“Vúttt”
Tiếng gió ù ù bên tai, gió táp mạnh tới rát mặt, chảy nước mắt, không
khí dường như bị xé đôi. Thậm chí lúc này Dante còn chẳng thể mở to mắt – “Thế quái nào cô ta vẫn lái được xe nhỉ?”
Elly ghì mạnh hai cánh tay, chiếc mô tô liền bốc đầu lao vọt lên không
trung. Chiếc xe giờ đây đã nằm ở giữa cầu, cô trực tiếp cho xe bay qua
mà chẳng chút do dự.
“Rầm”
Chiếc mô tô đã đáp xuống đầu cầu bên kia, thiếu chút nữa là bánh sau bị
rơi xuống mép cầu. Bánh xe đốt cháy mặt đường, để lại phía sau một vệt
đen mờ dần – Elly tiếp tục phóng xe bạt mạng.
Hai chiếc ô tô đuổi theo cũng không hề kém cạnh, một chiếc liền thốc ga vọt lên để lao qua.
“RẦM”
Bốn bánh xe nện thẳng xuống mặt cầu bên kia, khiến chúng ép sát xuống
mặt đất. Chiếc xe bị mất lái trong vài giây rồi sau đó lại tiếp tục tăng tốc.
Chiếc còn lại khi tới sát mép cầu thì đã buộc phải phanh gấp, có vẻ như tên tài xế vẫn còn non tay chưa dám liều mạng.
Đổ dốc, Elly liền cho xe quành phải phóng ra một con đại lộ lớn với sáu làn xe.
- Vẫn còn một chiếc! – Dante nói trong trạng thái thần kinh căng như dây đàn.
Gã tuy rằng chinh chiến nhiều năm, sự bình tĩnh sớm đã kiên định như
tường đồng vách sắt, nhưng giờ đây năng lực không có, nghĩ tới cảm giác
bị đâm xe, tay chân vặn ngược, óc bắn tung tóe, chết chẳng toàn thây thì dù là tường đồng vách sắt cũng phải bị lung lay.
Elly vừa lách qua một chiếc xe tải chở hàng, vượt lên trên rồi sau đó
bất ngờ đánh lái. Chiếc xe tải tức thì bẻ lái theo, tay tài xế vừa vội
vã chỉnh lái vừa ầm ầm chửi vọng ra.
- Cái quái gì thế? – Dante trợn mắt.
- Cắt đuôi! – Cô nàng đáp cộc lốc
- Đổi cách khác an toàn hơn đi! – Gã gào lên.
Phía sau, chiếc ô tô đuôi theo buộc phải giảm ga để tránh né chiếc xe
tải đang mất lái, khiến cho khoảng cách giữa hai bên được kéo giãn ra.
- Cái @#$%* tăng tốc, mau tăng tốc.
- Bố biết rồi, đang cố đây!
- Thấy chúng nó vào tầm ngắm thì bắn ngay…
Mấy tên trong chiếc ô tô rít lên từng hồi.
Elly bóp mạnh tay phanh, đánh lái thật nhanh khiến cho đít xe kéo rê 180 độ. Cô phóng xe qua đám cỏ phân cách hai làn đường, đi thẳng vào làn xe đang lao lên vun vút.
- Đi ngược chiều? Muốn chết à? Đây là đường cao tốc! – Tim gã nếu đập nhanh thêm vài nhịp chắc sẽ bắn ra ngoài ngay lập tức.
Đi xuyên qua làn xe đang phóng ngược chiều, Elly không hề hoảng hốt, điều khiển xe hết lạng bên này rồi lại lách qua bên kia.
Một tên trong ô tô đã nhìn thấy điều này.
- Chúng phóng sang làn bên kia rồi….
- Quay đầu xe, NHANH !
- Đéo được, đông quá…
- Chó chết !!!
Elly cho xe quành vào một con đường nhỏ, đi tới phía đông thành phố.
Sau khi đã đi được một đoạn khá xa, thấy không còn bị bám đuôi, cô mới
cho xe quành vào một con hẻm vắng vẻ cạnh một khu tập thể bỏ hoang.
Chân chống xe vừa gạt xuống, Dante liền nhảy khỏi xe, gã vẫn không tin
là mình còn sống, lấy hai tay vuốt mạnh từ mặt ra tới sau gáy, gã hít
một hơi thật sau rồi chầm chậm thở ra.
- Vừa rồi cô muốn tự tử à? – Giọng gã dần trở lại bình tĩnh.
- Cậu lấy lại cân bằng nhanh đấy! Mấy tên ngồi sau tôi không chết lặng
mười phút thì cũng ói mật xanh mật vàng. – Gương mặt lạnh lùng của Elly
có chút ngạc nhiên hiếm hoi.
- Thật hãnh diện! – Gã mỉa mai.
- Giờ cậu đi được rồi, bọn nó sẽ không thể tới đây trong một thời gian
ngắn. Tôi phải đi làm việc của mình. – Cô nàng gạt chân chống lên.
- Cái đ……. ! Bọn chúng đã thấy mặt tôi, không thì thằng chủ nhà nghỉ đó
cũng sẽ sớm khai hết thôi. Tôi và cô giờ thành đồng lõa với nhau rồi.
Vừa rồi bọn nó xả đạn vào phòng như thế, thì 99% là muốn giết người. Vứt tôi ở đây để tôi chờ ăn đạn chắc. Đúng là một hành động cao cả!
Trong đầu gã sớm đã có tính toán, quả thực giờ đây gã đã thành đối tượng để mấy tay bảo vệ thành phố đuổi giết, nếu có thể ẩn nấp ở một chỗ kín
đáo, chờ tới khi có lại Skillz thì gã cũng chẳng phải lo sợ làm gì.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi này gã không hề quen thuộc, một
thành phố xa lạ, thử hỏi ẩn nấp ở chỗ nào là an toàn? Chỉ sợ một mình
trốn ở đâu đó rồi bất ngờ bị phát hiện, tới lúc đấy có chết cũng không
nhắm được mắt.
Tốt nhất, cứ đi theo cô nàng lạnh lùng đanh đá này, dựa vào những gì gã
quan sát được thì cô ta tuyệt đối là một tay lão luyện trong chiến đấu
cũng như chạy trốn, hơn thế các giác quan của cô ta xem ra cũng rất suất sắc. Chưa kể cô ta còn chuẩn bị sẵn vũ khí, ít ra nếu bị tấn công còn
có thứ chống đỡ. Và cuối cùng, cũng là điều gã Dante cho là quan trọng
nhất chính là chết cạnh người đẹp chắc chắn sẽ sướng gấp tỉ lần làm ma
một mình.
Elly nhìn chằm chằm gã trong chốc lát, xem ra trong đầu đang đấu tranh để đưa ra quyết định. Sau một hồi, cô nàng cũng gật đầu.
- Tôi nói trước, vì tôi khiến cậu vướng vào chuyện này nên buộc phải cho cậu theo. Nhưng cậu hãy tự bảo vệ cái mạng của mình, hiểu không? – Elly lạnh lùng giao hẹn.
- Tất nhiên rồi! – Dante như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, khẽ nhún vai.
“Muốn bỏ tôi lại đây để tôi chết một mình chắc! Không được đâu sói ạ!” – Gã thầm nghĩ, miệng bất giác khẽ vén lên.
Gã ngồi lên xe, đưa hai tay vòng ra trước ôm lấy eo của Elly.
- Làm gì thế? - Cô nàng tức thì phản ứng.
- Vừa rồi cũng ôm thế này còn gì? – Gã chưng hửng.
- Coi chừng tôi chặt tay cậu xuống!
- Rồi, rồi. Tôi sẽ bám vào tay vịn phía sau.
“Dù sao lúc nãy tôi cũng ôm sướng tay rồi! He he he” – Dante sướng khoái trong lòng.
Elly nhanh chóng phóng xe tới một gầm cầu, ở đây hầu như chẳng có ai qua lại, cỏ mọc xanh um, con sông phía dưới cạn tới trơ sỏi. Khi đã ở dưới
gầm cầu, cô nàng liền dựng xe, tiến sát chân cầu ngay gần đấy. Chân cầu
này là khối bê tông đặc, đã tróc hết sơn, trông rất tồi tàn, dường như
bất kì lúc nào cũng có thể bị sập xuống. Elly quét mắt một lượt rồi lại
gần một tờ quảng cáo rách nát chẳng biết được dán lên từ bao giờ. Đặt
ngón tay lên tờ quảng cáo, cô nàng liền viết ra một loạt những kí tự,
động tác tay rất nhanh nên không thể nhận ra là chữ gì.
“Cạch”
Một tiếng động khá nhỏ vang lên, tiếp đến là chính giữ chân cầu, một
cánh cửa bí mật liền mở ra, để lộ lối cầu thang đi sâu xuống phía dưới.
Elly bước nhanh vào trong, Dante cũng vội vã đuổi theo.
Cả hai vừa bước vào thì cánh cửa liền đóng sầm lại, không gian liền tối
đen như hũ nút. Elly rút chiếc đèn pin đã chuẩn bị từ trước trong túi
quần, nhanh chóng soi lối đi.
- Cuối cùng thì việc mà cô cần làm là gì? – Dante có chút tò mò.
- Cậu không cần phải biết!
- Vậy chúng ta đang đi đâu?
- Mua thông tin!
Gã không hỏi gì thêm, bởi vì thực tế gã cũng từng đi mua thông tin khá nhiều lần.
Thường khi làm một nhiệm vụ tại các thành phố xa lạ, để tăng khả năng
thành công thì việc tìm hiểu những thông tin cần thiết trong thành phố
là điều tối quan trọng. Hơn thế, nhiều khi nhờ vào việc mua thông tin là lập tức có thể biết được đối tượng của nhiệm vụ đang ẩn nấp ở đâu, hay
nhiều thông tin chi tiết hơn thế.
Những kẻ bán thông tin thường là những tay giỏi về công nghệ điện tử,
chúng đa số là hoạt động một mình, không có đồng bọn. Chúng đặt những
con chíp siêu nhỏ ở mọi nơi trong thành phố để có thể thu thập những
thông tin cần thiết, thậm chí bãi rác hay nhà xí cũng không ngoại lệ.
Những thông tin này sau đó sẽ được bán cho bất kì ai cần tới, nhưng
những kẻ bán tin tức chỉ liên hệ và trao mật mã tiếp xúc cho những đường dây tuyệt đối tin cậy, có sự đảm bảo cực cao. Sau đó những đường dây
này mới bán mật mã cho những kẻ cần gặp mấy tay bán tin, tất nhiên trước đó lai lịch của đối tác sẽ được điều tra rõ ràng.
Vì vậy mới không xảy ra chuyện những tay chức trách thành phố giả danh
mua tin để sờ gáy chúng. Nên nhớ rằng, bán thông tin của thành phố là bị ghép vào tội lật đổ chính quyền, có thể giết ngay không cần xét xử.
Trong một thành phố thường chỉ có một kẻ bán thông tin mà thôi. Chúng
được đặt một cái tên chung là - Watch Men.
Lúc ở tại Wallen, Dante vốn dĩ không mua thông tin bởi gã nghĩ rằng đối
tượng là một ban nhạc lưu động, không cần nhìn cũng có thể thấy bọn nó
nằm ở đâu, và công việc chỉ là lấy một mặt dây chuyền. Nhưng chỉ vì sự
chủ quan nhất thời đấy mà gã đã gặp phải cả tỉ rắc rối phía sau.
Đi hết chiếc cầu thang, hai người đặt chân xuống một nơi trông giống như đường hầm trong các khu khai thác quặng. Trần của đường hầm này chỉ cao qua đầu người chưa tới một gang tay, hai bên dù đã bị bụi và mạng nhện
che phủ nhưng vẫn có thể thấy rõ dấu vết của việc đào bới bằng quốc và
xẻng.
Đi được chừng hơn trăm mét thì từ phía cuối đường hầm phát ra vài đốm
sáng, hai người không hẹn mà cùng tăng tốc. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng
trước một cánh cửa sắt trông vô cùng kiên cố, hai bên tường là hai bóng
đèn vàng được bảo vệ bằng chiếc lồng sắt sơ sài. Phía trên cánh cửa là
một chiếc camera cũ rích, có lẽ nó phải từ những năm đầu thế kỉ 21.
Elly lại gần cánh cửa sắt, cái đèn báo trên camera chớp chớp vài cái, sau đó một giọng đàn ông ồm ồm vang lên.
“Mật mã!”
- Con mẹ thằng chó nào lừa tao, yeah! – Cô nàng vừa nói vừa khẽ lắc đầu, có vẻ như không thích câu mật mã này chút nào.
“Đánh vần lại chữ yeah xem?”
- Y-E-A-H! – Elly chậm rãi đọc lại từng chữ.
“Giọng cô nghe phê vãi!”
“Thằng cha này cũng biết nghe hàng đấy!” – Dante gật gù thầm nghĩ.
“Tên cô là gì?”
- Elly!
Cánh cửa sắt chầm chậm mở ra, một lão lùn đầu hói nhưng để râu rậm như
một đám cỏ sau mưa, gã vận trên người cái áo sơ mi bạc phếch, cùng cái
quần âu đã sỉn màu và một đôi dép nhựa sắp đứt quai. Đôi mắt hơi lồi,
cái mũi thì to bè kết hợp cùng chiếc miệng rộng ngoác, nhìn qua trông
hệt như mặt con cá trê. Lão tiến lại gần Elly, cái đầu hói của lão cùng
lắm chỉ chạm tới cằm của cô nàng.