[Trích dẫn]: Đã rất lâu rồi, đau khổ là điều không thể thổ lộ cùng ai, vì vậy chúng ta chỉ có thể từ chối thổ lộ.
-”Tôi sẽ đến đó ngay!”
Cô ngắt máy đứng dậy cầm chiếc ví và chìa khoá xe vội vàng đi xuống lầu.
Khảm Hồ buông nĩa xuống hằng giọng:
-”Đêm nay sẽ có bữa tiệc sinh nhật của ta, sẽ có rất nhiều khách đến. Ta mong con hãy cư xử thật tốt!”
Cô quay sang lạnh nhạt trả lời:
-”Sinh nhật ông sao? Nếu nói là tiệc mừng thọ của ông thì nghe sẽ hay hơn!”
Thâm Quyên định lên tiếng chỉnh người liền bị Khảm Hồ đưa tay giữ bà lại lắc nhẹ đầu.
Cô đưa tay nhìn đồng hồ rồi chạy ra xe lái đi.
Chiếc xe dừng lại ở một tiệm cafe giữa ngay trung tâm kinh tế của thành phố. Cô bước xuống đi tới đẩy cửa bước vào tiệm rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm người.
-”Quý khách đi mấy người?”
Cô gỡ kính mát xuống nhã nhặn trả lời:
-”Tôi tới đây để gặp một người!''
Người phục vụ cười nhẹ hướng tay về phía góc khuất:
-”Anh ta ở bên đó!”
Cô gật đầu cảm ơn rồi bước đi. Người đàn ông buông tờ báo xuống nhìn đồng hồ trên tường, tỏ vẻ không hài lòng mà trách móc:
-”Cậu đến trễ mười phút! Mình ghét phải chờ đợi!”
Cô gượng nói:
-”Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe!”
Anh xếp tờ báo lại đặt lên bàn rồi đẩy ly Latte về phía cô:
-”Cafe Latte, không quá béo ngậy!”
Cô mỉm cười cầm lên đưa đến gần mũi ngửi nhẹ rồi nhấp một ngụm.
-”Chuyện về người quản gia đó, mình xin lỗi, tất cả thông tin của ông ta đều bị khống chế!''
Anh là Hoành Phong Lâm, là một người bạn tốt mà cô đã vô tình quen được khi ở Mỹ. Gia thế đằng sau anh cũng không phải tầm thường, nhưng anh lại là một người phong khoáng, không thích phải gượng ép bản thân vào một khuôn khổ nhất định.
-”Không sao!”
-”Nhưng mình có một thông tin rất có ích cho cậu! Mình nghĩ sẽ có người giúp được cậu!”
Cô khẽ nhướn mày khó hiểu nhìn anh.
Cơn bão lớn ở vùng ngoại ô chỉ vừa chấm dứt đêm hôm qua, nhưng sáng hôm nay bầu trời lại trở nên đẹp như vậy.
Cô mở cửa xe bước xuống nhìn ngôi nhà trước mặt rồi nhìn xuống địa chỉ được ghi lại trong giấy.
-”Cô gái trẻ, cô tìm ai?''
Một giọng nói trầm khàn vang lên, cô giật mình quay sang, một gương mặt trung niên đã dần xuất hiện những nếp nhăn không đếm xuể.
Ông đưa tay đẩy kính lên rồi ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh một cây cổ thụ ngàn năm.
Cô ngây người ra không biết nên làm gì.
-”Cô ngồi xuống đi, ta đoán cô đến đây để gặp ta.”
Cô lúng túng vén mái tóc dài sang một bên rồi ngồi xuống cạnh ông:
-”Thưa, tôi muốn hỏi …”
-”Về ông Quang Li!”
Ông ngắt lời cô, cô ngạc nhiên hỏi:
-”Sao … Sao ông biết?”
-”Đã có một cậu trai đến đây hỏi ta, nhưng ta từ chối trả lời, và cậu ta đưa cô đến đây?”
-”Phải, Quang Li là quản gia trước đâu của gia đình tôi! Tôi muốn hỏi ông có biết gì về tung tích của ông ấy?”
Ông thở dài, đôi mắt âm u nhìn về phía xa xăm:
-”Hoá ra cô là con gái của phu nhân Lâm Vy sao? Lâm Hạ Y?”
-”Vâng!”
-”Cô rất giống mẹ cô, về ý chí kiên cường!”
-”Cảm ơn!”
-”Cách đây nhiều năm, ông ta đã rời đi cùng một người con trai!”
Cô tròn mắt nhìn ông, trái tim cô đập vang rộn ràng:
-”Là Nguyên Phong sao? Lâm Nguyên Phong?”
Ông lắc đầu trả lời:
-”Là cháu trai ông ta!”
-”Sao?”
Giọng cô nhỏ dần như sắp sửa bật khóc:
-”Nhưng rồi cô sẽ sớm gặp ông ta thôi! Ông ta còn nhiều thứ chưa thực hiện được! Ta đã nói những gì cô cần biết! Cô có thể về rồi.”
Ông đứng dậy rời đi, cô thì vẫn ngồi thừ ở băng ghế, mùa thu đến rồi! Là một mình cô tự mình trải qua mười bảy mùa thu.
Mười bảy năm qua nhìn lại, hối tiếc thì không hẳn, nhưng có nhiều việc muốn thực hiện cùng một người lại không thể.
Một cơn gió mạnh thổi qua, những chiếc lá vàng tự lìa mình khỏi cây rơi xuống, làm bóng dáng người con gái kia thêm u sầu.
Cô lái xe vào gara rồi đi vào nhà, người hầu khắp nhà vội vàng bưng bê chuẩn bị bận rộn tay chân.
Cô thở nhẹ đưa tay xoa bóp phần gáy phía sau rồi đi vào phòng bếp lấy một ít thức ăn ra dĩa rồi đi ra một khu vườn cách xa tiếng ồn ào trong căn biệt thự.
Ở đây được gọi là vườn Ngân Hạnh, vì ở đây ngoài cây Ngân Hạnh và vài cây hoa dại thì chẳng còn gì cả. Mùa thu đẹp nhất chính là ở đây.
Cô trải tấm khăn xuống rồi cởi đôi giày đặt ở gốc cây sau đó ngồi xuống thưởng thức bữa ăn nhẹ một mình.
Trong đầu cô trống rỗng, sự việc bỗng dưng chui vào góc kẹt không lối thoát, cô ăn nốt miếng bánh còn lại rồi đặt dĩa xuống.
Cô ngả người dựa lưng vào thân cây, bàn tay cầm lấy một chiếc lá rôì siếc nát nó, móng tay sắc nhọn hằn dấu vào làn da trắng mịn.
Từ đằng sau, một giọng nói cất lên:
-”chào em, anh tên là ...”
-” tôi không quan tâm đến tên của anh.”
Cô ngắt lời người con trai phía sau.
Bầu không khí phút chốc chìm vào sự bối rối, anh bước đến ngồi xuống cạnh cô. Khoé môi anh mỉm cười:
-”Hạo Thiên Lạc, còn em?”
Cơn gió nhẹ lướt qua làm tung bay thảm lá vàng dày đặc.
Trên đời này chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, không thể biết được ai sẽ bước vào cuộc đời ta và khuấy động nó ra sao.