-Nhược nhi.... Nhược nhi...
âm thanh vang trong đầu nàng. Nàng đang mơ, trong giấc mơ đó, có 1 âm thanh thét gọi tên nàng, âm thanh nghe sao mà tuyệt vọng, thảm thương, và hối hận.
-Ai?- nàng gọi khẽ
-Nhược nhi.... Nhược nhi..
-Ai, rốt cuộc ngươi là ai?
- Nàng hoảng loạn tìm âm thanh đó, nó nhỏ dần, nhỏ dần cho đến không nghe thấy được nữa. còn nàng, nàng vội vàng cạy theo phía âm thanh, nhưng lại đập vào mắt là khoảng đen vô tân.
-Rốt cuộc, ai gọi tên ta?
------------
- Nhược nhi, tiểu nhược, tỉnh dậy đi- hắn khẽ lay cơ thể nàng. Cơ thể nàng bê bết máu. Máu tuôn ra vẫn chưa đông lại. Vết thương ở bụng nàng quá sâu, Nàng giờ nằm im, bất động, gần như không còn sống. Giờ đây, sinh mạng của nàng đang dần mất đi. Hơi thở thoi thóp, yếu đến mức hắn còn tưởng...Nàng-đã-chết.
Chợt , cơ thể nàng khẽ run lên, đôi lông mày nhíu lại, nàng kẽ cựa người rồi quay lại, rúc vào ngực hắn như để tìm chút hơi ấm. Hắn vội vã ôm nàng, tì chiếc cằm của mình nên đầu nàng, may quá, nàng chưa đi. .
--------dải ngăn cách không gian-----
-Nhược nhi- hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng- Rốt cuộc, là ai, là ai đã làm nàng trở nên như vậy?
Hắn nhìn nàng, đau xót. Hắn không thể bảo vệ nàng. Hắn đã nói thế nào kia? bảo bệ nàng, không thể để nàng phải chịu khổ mà. Vậy mà giờ, nhìn người con gái trên giường chỉ còn thoi thóp hơi thở, tim ắn như bị cắt làm trăm mảnh.
-Nhược nhi, ta sẽ tìm ra kẻ đó, sẽ giúp nàng báo thù.
-------------------------2 ngày trước----------------------------------
*Lâm Vương Phủ
-Bẩm vương gia, đã tìm được tung tích của nha đầu đó- 1 tên thị vệ quỳ xuống, cung kính nói với vị chủ nhân đang ngồi trên ghế.
Người ngồi đó chính là Lâm vương gia- Lâm Hoàng Nghị, hay có thể nói, người đã ám sát cả nhà của nàng vào đêm đó.
-Tốt, cho người truy sát ả ta.- hắn vung tay, gia lệnh cho tên thị vệ đó đi -Hàn Chỉ Nhược....Hàn Chỉ Nhược..- ông ta liên tục gọi tên nàng- 10 năm trước, ngươi may mắn thoát được, hôm nay, e là không dễ đâu. hahaha
---------------------------------
-Ngươi- tên thị vệ đó chỉ vào 1 tên sát thủ. - Ngươi là Ám?
-Phải
-Vương gia có nhiệm vụ giao cho ngươi.
-Nhiệm vụ?
-Phải- nói đoạn tên thị vệ đưa cho hắn 1 túi ngân lượng- trên đỉnh núi Dư Âm, tìm người con gái tên Nhược, giết nó.
-Nhưng mà...-Hắn nhìn tên thị vệ với vẻ bỉ ối- như vậy là 1 mạng người? Có ít quá không?
-Xong nhiệm vụ, ngươi sẽ có thêm.
-Vậy thì được.
Nói đoạn, tên sát thủ vụt mất trong tíc tắc.
--------------------------------------------
*Núi Dư Âm
-La la la.... sơ phụ mang áo cho ta...sư phụ mang áo cho ta- Nàng đang ngân nga vài câu nói theo giai điệu hết sức vui vẻ, hồn nhiên như vậy.
Nàng vừa dong chơi, nhảy múa giữa vườn hoa do hắn trồng. Nàng ngồi bệt xuống gốc cây nàng năm cạch vách đá, ngân nga hát tiếp
-Người là người tốt nhất... người là người đẹp nhất.... sư phụ là nhất...lalala- nói đoạn, nàng chợt ngưng lại, quay qua thì thầm
-Nè Tử đằng, sư phụ sao lại tốt với ta vậy chứ? Người rất tốt bụng , rất ôn nhu nha, không chỉ vậy, người còn rất soái nữa a a a, làm sao bây giờ, ta...ta...
-Ta làm sao?- một dư âm truyền đến khiến nàng giật mình.
Nàng quay qua, nghĩ là sư phụ nên đỏ mặt , lắp ba lắp bắp
-Dạ, đồ nhi, đồ nhi...... người....
Nhưng cho đến khi nàng nhìn rõ khuôn mặt kia, nàng biết, đó không phải là sư phụ.
-Ngươi là ai?
-Ta ư- tên đó chợt bật cười- chỉ là 1 vị khách vô danh.
-Sao ngươi lại vào được đây?- Nàng cố tình dò hỏi hắn, nàng không tin có người biết đến nơi naỳ.
-Tại sao ta lại không thể vào?- Tên đó nhếch môi, kéo tấm khăn che mặt xuống.- Ta là Ám.
Giọng hắn thật đáng sợ, thật sắc lạnh. khoảnh khắc khi nàng nghe từ Ám thốt ra từ miệng hắn, tim nàng chợt run lên.
-Ngươi... thật làm ta khó chịu- Nàng bực tức nói với hắn
-Yên tâm, ngươi sẽ không còn khó chịu nữa đâu. Bởi vì..- Ám đang tiến lên, tiến lại gần nàng, hắn dồn nàng đến tận cùng- Ngươi sẽ chết ở đây thôi.
Hắn dơ kiếm, đâm nàng một nhát vào bụng. Sau đó, nhanh như cắt rút kiếm ra, để nàng ngã gục xuống mặt đất. Máu từ bụng nàng đang chảy dần ra, nhiều đến nỗi tạo thành 1 vũng máu tươi.
-Ngươi.....Ngươi.... tại sao- Nàng khó khăn thốt ra vài lời..- Ta với ngươi không thù không oán.... tại...khụ khụ...tại sao...ngươi lại...khụ ...khụ...làm vậy.
Vừa nói , nàng vừa ho dữ dội, máu lại tuôn ra từ miệng nàng. Giờ đây, toàn thân nàng bê bết máu, thật thảm hại.
- Không thù, cũng không oán. Nhưng Tiền là tất cả. Ngươi- Hắn cúi xống, cầm ngọn tóc của nàng, đưa nên mũi hít hà 1 hồi, nói- Dù ngươi có là 1 mĩ nữ khuynh quốc thế nào đi nữa nhưng- Nói đoạn, hắn tặc lưỡi với vẻ tiếc rẻ- Số ngươi thật không may khi phải làm con mồi của ta.
-Khụ Khụ...- nàng càng lúc càng ho sặc sụa hơn. gần như không thể kìm được con ho nữa, lồng ngực bắt đầu khó thở. Nàng, Nàng không chịu nổi.
-Mĩ nhân, Tạm biệt nàng, hẹn gặp nàng dưới âm phủ.- Tên sát thủ đưa chân nên, đạp vào cơ thể nàng, làm nàng ngã xuống vách núi.
Trong lúc này đây, trong đầu nàng chỉ có hai chữ Sư Phụ
Nàng khó chịu, ''sư phụ, cứu đồ nhi
Tức thì, 1 thân anh vội lao đến, ôm lấy nàng vào lòng. Hắn dùng khinh công, đưa nàng lên vách núi, nơi nàng vừa dơi xuống. Tay hắn khẽ run run, chạm nhẹ vào mặt nàng. Nhược Nhi
-Sư phụ, người đến rồi.
Nói rồi, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại, nàng đã mệt lắm rồi.
- Hắn ở bên nàng suốt 1 ngày 1 đêm để chữa trị cho nàng. Nàng bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều. Lúc hắn đến, thấy một bóng đen chợt vụt mất, còn nàng đang rơi xuống vực. Hắn không có thời gian đuổi theo tên đó. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ... Nhược Nhi, ta sẽ không để nàng đi 1 lần nữa.