[Trích dẫn] Người ta nói chúng ta sẽ nhớ về một người dựa trên cảm xúc khi lần cuối gặp người đó suốt đời.
Tiết trời khi vào xuân trở nên ấm áp lạ thường.
Khi ấy, Hàm Khảm Hồ chỉ là một chủ tịch trẻ vừa nhậm chức.
Tiếng bước chân vang lên đều đều ở khu hành lang tối tăm. Hàm khảm Hồ dừng trước cánh cửa gỗ lớn chỉnh lại trang phục rồi đưa tay gõ cửa:
-''Cha, là con.”
Tiếng “cạch” nhẹ phát ra từ cánh cửa như dấu hiệu cho sự đồng ý, ông đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào. Căn phòng bị bao phủ một màu đen, các cánh cửa sổ được che kín lại bởi tấm rèm đỏ.
Hẳn là chủ nhân của căn phòng này rất ghét ánh sáng.
-”ngồi đi.” Ông ngồi xuống rót một ít rượu vào ly đẩy đến phía người đàn ông đối diện.
-”Thâm Quyên lần này sinh khó, bác sĩ nói cô ấy không thể có con nữa.”
Người đàn ông kia hừ lạnh khinh bỉ:
-”Cô ta chỉ là sinh một đứa con gái mà không thể có con nữa sao? Thế còn Lâm Vy thì như thế nào? Con của cô ta ra đời trước Thâm Quyên, là nam hay nữ?”
Khảm Hồ bối rối ấp úng trả lời:
-''Lâm Vy đã bỏ trốn, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đó cũng bị cô ta giết chết nên con không biết được giới tính của đứa trẻ đó.”
Bỗng một bàn tay thô ráp siếc lấy cổ ông, gương mặt ông tím tái sợ hãi. Khảm Hồ khuỵ người xuống cố gắng chống cự.
Cánh cửa mở bật ra, Thâm Quyên chạy tới ôm lấy chân của người đàn ông kia van xin:
-”Cha, là lỗi của con, là con không thể sinh người nối dõi cho Hàm gia. Xin cha hãy tha cho Khảm Hồ.”
Bàn tay bắt đầu buông lỏng rồi thả ra, Khảm Hồ sợ hãi lui ra xa thở dốc, xung quanh chiếc cổ xuất hiện những vết bầm tím ghê rợn
-”Hãy đi tìm cô ta, bằng mọi giá và cút ra ngoài đi lũ vô dụng.”
Thâm Quyên vội vàng dịu ông rời khỏi căn phòng. Gương mặt Khảm Hồ trắng bệch, bàn tay run rẩy vịn lấy thành tường, giọng nói không kìm được tức giận:
“Mau đi tìm ả về đây, lôi cả đứa con của ả về.”
Thâm Quyên lo lắng vuốt lưng ông:
“Mình bình tĩnh lại, cô ta dù có đi xa đến đâu cũng không thoát được sự truy đuổi của Hàm gia chúng ta.”
Lâm Vy mang trên người vết mổ chưa lành bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Cô hận Khảm Hồ đến tận xương tuỷ, hận cả người nhà Hàm gia đã lừa dối cô, an nhiên mà chiếm đoạt hết mọi thứ.
Cô lang thang trên các con đường, chiếc đầm trắng ướt đẫm máu đỏ làm những người khác không khỏi sợ hãi tránh xa. Chiếc xe hơi từ xa dừng lại, Khảm Hồ bước đến chặn đường cô, bình đạm nói:
“Giao đứa trẻ ra đây.”
Cô ngơ ngác nhìn ông, gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt làm dấy lên sự thương xót.
-”Đứa trẻ? Đứa trẻ nào?”
Ông tức giận bóp chặt cổ cô đe doạ:
-”Cô đừng đi quá giới hạn của mình, đồ đàn bà sinh mướn.”
Cô nhếch môi lạnh giọng phản bác:
-”Sinh mướn sao? Tôi chưa bao giờ làm công việc đó, đồ đê tiện! Buông ra đi, người khác đang nhìn anh kìa. Anh sẽ giết tôi ngay tại đây sao?”
Đôi mắt Khảm Hồ đỏ rực lửa giận buông tay ra khỏi cổ cô. Lâm Vy lấy con dao từ trong túi áo ra nhét vào tay ông tự kề lên cổ mình.
Người đi đường dừng lại bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt:
-”Hàm Khảm Hồ, anh nghe cho rõ đây, đứa con của tôi sẽ không bao giờ thuộc về Hàm gia, sẽ có ngày Hàm gia các người phải hối hận khi đã dồn sự sống mẹ con tôi vào đường cùng!”
Một tràng cười lớn rợn người vang lên, tiếng cười vừa dứt, con dao sắt nhọn lướt qua làn da trắng mịn màng, máu đỏ cứ thế tuôn ra qua vết cắt.
Cô ngã gục xuống nền đất, đôi mắt mở to nhìn ông.
Khảm Hồ hoảng sợ đánh rơi con dao, bàn tay ướt đẫm máu tanh run lên bần bật.
Những người mặc vest đen chạy tới đưa ông vào xe, giải tán đám đông và xử lý cái xác của Lâm Vy.
Chiếc xe lăn bánh đưa ông về ngôi biệt thự, Thâm Quyên bước tới định đưa ông vào trong bỗng chốc liền trở nên sợ hãi với cảnh tượng trước mắt.
Người của ông toả ra mùi tanh tưởi, ông liên tục cười gượng và nói chuyện một mình.
-”Phu nhân, tôi nghĩ nên đưa chủ tịch đến bệnh viện tâm thần.”
Bà quay sang vung tay tát lên gương mặt cô người hầu:
-”Ngươi dám nói chủ nhân của mình bị tâm thần sao?”
Cô gái hầu giật nảy sợ hãi lắc đầu lùi về phía sau.
Một tên mặc vest đen tiến tới thì thầm vào tai bà kể lại toàn bộ sự việc.
Bà đưa mắt nhìn tình trạng của Khảm Hồ lúc này mà trong lòng không khỏi quặn thắt đau đớn,