Chỉ hơn mười phút, Người bên kia đã thành công đưa Lam Hi ra khỏi bệnh viện.
Không chút nào sơ hở!
Cao Thịnh Nam mới từ phía bên cạnh phòng, được rặn là thỉnh thoảng cũng trái lời Lam Hi ngó ngó trông trừng cậu một chút. Cậu còn đặc biệt chuẩn bị hoa quả các thứ tươm tất, mang vào cho Lam Hi mong được một lời khen 5 sao.
Đĩa khay đựng hoa quả lập tư sưởi xuống đất. Cao Thịnh Nam giật mình buông bỏ thứ trong tay, lập tức rút điện thoại ra, liên hệ Cố Thừa Trạch
- Boss! Chị dâu mất tích rồi!
Cố Thừa Trạch nhận được tin tức này lập tức triệu tập 1/2 số người của Cố gia, trực tiếp đi theo vết tích của Lam Hi mà tìm. Mà một bên anh lại gọi cho Bác Thanh Di cầu anh ta về nước. Sự việc này quá gấp gáp rồi, em ấy còn đang mang Thai!
Bác Thanh Di ngược lại thì vui rồi, lâu lắm anh cũng không đụng tay chân vào mấy thứ công nghệ cũng dường như chán nản lắm. Nhân tiện còn về nước vừa làm việc, vừa đi gặp Cao Thịnh Nam, anh nhớ cậu quá! Cho dù hai đứa vẫn chưa phát triển tình cảm, nhưng những lời nói lúc đó của Cao Thịnh Nam, Bác Thanh Di có thể ngầm hiểu là tín hiệu mở cho anh làm quen với cậu rồi! Vậy nên mới khẩn trương!
Cao Thịnh Nam giờ ở bên cạnh Cố Thừa Trạch hoang mang hoảng hốt kể lại việc mình làm, việc mình biết, tất thảy đều báo không sót một li cho Cố Thừa Trạch. Lần này là lần thức hai Lam Hi bị bắt cóc rồi, hơn nữa nó không giống như năm Cố Thừa Trạch 10 tuổi nữa, lần này anh còn có thêm một tiểu bánh bao nữa! Không hoảng như vậy mới là nói dối!
Bên Lam Hi.....
Lúc cậu tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn được làm bằng thủy tinh, hiện giờ tuy đã là buổi trưa nhưng cái nắng gắt phía bên ngoài làm thế nào mà lại không hề lọt một giọt nào vào trong này. Ngược lại phong cảnh bên ngoài lại vô cùng hài hòa tuyệt đẹp, Lam Hi chắc chắn người kia đã tìm hiểu cậu rất kĩ trước kkhi bắt cậu tới đây.
Toàn bộ đều là cẩm tú cầu cậu thích!
Tuy nhiên cái sự việc chính không phải là phong cảnh ở đây đẹp. Mà là cả người cậu đều bị xích trói chặt trên cái giường bông trắng tinh này, chắc hẳn đối phương không muốn thương tổn cậu? Nhưng mà ai đi bắt cóc người ta lại còn có thể có đãi ngộ tốt như vậy?
Nói đến đây cánh cửa của căn phòng thủy tinh chợt dần mở rộng, có tiếng bước chân đi vào, có cùng âm khí quen thuộc và cùng một giọng nói gây tê liệt giác quan của con người:
- Hi Hi đệ đệ, tỉnh rồi chứ? Có thấy thích chỗ này không, toàn bộ đều do một tay ca ca này dựng trồng cho em đó!
- Hạ, Tư, Kỳ!
Lam Hi trước giờ chưa từng thất thố trước ai, nhưng quả nhiên mỗi lần đối mặt với kẻ thù hại thân nhân của mình táng gia bại sản, cậu quả nhiên vẫn là không nhịn được rít gào. Hạ Tư Kí sau bao nhiêu năm không được gặp lại khuôn mặt khiến nhiều người thương nhớ thế này lại mau chóng ôn lại chuyện xưa, trêu đùa Lam Hi một chút.
- Anh rốt cuộc muốn gì?
- Ấy da, em sao có thể hung dữ như vậy, rõ răng ngày xưa rất bông bông mềm mềm, lại khả ái nghe lời mà!
- Nói chính sự!
- Vậy, nghe nó em có thai?
Lam Hi theo bản năng lấy tay che đi bụng mình, dùng ánh mắt hình viên đạn với lực sát thương cực khủng như AWN nhìn lấy Hạ Tự Kỳ khiến hắn ta tự chủ thân mình mà lùi lại vài bước. Hạ Tư Kỳ từ lâu đã nuôi nấu ý định với cậu,cậu còn không biết, hắn hẳn là rất muốn thương tổn tiểu bánh bao của cậu? Lam Hi vốn không thích nhiều lời, trước tiếp làm vài đao tới bên Hạ Tư Kỳ vậy đã ổn lắm rồi, không cần dây dưa với một tên phiền Phức như hắn. Cánh tay Lam Hi đụng vào trước ngực áo,định lấy đồ ra nhưng không ngờ, đồ của cậu bị lấy mất rồi!
- Em định lấy thứ này à? Định đâm tôi?
Lam Hi giật mình nhìn về hướng Nguyệt Trảm đang treo lủng lẳng trước tay của Hạ Tư Kỳ mà cắn răng, hắn ta đã soát người cậu trước khi vào đây rồi! Hạ Tư Kỳ cũng từ đây sàn tiếp tục đến bên Lam Hi, hắn ta định làm gì đó! Cậu chuẩn bị tinh thần giao chiến với Hạ Tư Kỳ, nhưng không ngờ, hắn ta đến đây chỉ để...cởi trói cho cậu
- Là ý gì?
- Không là ý gì cả, chỉ là...từ bỏ chấp niệm thôi!
- Chấp niệm?
Lam Hi chẳng thể hiểu nổi con người của tên Hạ Tư Kỳ này nữa, lúc nắng lúc mưa chẳng bao giờ là bình thường. Hứa nói chấp niệm? Là cái gì chấp niệm cơ chứ?Cậu bây giờ đáng lẽ đã hoàn thành xong bài hát mới rồi, mà giờ còn bị cái tên này lôi đi ra một căn nhà thủy tinh chỉ để nói một từ -Chấp niệm? Hai Tư Kỳ nhìn Lam Hi với một ánh mắt đau thương đến kì lạ, hắn ta như sắp sửa định nói ra điều gì đó:
- Hi à, thực ra....
“ Rầm” một nhát, cánh cửa bên ngoài căn phòng thủy tinh bị đạp đổ vỡ đến mức đáng sợ, Cố Thừa Trạch hùng hùng hổ hổ mang theo cả Cao Thịnh Nam và Bác Thanh Di đằng sau tiến vào sau bên trong tìm cậu.
- Hi, em đang ở chỗ nào, lên tiếng đi!