Bước Đến Bên Em

Chương 9: Chương 9: Trong Lòng Dậy Sóng




[Trích dẫn] : “Tôi sống trong 2 cái thế giới.Một cái là để giả vờ hạnh phúc.Cái còn lại để chứa đựng nỗi buồn thật sự của bản thân.”

Buổi sáng của ngày đầu tiên đi học trở lại hồi hộp hơn bao giờ hết.

Cô thức dậy từ rất sớm, mặc trên người bộ đồng phục của trường học mới rồi đứng ngắm mình trước gương.

Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi cô mới có thể nhìn thấy hình ảnh của ngày xưa.

Chợt nụ cười trên môi cô nhạt dần:

-”Nguyên Phong!”

Ảo ảnh của người con trai đó ẩn hiện trong tấm gương trước mặt cô.

Cô đưa tay cố chạm đến …

Nhưng cô bỗng nhận ra rồi cười nhạo chính bản thân mình:

-Khoảng thời gian ấy đã là chuyện của quá khứ.

Cô vội vàng lau đi đôi mắt sớm đã ngấn nước. Khảm San từ bên ngoài cửa vui vẻ hét lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh:

-”Đi học thôi!”

Cô chặt lưỡi, đưa tay bịt một bên tai thầm mắng:

-”Thật phiền phức mà!”

Cổng trường “Dã Kỳ” tấp nập những tiếng ồn ào náo nhiệt.

Cô lo lắng nhìn qua cửa kính, hai bàn tay đan xen vào nhau cọ xát.

Khảm San lần đầu tiên nhìn thấy thái độ đó của cô liền vỗ nhẹ vai cô:

-”Không sao, có em bên cạnh chị mà!''

Cô cười phì gạt tay Khảm San ra mở cửa bước xuống. Màu sắc của cảnh vật xuất hiện trước mắt cô, cô chợt cảm thấy bản thân mình bỗng trở nên lạc lõng giữa nơi này. Khảm San đi tới nắm tay Hạ Y kéo cô chạy đi:

-”Chúng ta sẽ trễ học nếu chị cứ đứng như thế này!”

Đây là lần đầu tiên Khảm San có thể nắm tay cô lâu như thế!

Cô và Khảm San bước đi khắp hành lang của trường tìm kiếm lớp học. Trên đường đi, Khảm San không thể ngừng than vãn mõi chân. Cô lạnh nhạt nhắc nhở:

-”Cô có thể im miệng được rồi, lớp học ở đây.”

Khảm San ngước mắt lên nhìn bảng tên của lớp vui mừng nói:

-”Oa, cuối cùng cũng tìm thấy.”

Giáo viên chủ nhiệm bước tới mỉm cười:

-”Hai em vào đi, lớp đã chờ hai em rất lâu rồi.”

Cô và Khảm San bước vào, những học sinh bên dưới ồn ào bàn tán. Giáo viên chủ nhiệm mở hồ sơ trên bàn rồi cầm viên phấn ghi chép lên bảng, sau đó quay xuống giới thiệu:

-”Đây là hai học sinh mới của lớp chúng ta, Hàm Khảm San và Hàm Hạ Y.”

Cô giật mình trừng mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm rồi quay lưng nhìn lên bảng dòng chữ “Hàm Hạ Y“.

Từ khi nào cô mang họ của gia tộc hèn hạ đó?

Giáo viên chủ nhiệm lo lắng nhìn cô hỏi thăm:

-”Hạ Y, em ổn chứ?''

Cô siết chặt tay cố kiềm chế cơn giận dữ

-”Không có gì ạ!”

Giáo viên chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm quay ra rồi tiếp tục nói:

-”Các em hãy giúp đỡ hai bạn, cùng nhau thuận lợi qua năm học này nhé!”

Cả lớp học gật đầu đồng thanh:

-”Vâng.”

Giaó viên chủ nhiệm mỉm cười hài lòng nhìn quanh lớp rồi quay sang nhìn cô và Khảm San chỉ tay về cuối lớp:

-”Bên kia vẫn còn bàn trống, dù xa bảng, nhưng các em hãy cố gắng lắng nghe bài giảng.”

Cả hai bước về chỗ ngồi, cô đặt cặp lên bàn rồi cởi áo khoác. Bỗng cô cảm nhận có một vật bên trong túi áo, cô đưa tay vào áo lấy ra.

-Là một cây bút máy.

Trên thân bút khắc một dòng chữ được mạ vàng: -”Lâm Hạ Y.”

Bàn tay cô run rẩy nhìn dòng tên trên bảng. Phải, cô chỉ đang đóng thế vai cho người tên Hàm Hạ Y mà thôi!

Buổi học kết thúc, cô đứng dậy rời khỏi lớp học. Khảm San vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy theo. Cô mệt mõi quay lại:

-”Cô đừng đi theo tôi nữa, cô không cảm thấy chán sao?”

Khảm San lắc đầu:

-”Không! Bên cạnh chị em cảm thấy rất vui.”

Cô nhắm mắt xoa xoa thái dương:

-”Cô đi đi, tôi muốn được một mình.”

Khảm San gượng gạo nói:

-”Em biết chị cảm thấy không vui vì tên của chị bị thay đổi, nhưng gia đình đã đối với chị rất tốt nên em nghĩ chị có thể mở lòng hơn với …”

-”Không!”

Cô khó chịu ngắt lời:

-”Cô thật ngây thơ đó Hàm Khảm San.”

Cô nhếch môi cười nhạt quay lưng rời đi bỏ một mình Khảm San ở lại.

Hạ Y ngả lưng nằm xuống một thảm cỏ ở phía sau một căn phòng, cô đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao.

Đôi mi mệt mõi khẽ khép lại.

Nước mắt từ từ rơi xuống ướt đẫm gương mặt thanh nhã kia.

-”Nguyên Phong, mau đưa em rời khỏi đây, em sắp chịu không nổi nữa rồi!”

-”Nhìn xem, lại là một học sinh bị thất tình ra đây khóc than.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên, cô vội mở đôi mắt lên ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.

-”Em đang tìm tôi sao?”

Cô bối rối nhận ra giọng nói quen thuộc này. Hạ Y xấu hổ định rời đi liền bị một bàn tay giữ lại:

-”Đi đâu vậy? Kể tôi nghe chuyện của em, biết đâu tôi có thể giúp em!”

Cô cúi gầm mặt cố thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc kia:

-”Không…Không cần!”

Anh mỉm cười trêu chọc:

-”Em thật không giống lần đầu tôi gặp, lần đó em đã mạnh mẽ phản bác tôi, nhưng lần này sao lại trở nên mềm yếu như thế này? Có phải em vướng phải bẫy tình tôi không?” Cô giật mình vùng vẫy thoát ra, cô khẽ xấu hổ trả lời:

-”Anh đừng tự luyến nữa!”

-”Sao lại gọi là tự luyến? Có rất nhiều nữ sinh hâm mộ tôi.”

Cô ngước lên nhìn anh, gương mặt của anh đúng là rất đẹp, đặc biệt là đôi tử đồng nâu sâu thẳm kia.

Anh bước tới đưa tay lau đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt:

-”Nếu như có chuyện gì, hãy đến tìm tôi. Không nên giữ những chuyện không vui trong lòng. Nhớ nhé, hãy xem phòng y tế là tình nhân rồi đến bày tỏ nỗi lòng của mình!”

Tiếng chuông vào học vang lên, anh cười nhẹ xoa mái tóc của cô:

-”về lớp đi!”

Cô cúi gầm mặt gạt tay anh ra rồi chạy đi, bóng dáng cô khuất dần sau ánh nắng mặt trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.