Lâm Hiên cũng không phải ngu ngốc, gặp phải chuyện này thì hắn biết đã xảy ra chuyện gì.
Hắn dụng tâm ghi nhớ.
Ngôn từ phong cách cổ xưa, gian nan tối nghĩa, mỗi một câu thậm chí là mỗi chữ đều ẩn chứa thâm ý, Lâm Hiên lại không có nghĩ nhiều, hắn lập tức dùng trí nhớ học thuộc.
Đối với tu tiên giả chỉ cần gặp được là không quên, tuy công pháp bí thuật này dài tới mấy ngàn chữ, nhưng chỉ cần nhớ kỹ sẽ không có gì khó khăn.
Đảo mắt qua thời gian uống cạn chung trà, công pháp Kiếm Linh Hóa Hư đã truyền thụ xong.
- Ngươi muốn bí thuật, bổn tiên tử đã truyền thụ cho ngươi, vậy ngươi bây giờ có phải phát thần hồn thề rồi chứ?
- Vâng, cẩn tuân tiền bối phân phó.
Lâm Hiên cũng không có ý định truyền bí thuật này ra bên ngoài, vì vậy không có kháng cự, dựa theo phân phó của nàng phát ra thần hồn thề.
Bách Hoa tiên tử nhìn thấy hắn thề xong liền hài lòng.
Đồng thời lại có chút thở dài, tiểu gia hỏa này quá chất phác, không công buông tha cơ hội tốt như thế, đi đổi lấy đồ vật mình không dùng được.
Tuy hành động này là do Lâm Hiên tự mình lựa chọn, mà nàng cũng đã nhắc nhở qua, nhưng sâu trong lòng vẫn có cảm giác mình thua thiệt tiểu tử này một ít.
Tuy nàng không có dư thời gian chậm trễ ở nơi này, tuy Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan vô cùng huyền diệu, nhưng thương thế của nàng không phải trò đùa, hôm nay thương thế cũng chỉ tạm thời giảm bớt mà thôi, nhưng kéo dài quá lâu...
Cho nên nàng phải mau chóng trở lại động phủ để chữa thương.
Về phần tiểu gia hỏa này, thua thiệt thì tạm thời thua thiệt, con đường tu tiên dài đằng đẵng, sau này xem hai người có duyên gặp lại hay không, nếu như có thể gặp lại, đến lúc đó trả lại nhân tình này cũng được.
Bách Hoa tiên tử nghĩ tới đây, không chần chờ nữa:
- Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng nên chia tay rồi.
Lời còn chưa dứt, trên người nàng xuất hiện hào quang sau đó nhạt dần, lúc này thân thể dung nhập vào hư không, biến mất không thấy tung tích.
Phá toái hư không là chuyện mà rất nhiều tu sĩ ước mơ tha thiết, nhưng đối với Bách Hoa tiên tử nó lại quá dễ dàng.
Nói là dễ dàng còn chưa đủ.
Hơn nữa hôm nay nàng còn bị trọng thương rất nặng.
Lâm Hiên thở dài, biểu lộ trong mắt vô cùng hâm mộ.
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Cho dù là ai thay thế hắn, tận mắt nhìn thấy thực lực Bách Hoa tiên tử kinh thiên địa, quỷ thần khiếp sợ cũng có tâm hướng tới.
Tuy hâm mộ không có ý nghĩa, cố gắng tu luyện là đứng đắn, mang bản thân so sánh với bản thân là chuyện ngu xuẩn, chính mình hôm nay nhỏ yếu như con sâu cái kiến, nhưng người mang chí bảo Lam Sắc Tinh Hải, Lâm Hiên tin tưởng, một ngày kia mình cũng có cơ hội trở thành đại năng kinh thiên động địa.
Đương nhiên, trong đó cần phải trải qua không ít gian nan vất vả.
Nhưng chỉ cần thực sự có thu hoạch, chút trắc trở và trả giá đó cũng không tính là gì cả.
Lâm Hiên tự tin mười phần vào tương lai của bản thân.
Tuy nhiên lúc này hắn không có thời gian dư thừa ở đây.
Mặc dù Nãi Long Giới vô cùng to lớn, nhưng những đại năng kia có độn quang cực nhanh, có pháp quyết huyền diệu, tiếp tục trì hoãn nữa chỉ sợ sẽ có tu sĩ chạy tới.
Khi đó Lâm Hiên không tin đám người này dễ dàng buông tha chính mình, muốn tránh né đám đại năng ngăn cản là chuyện không thể làm.
Sai lầm như vậy Lâm Hiên không phạm vào.
Việc cấp bách chính là nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, động tác của Lâm Hiên không chậm.
Tay áo phất một cái, linh quang lập loè, một cây thương phong cách cổ xưa xuất hiện.
Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt, không chút do dự rót pháp lực toàn thân vào, sau đó nâng tay phải lên đâm mạnh trường thương về phía trước.
Linh quang nổ mạnh, quang nhận hình trăng lưỡi liềm bay ra, không gian chấn động sau đó vết nứt không gian xuất hiện trong tầm mắt.
Trên mặt Lâm Hiên vui mừng, ma khí toàn thân dâng trào, hắn hóa thành hào quang màu đen bay vào không gian hỗn độn.
Không có gặp phải bấ cứ thứ gì không ổn, rất nhanh Lâm Hiên tựu một lần nữa tiến vào hỗn độn.
Đúng vậy, chính là hỗn độn.
Phạm vi mấy trăm dặm biến thành hư vô, thần thức bị áp súc trong phương viên mười trượng.
Hiển nhiên đây là khu vực Bách Hoa tiên tử giao thủ với Kim Nguyệt Chân Thiềm. Bị uy lực bổn nguyên tự bạo hóa thành hư vô.
Chính mình thành công trở lại Nãi Long Giới.
Lâm Hiên xác nhận điểm này liền thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, hắn không có chạm tới cấp bậc tìm hiểu pháp tắc không gian, không đạt được trình độ như Bách Hoa tiên tử, chỉ có thể mượn nhờ trường thương mà thôi. Tuy cũng có một ít hiệu quả phá toái hư không, nhưng ảo diệu tinh vi trong đó hắn không có nắm được.
Nói một cách khác cũng không phải muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó.
Vừa rồi hắn đâm ra một thương là dựa vào phương vị lúc trước.
Mặc dù có bảy thành nắm chắc trở về Nãi Long Giới, nhưng liên quan tới pháp tắc không gian, hắn không dám nói chắc điều gì.
Chỉ cần hơi có sai lầm sẽ bị truyền tống tới vị diện khác.
Như vậy muốn một lần nữa trở về phải tốn không ít thời gian trắc tơở.
Nhưng may mắn lo lắng này là dư thừa, rốt cuộc mình cũng trở về thành công.
Xem ra vận khí của mình cũng không tệ lắm.
Tuy hiện tại không có nhiều thời gian suy nghĩ chuyện này, toàn thân Lâm Hiên sinh ra hào quang màu xanh, hắn nhanh chóng bay ra bên ngoài.
Trong lúc bay đi Lâm Hiên kiểm tra thân thể, cũng không phát hiện thân thể không có gì không tốt.
Không đúng, không phải không tốt, ở khu vực cách hắn mấy trượng có một miếng đất như nắm tay đang lơ lửng.
Nó lặng lẽ phiêu phù trong hư vô.
Nó cũng không có điểm gì hấp dẫn ánh mắt của người khác, nếu như đổi thành tu tiên giả khác chắc chắn sẽ bỏ qua.
Bởi vì qua lâu như vậy, pháp tắc thiên địa bị phá hủy đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, trạng thái hỗn độn này không có khả năng duy trì mãi. (DG: mấy chương trước nói là duy trì vĩnh viễn, tác giả nhầm lẫn chăng ?)
Đã như thế lại còn xuất hiện bùn đất cũng làm người ta ngạc nhiên.
Hoàn toàn có thể xem nó là điềm báo trước khi không gian khôi phục.
Nhưng mà Lâm Hiên lại không cho rằng như thế.
Nếu thật là không gian khôi phục, tại sao bùn đất xuất hiện chỉ có một khối trước mặt?
Chẳng lẽ nói...
Nội tâm Lâm Hiên ẩn ẩn có một phỏng đoán.
Tuy nhiên có phải hay không thì hắn không rõ lắm.
Nhưng trước mắt có cơ duyên thì hắn không bỏ qua.
Lâm Hiên biết rất rõ ràng, phiến không gian này vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Kim Nguyệt Chân Thiềm tự bạo bổn nguyên, hồn phi phách tán.
Biểu hiện ra là như thế nhưng chẳng lẽ con cóc to như vậy mà không sót lại thứ gì?
Biểu hiện là như thế, nhưng mà trong lòng Lâm Hiên vẫn có phần khó hiểu.
Hoặc là nói không cam lòng.
Đây chính là Chân Linh!
Cho dù là tìm được một chút da lông xương cốt, thậm chí là một giọt linh huyết đối với hắn mà nói cũng có công dụng lớn lao, nhưng bây giờ lại không có gì, đổi lại là ai thì làm sao cam tâm được đây?
Chuyện này chẳng khác gì đi vào núi vàng mà không lấy ra được chút vàng nào?