Biệt Đội Mafia

Chương 7: Chương 7: Thân Thế Của Rose




Mọi người ngồi trong xe xem một màn hành động của Rose không khỏi khâm phục, tuy nhiên họ không hiểu cái cách mà Rose đưa tay làm dáng hình khẩu súng là sao nữa dù hành động đó ít nhiều để đánh động sự chú ý của kẻ địch. Chẳng phải nếu cách nhanh gọn gây chú ý hơn là việc dơ khẩu súng thật ra hay sao. Cả màn đạn bạc rồi nhảy qua hai dãy nhà như vậy của Rose cũng rất thu hút họ. Lily ngồi nhìn về phía đó, ánh mắt có chút hờ hững.- Cũng không tệ.

- Con bé gặp đối thủ rồi kìa.

Sera lên tiếng thì họ nhận ra một người con gái mặc đồ đen kín mít từ trên xuống đang cầm khẩu súng dí sát trán của Rose. Cô ta thậm chí còn không mỉm cười, gương mặt lạnh ngắt, họ không rõ gương mặt cô ta trông ra sao vì cô ta đã đeo kính đen che đi phân nửa khuôn mặt. Họ thấy rằng Rose đang cười nhưng là cười một cách khổ sở.

- Có vẻ tới lượt chúng ta rồi.

Len mỉm cười rồi chuẩn bị xuống xe nhưng Ana đã ngăn lại vì lúc này còn có kẻ khác đang tiến tới. Năm, sáu chiếc xe đen bóng dừng lại trước khu ổ chuột, một toán người áo đen đang chạy xuống, họ được trang bị súng tối tân, mà đi đầu là một người con trai còn khá trẻ tầm dưới 30 mặc vest đen, đeo kính đen, đi giày đen bóng loáng. Tên đó nhìn về phía tình cảnh của Rose nhếch miệng cười rồi từ từ tiến lại đó. Cô gái cầm súng đang đối diện Rose đã đứng dậy, cô ta dùng chân dẵm lên những ngón tay đang cố gắng bám víu lấy lan can nhô ra. Rose lúc này cúi gằm mặt xuống làm họ không rõ cô mang cảm xúc gì, suy nghĩ gì. Chỉ một thoáng họ thấy Rose đã buông tay, cô tiếp đất một cách an toàn không đau đớn lắm vì suy cho cùng từ mặt đất lên tầng hai có hơn 2m. Rose đứng lên nhìn người con trai mặc áo đen kia, cô đáp súng ra xa, gương mặt có chút nghiêm túc không mấy nhăn nhở như trước nữa. Cô gái phía trên vẫn đứng đó cầm súng hướng về phía Rose.

- Các người có cần chào hỏi nhau như vậy hay không?

Rose nhìn người con trai trước mặt không hề thiện chí chút nào cả. Người con trai đó mỉm cười tiến tới nâng cằm cô lên, ghé sát tai cô kéo khoảng cách hai người lại gần nhau.

- Bé con....em bỏ nhà đi quá lâu rồi đấy. Đây là cái em gọi là vui sao?

Mọi người ngồi trong xe vẫn có thể nghe được nhờ thiết bị truyền âm gắn trên người Rose. Họ kinh ngạc khi Rose quen bọn người này. Lily ngồi đó nhanh chóng làm việc với cái laptop của mình.

- Bọn chúng là người của BM. Con bé Rose có quan hệ với BM sao? Nếu vậy Queen....????

- Cứ yên lặng quan sát đã.

Killer lên tiếng, họ cùng nhau nhìn về phía đó. Lúc này Rose nắm chặt tay lại, cô nhìn người con trai kia.

- Đừng có chạm vào tôi. Anh nói nhà sao? Đó đâu phải gia đình của tôi?

- Vậy Haruka chính là gia đình của em sao? Em tự ý rời khỏi ba và gia đình, tự mình gia nhập BB phục vụ cho con ả Queen khốn khiếp đó và tên King sao?

- Đừng có nói về Queen như vậy.

Rose cũng hét lên và gạt phăng bàn tay của tên đó ra, cô nhìn hắn với ánh mắt hằn lên tia lửa hận.

- Là do các người đã cướp đi Haruko và Haruto mà thôi. Queen không có dính dáng vào chuyện này nên đừng có mà lôi Queen vào. Hơn nữa chẳng phải Queen đang trả nợ hay sao? Các người còn ham muốn gì nữa?

- Em đã bị con ả khốn khiếp đó tẩy não rồi N. Haruko và Haruto em không tránh khỏi chuyện liên quan đâu, là chính em đã đứng đó dương mắt nhìn họ chết mà thôi.

- Anh im đi....

- Em rất đáng bị trừng phạt đó N.

Vừa rứt lời hắn đã tát Rose một cái khiến cô trao đảo ngã xuống đó. Hắn túm cổ áo Rose lôi cô đứng dậy rồi đánh cô không thương tiếc. Rose bị thương khá nặng rồi, cô cố đứng dậy nhìn người con trai này.

- Tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình........với tôi sự lựa chọn luôn là niềm vui. BM đã không còn gì để vui vẻ nữa thì tôi sẽ tìm đến BB. Chỉ cần Queen còn sống thì không ai được phép giết tôi. Ngay cả anh cũng không dám đâu, anh không gánh nổi hậu quả của việc này.

Rose ánh mắt cùng nụ cười đầy sự chế nhạo nhìn người trước mặt. Một phát đạn bắn xuyên qua cánh tay phải của Rose làm cô ngạc nhiên ngước lên nhìn cô gái đứng phía trên.

- Ran......

- Em còn nghĩ BM vẫn còn người ở phe em sao? Đúng vậy, nhờ Queen mà ba đã tha cho em nhưng không có nghĩa em sẽ được bình yên. Ran đã không còn chút kí ức nào về em rồi. Với nó bây giờ em là mục tiêu chết chóc.

- Đồ khốn, anh đã làm gì..........ANH ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY RỒI?

Rose phẫn nộ hét lên, cô xông lên túm chặt lấy cổ áo của hắn ta thì lại nhận được một phát bắn nữa vào trúng cánh tay phải. Máu càng lúc chảy càng nhiều, vậy mà Rose vẫn giận giữ túm chặt lấy người con trai đó.

- Nói....anh đã làm gì..........anh đã làm gì cậu ấy? Sao anh có thể..........sao anh có thể........biến cậu ấy...............

Rose còn chưa rứt lời thì cô lại nhận được một phát bắn nữa làm cô đau buốt, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Máu vẫn không ngừng rơi, đạn vẫn nằm im trong cánh tay. Chỉ lúc này Rose mới nghe được một chút đau, một chút nhói ở trong tim mình. Rose đã buông người con trai trước mặt ra, cô lại nhận được một phát bắn ở bắp đùi rồi ngã khuỵu xuống đó, Rose quỳ ngay trước mặt hắn ta, đôi mắt cô đã tràn đầy nước mắt, hai tay cô buông thõng, cô ngước lên nhìn người con gái phía trên kia đang không ngừng bắn đạn về phía mình. Khi cô gái đó tiếp tục định bắn thì người con trai này đã dơ tay ngăn cản.

- Dừng lại đi.

Rose không nói gì, cô cúi mặt xuống nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Cả người Rose run lên, chỉ có cô mới biết bây giờ cô như thế nào, vừa đau vừa phẫn nộ, vừa muốn giết vừa không thể giết.

- Nếu như em dám nhúng tay vào vụ x4 anh đảm bảo sẽ không bị như vậy đâu N.

Vừa rứt lời hắn quay người bỏ đi, những người khác cũng đi theo, cô gái kia từ trên tầng hai đi xuống, cô ta nhìn Rose rồi lướt qua Rose đi theo nhóm người kia. Rose vẫn cúi gằm mặt, nắm chặt tay, cô cố đứng dậy, dù đau cô vẫn cố đứng dậy. Rose bước từng bước nặng nhọc tiến về phía trước.

- Không thể tha thứ....tôi sẽ không tha thứ cho các người..........Tôi sẽ giết....tôi sẽ giết các người.....tôi sẽ giết.............

Rose gằn lên từng chữ từng từ, cô cuối cùng chạm vào tòa nhà trước mặt. Cầm lấy trong túi áo một quả bi nhỏ có đường kính 4cm rất nhỏ. Rose nắm chặt viên bi nhỏ kì quái bằng sắt đó rồi đáp thẳng vào bên trong nơi này, ngay sau đó Rose quay đầu cố gắng từng bước từng bước đi càng xa chỗ đó càng tốt. Bắp chân đang bị đạn ghim vào rất đau nhưng cô đành nuốt sự đau đớn vào trong để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi tiến về phía xe của họ, Rose đã quay lại dựa vào xe nhìn về khu nhà ổ chuột đó, ngay lập tức một sự im lặng đến rợn người và rồi vụ nổ lớn xảy ra, nó lan rộng đến vòng ngoài gây lên áp suất rất lớn. Rose cảm thấy ngực mình đau đớn như có gì đó đè lên.

- Ha ha....nhìn đi....tôi sẽ triệt tiêu toàn bộ x4 trên thế giới này.

Rose cười như một con ngốc, Sera kéo cửa xe ra đứng trước mặt Rose nhìn cô. Vụ nổ rất lớn đến nhóm người áo đen kia cũng phải kinh ngạc khi Rose dám làm thật. Hana lần đầu chứng kiến nên có phần sợ hãi. Nhìn Rose người đầy vết thương lại có máu từ cánh tay và bắp chân không ngừng chảy càng đáng sợ hơn. Ana nhìn Rose.

- Mau quay về lấy đạn trị thương đi.

- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Rose vừa rứt lời liền ngã xuống đó may mà Sera đã đỡ được. Họ đưa cô lên xe rồi trở về nhà để còn lấy đạn băng bó vết thương lại. Họ không nghĩ được động lực nào để Rose sẵn sàng không từ mọi thứ ra tay như vậy. Loại bom mà Rose đã sử dụng ban nãy là loại chưa có mặt trên thị trường, ngay cả họ cũng không rõ là do ai chế tạo nữa, sức công phá lại lớn như vậy chứng tỏ người làm ra không hề tầm thường.

- Em tỉnh rồi sao?

Sera nhìn Rose vừa mở mắt còn chớp chớp vài cái. Rose quay đầu sang nhìn mọi người ngồi trong phòng đó mỉm cười rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không đợi họ mở lời Rose nói luôn.

- Em là người của BM, nói cách khác được xem như con gái của người đứng đầu BM. Từ nhỏ ông ấy đã nuôi dưỡng dạy em cách giết người, cách kinh doanh. Ông ấy cho em theo những lần ông ấy xử lí kẻ mà đối với ông ấy là đáng chết. Từ đó đối với em việc đứng nhìn người khác bị giết là một sự vui thú. Em luôn sống để tìm đến một sự vui vẻ nhất định. Nhưng ngày đó, em đã chạm mặt với Queen và bộ ba Haru ở Nhật. Em đã cùng với ba đánh bại được họ. Haruka đã thoát được nhưng Haruko và Haruto đã bị bắt lại. Em đã đứng phía sau nhìn mọi người tra tấn hai người họ. Lúc đó thực sự rất vui, cách họ la hét làm em không ngừng mỉm cười. Em đã nghĩ sẽ là kết thúc nhưng Queen đã xuất hiện, người đã đưa em rời khỏi BM, người dạy cho em rằng niềm vui không hẳn xuất phát từ việc đứng nhìn người khác bị giết. Queen đã cho em tự do đích thực nhưng đổi lại người đã phải trả một cái giá lớn với ba em. Em không rõ Queen đã thỏa thuận trả giá điều gì với ba, em chỉ biết rằng Queen sắp hết thời gian rồi. Người bắn em hôm nay là Ran, cậu ấy là bạn thân đã theo em suốt từ ngày em ở cùng ba và anh ta. Có lẽ em đã sai, em nên đem cậu ấy theo thì tốt hơn.

Rose quay sang nhìn mọi người, gương mặt cô đang rất tươi tắn, cô mỉm cười híp mắt vào.

- Em xin lỗi....

Nói duy nhất một câu đó Rose lại yên lặng không nói gì tiếp. Với cô thế là đủ rồi. Tự do này mà Queen mang lại đã đủ rồi. Bây giờ là lúc cô sẽ đem thân mình bảo vệ Queen. Sự vui vẻ với cô bây giờ là Queen. Chỉ cần Queen còn sống thì cô sẽ mãi mãi giữ lại được phần vui vẻ trong cuộc đời mình. Cô cũng muốn biết mình rốt cục là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.