Băng Nhi, Ta Yêu Nàng

Chương 14: Chương 14




     Sau khi cô quận chúa này đi, nàng chỉ biết tự cảm thán

- Quả nhiên danh bất hư truyền, trăm nghe không bằng một thấy, biểu muội này cũng thật kiêu ngạo quá rồi, xem thái độ của cô ta thì sớm muộn gì ta cũng sẽ được đi gặp thái hậu rồi...aiz Thiên Kì à chàng thật đào hoa phong lưu quá đi ta còn chưa vào đến của phủ thì đã gặp kẻ thù rồi sau này còn bao nhiêu người nữa đây. Phiền phức quá đi mà, thật đắng ghét...aaaa ai đó. Vương gia người sao lạ về sớm vậy.

Nàng đang nói thì có người vòng tay ôm nàng từ phía sau làm nàng hết hồn à, hóa ra là hắn. Hắn cúi xuống nói:

 - Lại gọi vương gia rồi, nàng xem nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy, thật là! Ai làm cho vương phi của ta buồn bực không vui vậy nàng nói ta nghe ta sẽ xử tội kẻ đó.

- Thật không người làm ta buồn bực chính là chàng đó, chàng nói xem phạt chàng  thế nào bây giờ.

- Sao lại là ta, ta đâu có chọc giận nàng đâu nhỉ?

Vẻ mặt hắn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ mãi không ra hôm nay mình có chọc nàng giận cái gì không. nhưng đáp án là không hôm nay hắn đâu có chọc nàng đâu. Sáng nay vẫn còn chưa có “trao đổi khí” với nàng thì đã phải đi rồi mà nhỉ.

- Thì chính là hôm nay biểu muội của chàng đến dằn mặt ta nói cái gì mà ta không xứng với chàng chỉ có nàng ta mới xứng. chàng nói, ta còn chưa bước chân vào phủ thì đã gặp phải đối thủ rồi sau này ta phải làm sao đây.

- Biểu muội, í nàng nói là Lâm Thiên Huyền, sao muội ấy lại đến đây cơ chứ, thôi nàng đừng có để  í nó làm gì, cứ kệ nó đi được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng coi ai ra gì cả, yên tâm ta sẽ ko để nàng phải chịu uất ức đâu. Ta sẽ nói Lâm thúc thúc dạy bảo lại nó tuyệt ko để nó làm phiền nàng đâu được ko.

- Kì ko cần phải làm như vậy ta hiểu mà, chàng cứ kệ đi ta sẽ tự sử lí được không. Chàng đó lo quá mức rồi ai có thể làm gì được ta chứ. Ta là vương phi của chàng lẽ nào lại e ngại những chuyện như vậy. Yên tâm Băng Nhi cũng không phải là quả hông mềm để người ta tùy í bóp...Chàng làm gì vậy thả ta xuống

Đang nói bỗng hắn bế nàng lên ôm đi luôn, hắn còn nói

- Vương phi của ta là nhất, ta sẽ hảo hảo chăm sóc nàng, nàng xem cũng gần đến giờ cơm trưa rồi nàng không đói sao

- ân, ta cũng cảm thấy có chút đói rồi. Nhưng mà ăn nhiều là mập lên đó như vậy sẽ rất xấu luôn

- Băng nhi nàng bây giờ đã rất xinh rồi nếu béo thêm chút nữa thì càng tốt, sợ cái gì chứ dù nàng có thế nào trong mắt ta nàng vẫn là người xinh đẹp nhất, ta vẫn sẽ yêu nàng mà. Hơn nữa sức khỏe quan trọng nhất vì vậy nên ko được nhịn ăn đó, gầy sẽ rất xấu.

- Ta biết rồi mà, Kì chiều nay chàng rảnh hay không, người ta muốn đi thả diều.

- Băng Nhi xin lỗi nàng chiều nay ta phải vào chiều có chút việc với hoàng huynh nên chắc là sẽ không thể đi cùng nàng được, hay là để bữa khác được không, mai đi, chiều mai ta sẽ đi với nàng nhé

- ân vậy cũng được vậy chiều nay ta sẽ ngồi trong phủ chơi được chứ.

- Nàng muốn gì ta cũng chiều

Hắn bế nàng về phòng rồi truyền thiện sau đó hai người cùng ăn với nhau. hai người vô cùng hòa hợp vui vẻ chỉ có điều: Lúc ăn cơm xong bỗng hắn cúi người hôn nàng làm nàng tí thì nghẹt thở thì hắn mới buông ra, mặt nàng đỏ lựng, cúi đầu định chạy ra ngoài, hắn nắm tay nàng lại:

- Nàng đi đâu vậy chứ không định nghỉ trưa sao

- Ta về phòng nghỉ đây, chàng nghỉ đi nhé

- ây trưa nay nàng ở lại ngủ cùng ta đi

-ko, chúng ta còn chưa thành thân mà như vậy coi sao được

- Ko sao, ta chỉ ôm nàng ngủ thôi, sẽ không làm gì nàng đâu.

Và thế là nàng bị hắn giữ lại ngủ, chiều thức giấc thì hắn đã đi mất rồi. Nang đi xuống giường, vốn định đi dạo hoa viên thì thấy có thái giám trong cung đến truyền chỉ nói nàng lập tức tiến cung, thái hậu muốn gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.