[Trích dẫn]: “Mối quan hệ không thể gọi tên mới chính là mối quan hệ dễ làm cho người ta tổn thương nhiều nhất.”
Hạ Y bước đến bàn ăn cầm ly sữa lên uống cạn rồi rời đi liền bị Thâm Quyên lên tiếng nhắc nhở:
-”Hôm nay chúng ta sẽ đến trường cùng hai đứa! Vì thế hãy ngồi xuống và ăn bữa sáng một cách đàng hoàng đi.”
Cô quay lại nhìn bà nở một nụ cười chế nhạo:
-”Nếu phải đi xe chung với các người thì tôi nên đi bộ thì hơn, tôi sợ ngợp thở mà chết ngay trên xe mất. Haahaaha!”
Thâm Quyên sầm mặt hét lớn:
-”Cô?”
Khảm Hồ siếc ly nước, từng đường gân xanh hiện rõ trên cánh tay:
-”Cứ để nó đi.”
Cô nhún vai mỉm cười rồi bỏ đi , Khảm San thấy thế cũng vội vàng đứng dậy định chạy theo thì bị Khảm Hồ tức giận nạt nộ:
-”Con ngồi xuống, nếu cứ đi theo Hạ Y con sẽ mau chóng bị nó làm hư!”
Cô đưa mắt buồn bã nhìn về phía cửa rồi cúi xuống ăn tiếp bữa sáng trên bàn.
Hạ Y bước đi một mình trên đường, cô ngửa mặt lên bầu trời hít thở mạnh, đây chính là sự tự do quý giá của cô.
Từ xa một chiếc xe moto dừng lại bên cạnh cô:
-”Sắp đến giờ học mà em vẫn còn ở đây sao?”
Cô mở mắt lên nhìn người bên cạnh, anh cầm chiếc nón bảo hiểm đưa cho cô rồi hất mặt ra phía sau:
-”Lên xe đi, tôi đưa em đến trường. Em rất may mắn khi được một người đàn ông như tôi chở đến trường đấy!”
Anh khẽ nháy mắt với cô, cô bật cười đưa tay vịn vào vai anh rồi bước lên xe:
-”Đúng là các cô gái rất thích được chở đi bằng xe moto, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học thì các cô gái lại thích được chở đi bằng xe hơi.''
Anh quay đầu lại thắc mắc hỏi cô:
-”Vì sao chứ?”
Cô cười mỉm đội nón bảo hiểm lên rồi nhìn anh trả lời:
-”Vì phụ nữ biết chỉ có đàn ông sỡ hữu một chiếc xe hơi mới đủ chăm lo cho cô ấy suốt cuộc đời.”
Anh gật gù đồng ý:
-”Vậy tôi sẽ cố gắng mua một chiếc xe hơi, tôi cũng muốn cô ấy được sống hạnh phúc.”
Cô ngây người nghi ngờ hỏi:
-”Cô ấy là ai?”
Anh quay lên kéo mặt kính của mũ bảo hiểm xuống rồi nói:
-”Bây giờ ôm chặt tôi đi.”
Cô giật mình thẹn thùng nắm hờ vạt áo của anh.
-”Như vậy là được rồi!”
Anh nhếch môi rồ ga phóng xe lao đi, cô ngả người ra sau rồi vội vàng ôm chặt lấy anh.
Cô không biết cảm xúc của bản thân lúc này là gì! Là thứ tình cảm nam nữ kia ư?
Chiếc xe dừng lại trước trường, tiếng ồn ào khiến cô tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. .
Cô bước xuống xe gỡ nón bảo hiểm ra đưa cho anh
-”Cảm ơn.”
Cô quay lưng định đi vào trường liền bị anh nắm tay giữ lại.
-”Tôi còn một câu hỏi muốn hỏi em!”
Cô quay lại nhướn mày nhìn anh:
-”Sao?”
-”Vì sao phụ nữ biết đàn ông có xe hơi mới có thể chăm lo cho họ?”
Cô cười khẩy nhẹ nhàng trả lời:
-”Vì họ biết người đàn ông có xe hơi tất nhiên sẽ có một căn biệt thự và một cái gara để cất xe!”
Anh bật cười trước câu nói của cô:
“Em thật thông minh đấy, à tôi chưa hỏi tên của em!”
“Tôi tên là Hạ Y, thưa anh Phương Uy!”
Anh ngạc nhiên nhìn cô:
-”Sao em biết tên tôi?”
Cô mỉm cười đưa tay chỉ lên bảng tên trên áo của anh, Anh cúi xuống nhìn rồi gượng nói:
“Thì ra là vậy! Được rồi, em vào học đi, cố lên!
Cô gật đầu vẫy tay chào anh rồi chạy vào trường.
-”Gara để cất xe sao? Thật dễ thương!”
Anh cười nhẹ lái xe vào bãi đỗ.
Khảm San ngồi trong lớp lo lắng nhìn ra phía cửa, nếu Hạ Y bị trễ giờ sẽ bị giáo viên trách phạt.
Cô từ cửa bước vào rồi đi thẳng đến bàn học, Khảm San vui mừng bước tới chỗ của cô:
-”May thật, em cứ sợ chị đến trễ!”
Cô bỏ cặp lên bàn rồi ngước lên nhìn Khảm San:
-”Bây giờ cô có thể yên tâm học bài được rồi.”
Khảm San ngượng ngùng bước về chỗ. Từ xa một đám nữ sinh đi tới tiến đến bàn học của cô:
-”Ra nhà kho phía sau đi, có người muốn gặp cô!”
Cô nhướn mày nghi ngờ. Có người muốn gặp cô? Trên khóe môi bỗng chốc xuất hiện một nụ cười vui mừng:
-” Lẽ nào? Là Nguyên Phong?”
-Khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc lúc ở cạnh một người, đó gọi là tình yêu. Nhưng khi chúng ta cảm thấy vui mừng khi gặp một người thì đó lại gọi là tình thân