Vệ Đình gọi cho Phương Thanh một bộ đồ mới rồi hắn tự tay muốn mặc vào cho cô.
“ Không muốn,tôi tự mặc “ Phương Thanh cầm lấy chăn nhất quyết không cho hắn mặc cho mình.
“ Em còn ngại gì chứ,có chỗ nào của em mà tôi chưa nhìn qua” hắn hôn lên môi cô ,rồi nhẹ nhàng lấy bộ váy hồng tinh xảo mặc lên người cô.
Phương Thanh tuy không cao nhưng có thân hình rất cân đối,cô mặc đồ này vào nhìn như một tiểu yêu tinh dụ hoặc làm Vệ Đình không rời mắt được .
“ Anh nhìn gì vậy,đi thôi” Phương Thanh thấy hắn nhìn mình như muốn vồ tới vậy,cô đỏ mặt không giám nhìn thẳng hắn hỏi.
“ Nhìn em như vậy, tôi thật không muốn đi nữa” Vệ Đình tiến đến hôn sâu cô ,đưa tay cô xuống cảm nhận dục vọng của mình đang ẩn sau lớp quần.
“ Anh, biến thái..” Phương Thanh ngại ngùng muốn rụt tay lại
“Bởi tại vì em đấy,tí về em phải chịu trách nhiệm đấy” Hắn đưa tay cô lên quá đầu,đem dục vọng đang căng cứng trong quần ép sát vào nơi nóng ẩm của cô ,tuy qua một lớp nhưng vệ đình vẫn có thể cảm nhân đươc sự nóng ẩm kích thích ấy.
Roạt.......rột. ....
“Bảo bối,em quả thật rất đói rồi haha” Vê Đình cười lớn,tuy hắn không bao giờ muốn cô đủ nhưng cô đã không ăn gì từ lúc sáng đến giờ chắc đã đói lắm rồi,Vệ Đình ôm cô đến bàn ăn ,chậm rãi ngồi xuông để cô ngồi lên chân mình.
Phương Thanh sau khi bụng réo cô thât ngại ngùng ,không giám ngẩng đầu lên cứ dịu đầu vào ngực hắn.
“ Thôi đừng ngại nữa bảo bối, nào trước uống một ly sữa “ Vệ Đình đưa một ly sữa nóng đến môi cô,
“ Tôi cũng không phải trẻ con,sao lại phải uông sữa” tuy nói vậy nhưng Phương Thanh cũng nhanh chóng uốn hết sữa trong tay Vệ Đình,ánh mắt ngước lên len lén nhìn hắn.
Vệ Đình thấy cô như vậy mỉm cười,ngón tay đưa xuống nâng lên cằm Phương Thanh ,cúi người dùng lưỡi liếm hết ở khóe miệng cô.
“Bảo bối ,em muốn ăn cái gì? Cháo,bánh bao,cơm...” Vệ Đình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô,đem một đống đồ ăn kéo đến trước mặt cô.
“ Tôi ,không muốn ăn nữa!! Phương Thanh mím môi,sau khi uống sữa cô cảm thấy chẳng muốn ăn chi,cô bình thường ăn rất ít nên dạ dày rất nhỏ không muốn ăn thêm.
“ Không được tùy hứng!đầu bếp đã làm bao nhiêu đồ ăn ,nhanh ăn đi” Vệ Đình cường ngạnh đem thìa đặt vào tay cô.
“ Vệ Đình...” cô ủy khuất nhìn hắn,Vệ Đình lắc đầu ,cô đành phải đem đồ ăn bỏ vào trong miệng.
Nhìn cô ăn ,Vệ Đình mỉm cười,cô quá gầy đi,rất nhỏ,rất nhẹ hắn phải nuôi cô thật mập ôm mới thích được
Sau khi ăn xong,Phương Thanh được Vệ Đình ôm lên otô, tựa vào lồng ngực ấm áp thoải mái ngủ say trong lòng hắn.
Không biết đã bao lâu, cô bị nụ hôn của hắn đánh thức.Cô lười biếng mở mắt xong rồi lại khép lại, mơ màng nghênh hợp với đầu lưỡi linh hoạt của hắn. Nụ hôn nóng ướt của hắn chuyển qua cần cổ trắng mịn của cô,Phương Thanh nhạy cảm co rụt người lại. “Đình, đến rồi sao?”
“Ukm,đến rồi dậy đi bảo bối” hắn hôn nhẹ lên môi cô rồi mới ôm cô ra ngoài.
“Bây giờ đi chơi nhé?” cô vui vẻ rời khỏi vòng tay hắn chạy đến phía trước ,cười tươi như một đứa trẻ vậy.
Vệ Đình nhìn cô vui vẻ như vậy, hắn quay lại ra lệnh cho tài xế đi về trước rồi lại nắm tay cô đi trong công viên náo nhiệt.
Phương Thanh vui vẻ nắm tay hắn,nhưng sau đó cô phát hiện ra những ánh mắt xa lạ trong công vien nhìn về phía họ. Cô buồn bực cười đánh giá mỗi người nhìn họ “ Anh nổi bật như thế làm gì,sao lại thu hút ánh nhìn vậy chứ?” Ánh mắt của bọn con gái cứ như là hồ dán vậy, dán chặt lên người Vệ Đình, không muốn dời đi.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vệ Đình vẫn luôn lạnh lùng như cũ nhìn qua đám con gái vẻ mặt đầy sự chám ghét. Hắn cúi xuống nhìn cô, đôi mắt lại trở nên ấm áp: “Chịu thôi,tôi sinh ra đã quá tuyệt rồi không sửa được,em phải thấy hãnh diện khi đi cạnh tôi đấy.”
Khóe miệng bỗng nhiên run rẩy.Hăn không xấu hổ sao? Cô trừng mắt nhìn hắn, không cẩn thận lại bị người qua đường đụng vào một cái. Cả thân thể nghiêng đi, đành phải ôm chặt lấy thắt lưng của Vệ Đình.
“ Buông ra đi,tôi không cần” Phương Thanh muốn thoát khỏi vòng tay hắn
“ Ngoan ,em đàng ăn giấm chua đấy à ? Yêu quá” Cô là đang vì hắn mà ăn giấm sao,thật dễ thương.
“ Không cần....” nhìn đám con gái cứ nhìn hắn,rồi hắn lại còn nói vậy với cô,hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mỗ của mấy người kia,thật đáng ghét.
“ Đây là người phụ nữ của tôi,thật xinh đẹp đúng không ?....tôi chỉ yêu mỗi cô ấy thôi.....còn các cô ...cút hết cho tôi..” hắn nhìn thẳng vào đám con gái nói,rồi cúi xuống Phương Thanh hôn cô ,“ Được chưa,bảo bối”
“Đáng ghét...” Phương Thanh mỉm cười,nắm chặt tay hắn rồi chạy đến trò đu quay mà cô thích nhất.
Sau khi chơi đủ loại trò ,mồ hôi thấm ướt một mảng trên váy cô,Vệ Đình ánh mắt đầy nóng bỏng cởi áo khoác lên người cô,hắn không muốn ai có thể nhìn thấy cơ thể nhỏ bé này.
Đôi mắt của hắn ánh lên chút gian xảo đầy tà ác. “Đi thôi.”
Cô cho là hắn sẽ đưa cô đến chơi trò khác, ai ngờ hắn lại mang cô vào trong một chỗ tối. Cô bị người ấn lên tường, sau đó bờ môi nóng bỏng kia liền hôn lên miệng cô.
“Em làm tôi chịu không nổi rồi” giọng Vệ Đình khàn khàn nhẹ nhàng nói bên tai cô.
Cô sợ hãi. “Vệ Đình, sẽ có người thấy mất …” Ơ bên ngoài ở trước mắt mọi người làm chuyện như vậy? Cô cố đẩy đẩy nhưng hắn vẫn bất động ngược lại còn dùng dương vật cứng rắn của người chạm vào người cô qua lớp váy. Cô run rẩy,yếu đuối dựa vào người hắn! Dương vật càng lúc càng ép sát ,hắn đã nâng vay cô lên đưa dương vật chạm vào hoa huyệt qua lớp quần lót nhỏ xinh. Mặt cô đỏ rực. “Đình đừng mà, chẳng may có người nhìn thấy… ư…”
“Không sao, ....?” Đôi mắt đen như mực lúc này thật hưng phấn. Vệ Đình đưa tay cởi áo ngực của cô ,đưa hai tay đặt lên hai vú của cô, nhanh chóng chà xát, hạ thân được hắn phóng thích mau chóng di chuyển bên ngoài miệng tiểu huyệt qua lớp quần lót của cô. “Lấy lòng ta! Bảo bối , qua lớp quần ta có thể thấy miệng hoa huyệt của em đang hấp rất nhanh…”