Chương 2 :
[Trích dẫn] : Đàn bà con gái muốn đanh đá cũng cần phải có tố chất
Bữa tiệc sinh nhật chủ tịch Hàm Khảm Hồ được diễn ra tại biệt thự riêng của ông ở thành phố XX, vùng ngoại ô. Chưa đầy một giờ đồng hồ, các siêu xe lớn nhỏ đã khiến các khu nhà xung quanh không khỏi choáng ngợp. Mọi người trong khu biệt thự bận rộn chuẩn bị, ông cầm ly rượu vang trên tay đi tiếp chuyện từng bàn, đi theo phía sau là phu nhân Vân Thâm Quyên và tiểu thư Hàm Khảm San. Từ bên ngoài, Hạ Y bước vào, mặc cho các vị khách đang bàn tán về đôi chân trần của cô.
Ông siếc lấy ly rượu trên tay, từng vết nứt trên ly xuất hiện rõ rệt. Thâm Quyên bước đến kéo tay cô vào bên trong, gương mặt không biểu lộ cảm xúc cũng phải nhăn nhó vì sự đau đớn trên cánh tay.
-”mau thay trang phục rồi mang giày vào.”
Cô ngồi trên ghế đốt điếu thuốc lá định đưa lên miệng liền bị bà dựt lấy ném xuống sàn dùng chân giẫm nát, tông giọng trầm trầm cất lên:
-”cô đừng cố tỏ ra thái độ đó, lựa chọn khôn ngoan nhất ngày hôm của cô chính là hãy làm một người con gái tử tế. Đừng vì bản thân mà làm mất mặt cha cô.”
Bà nhìn vào gương chỉnh lại sợi dây chuyền rồi đóng cửa rời đi. Cô xoa xoa cánh tay đã hằn đỏ lên, mệt mõi tựa đầu vào bức tường nhìn chiếc đầm đã được chuẩn bị. Trong lòng thầm chửi rủa bản thân thật vô dụng.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Hạ Y xuất hiện khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên.
Đây là cô gái đi chân trần ban nãy?
Từ bên dưới khán đài, anh vẫy tay chào cô, cô khẽ ngại ngùng quay đi hướng khác.
Từng giai điệu vang lên, cô điềm tĩnh đứng một mình uống rượu ở góc khuất. Ông bước đến nhìn cô rồi hằn giọng:
“Hạ Y, hãy biểu diễn một bản nhạc. Đó là việc con có thể thay đổi ánh nhìn của những người ở đây.”
Cô nhếch môi lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng đỏ bên trong chuyển động đều đều.
“Cha biết là con chưa bao giờ quan tâm ánh nhìn của người khác.”
Ông ho khan cố kiềm lại cơn giận dữ của mình. Cô liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ ngầu của ông, trong lòng không ngừng vang lên những lời khinh bỉ:
“Đừng đi quá giới hạn của mình, con biết ta đang muốn nói đến điều đó, đúng không?”
Cô siếc nát ly rượu, từng mảnh vỡ rơi xuống, một vài mảnh đâm vào tay ướt đẫm máu, cô giẫm lên những mảnh vỡ, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Cơn lửa bùng phát nhưng cũng vội dìu đi, cơ mặt cũng từ từ giãn lại.
Cô cười nhẹ rút chiếc khăn tay trên túi áo của ông lau đi vết máu rồi gấp lại để vào chỗ cũ.
“Được thôi, ngài chủ tịch Hàm Khảm Hồ.”
Cô sải bước tự tin lên khán đài ngồi xuống chiếc ghế, từng ngón tay thon dài đặt lên phím đàn. Bản Sonata Ánh Trăng vang lên, mọi ánh đèn đều hướng về cô, bầu không khí phút chốc im lặng, chỉ còn những tiếng đàn lả lướt, êm dịu đau nhói.
Tiếng đàn như tiếng hét cõi lòng, mãnh liệt nhưng cũng nhẹ nhàng. Giai điệu tiếng đàn dịu dần rồi ngừng hẳn. Những tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên, cô lạnh nhạt cúi chào rồi bước xuống khán đài.
Ông hài lòng nắm lấy tay cô về bàn tiệc, tông giọng ông hạ thấp xuống nh
“Con liệu mà cư xử cho đúng mực.”
Hạ Y chống tay lên bàn chán ghét cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Khảm San mỉm cười đưa chiếc hộp đỏ đến gần cô, dịu dàng nói:
-”Chị, ban sáng em đi trung tâm thương mại nhìn thấy chiếc lắc tay này rất h
Cô nhướn mày nhìn Khảm San nhưng lại im lặng không nói gì. Nhận thấy sự bối rối của Khảm San, ông cười gượng mở hộp, lấy chiếc lắc mang vào tay cho cô rồi vội tán thưởng:
-”Đúng là rất hợp với Hạ Y, Khảm San của chúng ta rất giỏi lựa quà cho người khác!” Khảm San vui vẻ cười tít mắt. Cô đưa tay nhìn chiếc lắc, bĩu môi không nói gì.
Từ xa, một người đàn ông trạc trung niên và một người con trai bước đến ...