Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu

Chương 20: Chương 20




Vậy là mọi thứ đã trở lại bình thường, mọi người ai về nhà đấy. Hạo Phong và Thái Bảo có việc nên đi. Giờ chỉ còn tôi và chị Dương trong căn nhà này.

“Thời gian trôi nhanh quá.”

Chị Dương đặt đĩa hoa quả xuống.

“Ừ, chúng ta hoàn thành xong nốt học kì còn lại là cuộc sống sẽ trở về bình thường như trước.”

“Xem ra không bình thường được nữa rồi.”

Chị Dương buồn bã nhìn tôi.

“Chị nói gì em không hiểu?”

“Ngọc, thật ra…”

Rinh… ring…

Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên. Tôi cười trừ rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại.

“Ngọc ơi giúp tớ với.”

Giọng của Trang vang lên khiến tôi giật mình.

“Được, chờ tớ!”

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.

Tại nhà Trang…

“Tiểu thư, tôi nghĩ bây giờ không tiện.”

Quản gia ngăn tôi vào trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy.

“Nhưng Trang cần cháu!”

Tôi lo lắng sợ nhỏ xảy ra chuyện liền chạy vào trong.

“Ba, vì sao ba lại ghét Tiến?”

Giọng nói đầy ấm ức của Trang vang lên.

“Con hỏi làm gì?”

Bá Lâm, ba của Trang, nhìn nhỏ đầy dò xét.

“Vì… con và Tiến là bạn của nhau!”

“Từ nay về sau con không được chơi với nó nữa!”

“Tại sao cơ chứ!”

Nhỏ liền phản bác lại.

“Con không cần biết!”

“Tiến là bạn của con, là người luôn cùng con vượt qua khó khăn. Cậu ấy có gì không được? Học giỏi, nhà giàu, điển trai, tốt bụng. Và quan trọng hơn hết là con thích cậu ấy!”

“Con nói gì?”

Sắc mặt bác Lâm liền biến đổi.

“Con nói cái gì?”

“Con thích cậu ấy!”

“Con không thể thích nó con hiểu chứ? Nếu con mà lại gần thằng nhóc đó dù chỉ một bước thì đừng trách ba vô tình.”

Bác Lâm liền gắt lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố của Trang tức giận như vậy.

“Tại sao chứ? Con sẽ không nghe lời ba đâu! Vì con chắc chắn mẹ cũng không chấp nhận như vậy.”

Trang hét lên.

Bốp.

Một cái tát in xuống mặt Trang.

“Con không có quyền lôi mẹ con ra đây!”

“Con ghét ba!”

Nhỏ bật khóc rồi chạy lên tầng. Vậy con tôi làm gì? Hay cứ về kể cho Lam và chị Dương đã.

“Ngọc, cháu đã nhìn thấy hết rồi à?”

Bố Trang quay lại nhìn tôi. Tiêu rồi!

“Theo cháu thì người ba nào chẳng không muốn con mình yêu sớm.”

“Không phải như cháu nghĩ đâu, bác cũng rất yêu mến Tiến.”

“Vậy sao bác lại…”

“Là lời nguyền!”

*****

“Lời nguyền?”

Lam ngạc nhiên nhìn tôi.

“Ừ, ngày xưa các pháp sư thuộc hệ thổ bị dính phải lời nguyền của mụ phù thủy già. Nếu người họ yêu là pháp sư thuộc tính kim thì họ sẽ chết.”

Tôi buồn bã trả lời.

“Nhưng chắc gì nó đã thành sự thật!”

“Không, đó là sự thật. Bằng chứng là cái chết của mẹ Trang.”

Tôi thở dài. Mẹ Trang mất từ khi vừa sinh ra nhỏ. Vì vậy từ nhỏ đến lớn Trang không được sống trong tình yêu thương của mẹ. Mặc dù vậy ba nhỏ vẫn luôn cố gắng bù đắp tình cảm cho Trang.

“Vậy Trang và Tiến không thể đến với nhau?”

Chị Dương nhìn tôi.

“Không hẳn vẫn còn hai cách để phá bỏ lời nguyền.”

“Cách gì?”

“Nếu muốn phá bỏ lời nguyền một trong hai người phải mất đi sức mạnh.”

“Vậy ai sẽ…”

Lam nhíu mày suy nghĩ chợt một giọng nói vang lên phía sau nhỏ.

“Tớ sẽ từ bỏ sức mạnh của mình.”

Tiến xuất hiện với ánh mắt kiên quyết.

“Không, để tớ sức mạnh của tớ vẫn chưa thức tỉnh.”

Trang vội vàng chạy vào.

“Nhưng Trang…”

“Hai người thôi đi! Ta vẫn còn một cách khác mà.”

Chị Dương lạnh lùng lên tiếng.

“Cách hai chính là tìm ra được một phù thủy sống lâu năm để giải.”

“Nhưng ta tìm ở đâu?”

Trang lo lắng nhìn tôi. Lam liền an ủi nhỏ.

“Chắc chắn ta sẽ tìm được.”

******

Sáng hôm sau…

“Cái gì? Trang bỏ đi tìm phù thủy rồi ư?”

Tôi hét lên kinh ngạc.

“Đúng vậy, cậu ta chỉ để lại tờ giấy nói khi nào tìm được bà ta thì mới về.”

Lam gật đầu đưa cho tôi mảnh giấy.

“Ta chia ra tìm đi! Nhất định không được để Tiến biết!”

Con nhỏ ngốc này! Sao dám tự ý hành động vậy hả!

--------------------------------------

Trang đi sâu vào trong khu rừng khắp người cô đều bị thương nhưng cô vẫn kiên định bước về phía trước. Nhất định cô phải phá giải lời nguyền! Cô đã hứa với Tiến sẽ mãi mãi ở bên cậu.

“Ngươi là ai?”

Một bà lão già nua đứng trên cây nói vọng xuống.

“Tôi là Nhật Trang một pháp sư hệ thổ. Bà có phải là phù thủy không?”

“Thì ra là pháp sư! Mau biến đi ta vốn không thích lũ pháp sư bẩn thỉu các ngươi.”

“Nếu bà là phù thủy xin bà hãy giải lời nguyền giúp tôi. Tôi có thể làm bất cứ việc gì chỉ cần bà giúp tôi giải lời nguyền là được.”

“Hừ,một pháp sư hèn mọn như người thì làm được cái gì?”

Bà ta khinh khỉnh nhìn đáp.

“Mọi điều bà muốn!”

“Được vậy lấy cho ta loài hoa forubia đi!”

Sắc mặt Trang liền trắng bệch. Loài hoa này chỉ mọc ở băng tuyết cả nghìn năm mới ra một lần. Muốn nó nở hoa phải dùng máu của người con gái thuần khiết để tưới lên cây.

“Sao, sợ rồi à?”

“Tôi sẽ đi!”

Trang kiên quyết lên tiếng.

Bà ta hừ lạnh rồi đưa cô đến một hang động băng. Trong đó có một nụ hoa màu trắng tuyết nằm trên nền băng.

“Khi nào hoa nở thì ta sẽ đến!”

Bà ta nói rồi đưa cho cô một con dao sau đó biến mất. Trang cầm lấy con dao cứa vào ngón cái của mình máu từ từ chảy ra rơi xuống nền băng ngay lập tức bị cây hoa hút lấy.

“Vẫn chưa đủ sao?”

Cô lo lắng rồi cứa thêm một ngón nữa rồi lại một ngón nữa đến khi bàn tay cô đều chảy máu nhưng nụ hoa vẫn chẳng hé ra.

“Phải làm sao đây!”

Bây giờ mười ngón tay cô đều đau nhức không thể cử động dễ dàng. Trong cái thời tiết băng giá này nếu không làm hoa nở nhanh thì cô sẽ chết cóng mất. Chẳng lẽ bỏ cuộc ở đây? Không! Cô đã hứa với Tiến. Nhất định cô phải phá bỏ lời nguyền này. Trang liền cầm con dao rạch một đường dài trên cánh tay rồi hai đường, ba đường. Máu cứ như vậy tuôn ra nhuộm đỏ cả mảng băng.

Leng keng…

Con dao rơi xuống đất. Bông hoa bắt đầu hé nở rồi nở thành một bông hoa to.

“Thật đẹp!”

Trang khẽ mỉm cười yếu ớt. Bà phù thủy liền xuất hiện sau lưng cô.

“Khá lắm nhưng chưa hết đâu.”

Rồi bà đưa Trang trở lại khu rừng cũ.

“Ư… ư.”

Cô khẽ rên rỉ vì cánh tay đau.

“Nhiệm vụ tiếp theo. Ta cần đôi mắt của ngươi!”

“Cái gì?”

Trang ngạc nhiên.

“Thế nào? Không dám à? Vậy thì mau biến đi!”

Muốn cô bỏ cuộc ư? Không thể! Mất đi đôi mắt này thì sao chứ! Nó đâu có là gì so với việc mất đi Tiến.

“Tôi đồng ý!”

“Đám trẻ ngày nay thật là ngu ngốc!”

Bà ta khẽ lẩm bẩm rồi đọc câu thần chú chuẩn bị lấy mắt của Trang.

“Tia sét!”

Một giọng nói vang lên kèm theo một luồng ánh sáng đánh vào tay bà phù thủy khiến bà ta rên rỉ rụt tay lại.

“Ba?!”

“Con bé ngốc, ở đó đi tí nữa ta gọi bác sĩ.”

Ông Lâm nhìn cô trách móc rồi quay sang bà phù thủy.

“Ông thật là vô tình, sao không để cho con gái ông toại nguyện chứ!”

“Bà im đi! Động đến con gái ta sẽ phải trả giá!”

Ông trừng mắt nhìn bà ta. Bà phù thủy nhếch mép hô to.

“Đội quân cây!”

Ngay lập tức hàng loạt cây cổ thụ xuất hiện phóng ra phi tiêu.

“Kết giới!”

Tiến đột nhiên xuất hiện dùng kết giới bảo vệ ông Lâm và Trang.

“Tiến, cậu có biết là rất nguy hiểm không?”

Ông Lâm nhíu mày nhìn cậu.

“Cháu biết nhưng cháu không thể khoanh tay đứng nhìn Trang bị tổn thương được vì cháu thích Trang!”

“Nhưng còn lời nguyền?”

“Cháu nguyện từ bỏ sức mạnh vì cậu ấy.”

“Cậu thật là… giống ta!”

Ông khẽ lắc đầu rồi cùng Tiến xông lên phía trước.

“Ba! Tiến!”

Trang bật khóc nhìn hai người đang chiến đấu. Lúc này toàn thân cô đau nhức khiến cô không thể cử động được, cô rất muốn nhắm mắt lại để ngủ một giấc khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn bình yên như cũ nhưng cô không thể. Giá như lúc này cô cái sức mạnh!

“Trang!”

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

“Mẹ!”

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

“Con muốn có sức mạnh phải không?”

“Vâng nhưng con…”

“Hãy làm theo trái tim mình! Mẹ luôn ở bên con tiếp thêm cho con sức mạnh.”

Bà mỉm cười đặt lên trán Trang một nụ hôn.

“Trái tim ư? Trái tim của đất!”

Trang hét lên ngay lập tức một luồng sáng bao lấy cô.

“Hố đất!”

Trang hét lên rồi dưới đất xuất hiện một hố to kéo đám cây xuống. Đám cây vừa bị chôn vùi trong đất Trang liền ngã xuống.

“Trang!”

Tiến hoảng hốt ôm lấy cô.

“Ha ha ha, các ngươi làm tốt lắm! Quả nhiên đã làm ta cảm động. Mau về đi lời nguyền đã được giải rồi.”

Bà phù thủy bật cười rồi biến mất. Ba Trang liền đưa cô về, Tiến không an tâm liền đi theo. Vừa đặt Trang xuống giường cô liền níu lấy áo ông.

“Ba ơi con và Tiến vẫn được chơi với nhau chứ?”

“Tất nhiên rồi!” – Ông mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô rồi quay sang Tiến, - “Cậu nhất định phải chăm sóc con gái tôi thật tốt.”

“Vâng ạ."

Tiến mỉm cười gật đầu. Ông đóng cửa lại để Trang và Tiến nói chuyện.

“Anh làm tốt lắm.”

Một người phụ nữ hiện ra với khuôn mặt hiền hậu.

“Nhật Dung!”

Ông nắm lấy bàn tay bà. Nhật Dung mỉm cười đặt lên môi ông một nụ hôn rồ tan biến. Ông Lâm khẽ mỉm cười nhìn về phía hoàng hôn ấm áp.

“Có trách thì trách tại sao nó giống em!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.