Ba Kíp Tương Tư

Chương 2: Chương 2




Sự thực bao giờ cũng vô vàn những điều khó tin.

Sau khi uống canh mạnh bà, bước qua khỏi cầu Nại Hà, nàng chợt nghe tiếng gọi từ người ấy, nhưng khi nàng chợt quay đầu lại, thì bỗng chống cái tiếng gọi ấy vụt tắt, tâm trí nàng lại trở nên mơ hồ.Thật sự khó tin, người ấy tìm nàng ư?gọi tên nàng ư? Cho đến cuối cùng, khi bước qua cánh cửa ấy, nang vẫn không tin.

Kiếp này, nàng là 1 cô tiêu thư nhỏ. Không còn là người cầm dao kiếm , tay dính máu tươi. Không còn là sát thủ diệt cả bát hoang nữa. Nàng chỉ là 1 cô gái nhỏ, không mẹ, gia cảnh bình thường đến độ khó mà nói là bình thường hơn. Nhưng tài thay, nhan sắc của nàng kiếp này lại là nhan sắc của kiếp trước, vẫn là 1 tuyệt thế mĩ nhân. Nàng ở kiếp này được gọi là Hàn Chỉ Nhược.

Năm nàng lên 6, cha nàng bị sát hại, hung thủ phóng hỏa đốt nhà nàng. Nàng không biết àm gì, chỉ biết ôm cha và khóc. Năm đó, vào cái ngày đau thương nhất trong cuộc đời nàng, chợt trước mắt nàng xuất hiện 1 nam tử . Nam tử ấy dùng mặt nạ để che đi khuôn mặt của hắn, nhưng đôi mắt hắn, đôi mắt tĩnh lặng và đẹp đẽ ấy lại khiên nàng thấy... cảm giác gì đây nhỉ, à...đúng rồi...quen thuộc. Nam tử ấy cúi xuống trước nàng, nói :

- Nhược nhi, theo ta, ta nhất định bảo vệ nàng.

-Người là ai?

- ... gọi ta là Mạc- nói đoạn, nam tử quỳ gối xuống, lấy tay xoa đầu nàng - Chúng ta...cùng đi nào!

Nàng đưa đôi tay bé nhỏ ra, nắm lấy tay nam tử ấy, đôi tay ấy, thật ấm áp, mà cũng thật lạnh lẽo. Hắn nắm lấy đôi tay của nàng, dắt nàng ra khỏi đám cháy kinh hoàng đó. Rất nhiều năm sau đó, nàng nhớ lại cảnh tượng đêm mà nhà nàng bị sát hại, nàng cùng với một người đã đi về phía cuối con đường không hồi kết.

Trên đường đi, hắn nói Hắn muốn ở bên nàng. Hắn nói hắn nhớ nàng. Hắn nói hắn đã tìm nàng rất lâu. Hắn nói hắn rất ân hận khi để mất nàng. Hắn nói hắn yêu nàng.

Nhưng nàng đâu nghe thấy, nàng đã ngủ, ngủ say trên lưng hắn. nàng không đáp lại được những lời nói đó, mà nếu có thì cũng nói gì được đây? Nàng chỉ là 1 đứa trẻ, và nàng đâu còn nhớ gì!

-Nhược nhi, ta sẽ làm cho trái tim nàng sống lại.

Nàng mơ màng nắm chặt vạt áo hắn, trong đêm hỗn loạn đó, vạt áo hắn khẽ bay phất phơ, kéo theo bóng dáng cô độc của hắn.

Hôm sau, triều đình loan tin đại thần Hàn Nhu Cung đã bị sát hại, Tiểu thư mất tích, không thấy xác.

-Chết tiệt, không ngờ nha đầu này có phúc, lại trốn được.

_Vương gia, người đừng lo lắng, nô tài nhất định sẽ tìm được nha đầu đó

-Ngươi phải nhanh lên, thời gian không kịp đâu, thảm họa sẽ đến nếu không kịp giết nha đầu đó.

10 năm sau...

Một nữ nhân vận xiêm y màu trắng, thêu vài họa tiết màu đen trông rất thanh toát. Nữ tử có dung nhan động lòng người, đôi mắt tinh nghịch. Nàng tuyệt sắc như vậy, nhưng chỉ mỗi tội nghịch là giỏi. bây giờ, trên tay nàng là một con sóc nhỏ . nàng chạy nhanh về phía nam tử ngồi cách đó không xa.

-sư phụ...... Người mau xem, xem Nhược nhi Bắt được cái gì nè. -nói đoạn, nàng đưa con sóc cho nam tử đó xem.

- Nhược nhi, đừng làm vậy, không hay chút nào

-Sư phụ, con sóc này thật đẹp nha, người không muốn cũng phải cho con nuôi chứ!- nàng chu môi làm nũng với hắn.

Ánh mắt nam tử thoáng ý cười: Nhược Nhi, nàng cuối cùng cũng biết làm nũng rồi.

-không thể

-Người....người....hừ, Nhược nhi không chơi với người nữa.

- con giờ đã thập lục rồi, dỗi gì hả?

-hứ, kệ con.

Nhược nhi, và sư phụ, chính là cách xưng hô của nàng với hắn. khi đem nàng về Hoàn châu, nàng muốn hắn làm sư phụ của nàng. nhưng hắn thực không muốn.hắn không muốn bị nàng gọi là sư phụ. Nhưng biết sao được, chỉ có cách ấy mới có thể lấy cớ bên nàng.

gọi là sư phụ và đồ đệ, chứ thực sự hắn chưa dạy nàng cái gì cả. Nhiều lần, nàng than với hắn: sư phụ, sao người không dạy võ cho con?

Mỗi lần nàng hỏi như vậy, hắn chỉ đáp vẻn vẹn vài từ: có ta ở đây, con không cần phải học võ làm gì. ta sẽ bảo vệ con.

Phải, hắn sẽ bảo vệ nàng, không để nàng phải nhuốm máu tươi lần nữa.

Nhìn bóng dáng nàng đi, hắn chỉ thoáng nhếch môi, nét cười hiện ra trong mắt hắn.

Nàng cuối cùng cũng trưởng thành rồi Nhược nhi. Có lẽ, ta phải cố hơn nữa mới được. Lần này, ta sẽ không để nàng đau khổ thêm lần nào nữa.

Hắn đã nợ nàng quá nhiều, nợ nàng nhân duyên 3 kiếp, nợ nàng 3 mạng sống, nợ nàng 3 ước nguyện, và ...nợ nàng 1 trái tim. Lúc trước, là hắn vô tình chặt đứt nhân duyên giữa hắn và nàng. Kiếp này, hắn sẽ tự dùng đôi tay này nối lại mối nhân duyên đó.

Bỗng chốc, cơn gió se lạnh thổi đến, hắn ngước đôi mắt lên bầu trời, cất giọng nói thầm :

- trời lại trở lạnh rồi, Nhược nhi sợ lạnh.

Nói đoạn, hắn gấp cuốn sách trong tay vào, bước đi trên con đường mà nàng mới đi, miệng chỉ hơi nhếch môi lên 1 chút. Bóng của hắn in sâu trên con đường nhỏ hẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.