tỉnh giấc, dụi mắt. còn ngơ ngác trên tay Ciel. Cậu đặt nó xuống. Như con nai tơ, nó hỏi:
-Có chuyện gì vậy, sao ồn ào thế?
Ba nữ sinh bước lên, trong đó có Osaka cùng cơn lốc vàng ánh kim:
-Cô còn hỏi sao !
Mặt cô ta vênh lên:
-Cô biết tôi là ai không?
-Hình như cô là..là.....
-Không biết thì tôi sẽ nói cho mà biết. Nghe rõ đây, tôi là .......
-À nhớ ra rồi.
Cô là Osaka. tôi đoán đúng chứ
Khi nãy cô ta còn đang lớn tiếng vậy mà giờ đã ''dịu dàng'':
-sao cô biết?
-ban nãy cô giới thiệu.
Cả lớp cười ồ lên(sỉ nhục cái bệnh vênh). Cô ta đỉ mặt tía tai, định nắm lấy tóc nó(kiểu đàn bà hay gây sự đấy) thì một giọng nói vang lên:
-Ojtakumi Myaza con gái độc nhất của tập đoàn Suntory chuyên quản trị kinh doanh đứng thứ 3 trong nước.-đó là Ciel. Cô ả vội thu tay lại
-Sun...Suntory ư?
-à, xin lỗi các bạn mình quên giới thiệu.hihi(hay quên quá cô nương à, thế mà không nhớ nổi)
-về chỗ thôi
-à... ừ
vậy rồi cả hai tiến về chỗ
-cảm ơn cậu, Ciel!
-chuyện gì?
-cảm ơn vì đã giúp mình khi nãy!
Ciel không nói gì nhưng cậu rất vui. Cậu không muốn thổ lộ ra bên ngoài vì cậu sợ mình sẽ vô tình tiết lộ tình cảm cho Oj biết(nói đi không sao đâu mà, 520-anh yêu em đấy). Ánh nắng nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Mái tóc cô gái đó vẫn xõa dài bay bay trong làn gió mới. Giọt nước mắt đã thay thế cho nụ cười, sự mất mát đã thay cho nụ hôn âm thầm của Ciel. Những hình ảnh ấy thật dễ động lòng người, thật đẹp. Và đối với Ciel, cậu cũng không ngoại lệ. Chính trái tim sắt đá của cậu cũng dần tan chảy bởi vẻ đẹp ấy.