[Trích dẫn] : Thời gian trôi và lòng người thay đổi, có những người ra đi để lại sự thảng thốt, sự mất mát và đau thương.
Cô ngồi trên ghế lật giấy tờ xem xét suy nghĩ.
Nếu như cô quyết định xác nhập tập đoàn với Hàm gia thì sẽ như thế nào?
-Liệu nó có phải là quyết định đúng đắn?
Nhưng, nếu không chịu tiến vào nguy hiểm thì làm sao có thể kết thúc mọi thứ?
Cô đứng dậy đi đến căn phòng lớn ở cuối dãy, ngập ngừng một lúc rồi đưa tay gõ cửa, nhưng lại không vang lên hồi âm.
Cô rút một chìa khoá bên trong tay áo, đây là chìa khoá dự phòng mà mười bảy năm trước cô đã lấy được lúc ở phòng cựu chủ nhân Hàm gia, vốn dĩ đây là một ổ khoác đặc biệt, nếu tự động đưa người tới phá khoá, ông ta sẽ biết được.
Tiếng cánh cửa vang lên khiến tim cô đập mạnh, cô bước đến chiếc bàn làm việc đặt bản hợp đồng lên bàn rồi lục soát giấy tờ trong ngăn tủ.
Cô khựng lại nhìn vào hộp tủ nhỏ bên trong phía trống chỗ để chân. Nếu như lướt qua thì không thể nhìn thấy.
Cô lách người nép vào phía trống nhìn ổ khoá của hộp tủ rồi thầm thở vì đây là cùng dạng với ổ khoá cửa phòng này nên có thể mở cùng một chìa.
Cô mở khoá tủ kéo ra, bên trong không có gì ngoại trừ một bức thư.
Cô cầm bức thư ra nhét vào trong túi áo khoác rồi tiếp tục lục soát những chỗ khác.
Bỗng tiếng cánh cửa vang lên, cô vội vã cầm sấp giấy tờ trốn vào một góc tối.
Khảm Hồ bước đến bàn làm việc ngồi xuống mở hồ sơ phê duyệt. Thâm Quyên bước vào mỉm cười nói:
-”Bữa trưa hôm nay có món ông thích, đừng làm việc nhiều!''
Bà gấp cuốn hồ sơ lại rồi dìu ông đứng dậy:
-”Đi thôi!”
Ông cười nhẹ bước ra khỏi phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, đợi khoảng vài phút cô mới đứng dậy rời đi.
Cô bước vào phòng vội vàng ngồi xuống bàn mở bức thư ra xem.
Cô nhớ rất rõ cuộc nói chuyện cuối cùng ngày hôm đó.
-”Tính mạng của tôi đang bị đe doạ bởi ứng cử viên Hàm Dương Quốc.
Ông ta muốn tranh ngôi vị tổng thống và tôi đã bị nhiều lần sát thủ của ông ta ám sát.”
Cô gấp lá thư lại nhìn bìa thư, thư được gửi đến viện kiểm sát trước khi ông ta bị giết.
-Có lẽ nó đã bị chặn lại và đưa cho Dương Quốc, nhưng lúc đó ông ta đã vội vã cất nó vào hộp tủ sau đó định sẽ tiêu huỷ, chỉ là không ngờ lại bị Thâm Quyên ngộ sát.
Cô cất lá thư vào phong bì rồi cầm điện thoại lên bấm một dãy số:
-”Nguyên Phong! Chúng ta gặp nhau được không?”
-”…”
Cô cầm ly latte nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn xuống đồng hồ trên tay.
-”Sao anh ấy chưa đến?”
Tiếng chuông cửa vang lên, cô vui mừng đưa tay ra dấu cho anh.
Anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:
-”Quý khách dùng gì?''
Anh quay sang nhìn nữ phục vụ rồi nói:
-”Americano!”
Nữ phục vụ gật đầu rồi rời đi, anh mỉm cười gượng nói:
-”Xin lỗi, anh có việc đột xuất phải giải quyết nên đến trễ! Em đợi lâu chưa?”
-”Không đâu! Em gọi anh ra đây vì có một thứ muốn anh xem!”
Anh nhướn mày khó hiểu, cô mở túi xách lấy ra bức thư đẩy đến về hướng anh:
-”Anh mở ra đọc đi!''
Anh cầm bức thư lên làm như lời cô nói, đôi mắt mở to ngạc nhiên:
-”Sao em tìm được bức thư này?”
-”Em đi vào phòng của Hàm Khảm Hồ, em thấy nó ở hộp tủ bí mật!”
Anh gấp lá thư rồi cất vào phòng bì:
-”Em sẽ lật lại vụ án một lần nữa sao?”
-”Không! Hắn ta chết cũng đáng mà!”
Cô cười nhạt gõ ngón tay lên bàn bình thản nói.
-”Sao? Em nói vậy là ý gì?”
-”Hắn ta đã hợp tác với Dương Quốc hãm hại mẹ chúng ta! Nếu Dương Quốc không giết ông ta, em cũng sẽ giết ông ta! Huống chi lật lại vụ án sẽ làm kinh động Khảm Hồ! Em sẽ không vì một chuyện cỏn cọn mà đánh mất đi cơ hội lớn!”
Cô cầm lấy bật lửa đốt cháy bức thư, nữ phục vụ đi tới gần cô:
-”Quý khách! Cô mau dập lửa!”
Cô nhướn mày ném bức thư xuống sàn dùng giày dẫm nát lên:
-”Xin lỗi, phiền cô phải dọn dẹp chỗ này!”
Nữ phục vụ mỉm cười lắc đầu:
-''Không sao ạ! Americano của quý khách!”
Anh gật đầu cầm lấy đưa lên gần mũi ngửa mùi thơm cafe rồi nhấp nhẹ.
-”Chuyện quản gia em nhờ anh như thế nào rồi?”
Anh bỗng trở nên lúng túng đặt ly cafe xuống:
-”Anh vẫn chưa tìm được!''
Cô cầm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng xoa nắn:
-”Không sao! Đừng vội! Em về trước đây!”
Cô đứng dậy rời đi, anh buồn sầu xoa xoa thái dương.
-Làm sao anh có thể nói sự thật này với em?