Suốt đêm hôm đó, cả nhà đều thức trắng, ai nấy dều mang trong mình những suy tư, muộn phiền. Trời vừa hửng sáng, mọi người vội thu dọn đồ đạc lên xe về thành phố làm xét nghiệm. Xe chạy suốt mấy tiếng đồng hồ cũng đến được bệnh viện Nhân Hòa- bệnh viện lớn trong thành phố. Sau khi tiến hành nhận mẫu xét nghiệm, bác sĩ hẹn họ ngày mai quay lại lấy kết quả.
Trước khi có kết quả mọi người đều thống nhất sẽ không trở về nhà và tạm thời không thông báo chuyện này cho Đức biết, họ thuê tạm một khách sạn gần bệnh viện để tiện cho việc đi lại.
Mỗi một giờ trôi qua Diệp Linh như cảm tưởng cả một thế kỉ. Cô cứ ôm mẹ khóc miết, khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ cả lên. Trong lòng cô lo sợ, sợ những điều ông Minh nói là sự thật, lo cô chính là con gái của họ.
_ Con gái, ăn chút cháo đi con.
_ Mẹ. Giọng cô hơi lạc đi vì khóc quá nhiều.
_ Mẹ…nếu thật sự con là….con của họ. Con phải làm sao đây…chúng con phải làm sao đây. Hức…hu hu… Chuyện đến nước này, bà cũng không biết phải khuyên con làm sao cho phải, bà đặt bát cháo lên bàn, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như lúc bé:
_KHông sao đâu con. Con còn có mẹ mà..
_ Huhu…Mẹ ơi con sợ lắm.
Ngoài cửa ông Viễn đang định đi vào rồi lại thôi, khẽ khép cửa lại trở về phòng. Trời đêm nay không trăng, không sao, mịt mịt mù mù, như con đường chông gai con gái ông đang phải trải qua. Những tưởng việc con bé là con nuôi sẽ mãi mãi không bao giờ bị phát hiện ra nhưng ông thật không ngờ ngày này lại đến bất ngờ, choáng váng đến vậy.
Tại phòng ông Minh.
_Bố, mẹ. Chuyện của chị Linh
_ Con muốn biết.
_Vâng.
Bà Thúy hiền từ xoa đầu con, chậm rãi kể lại mọi chuyện, mỗi câu, mỗi lời chậm rãi như những thước phim tua chậm quay ngược lại quá khứ.
_ Năm anh trai con lên 4, mẹ sinh chị con. Lúc chị con được gần 5 tháng, hôm đấy bố mẹ có việc gấp phải đi ra ngoài nên đã gửi con bé cho bà nội trông. Ai ngờ, bà đưa con bé đi dạo rồi bị một đám người không rõ từ đâu nhân cơ hội bà không chú ý lén đưa chị con đi. Lúc bà quay lại thì không thấy cháu đâu, bà hoảng hốt điện cho bố mẹ trở về. Bố mẹ vừa về thì bọn bắt cóc yêu cầu tiền chuộc 400 triệu và đe dọa không đựơc báo công an nếu không đừng trách chúng ra tay độc ác. Bố mẹ lúc đây vì sợ chúng làm hại con gái nên không dám báo. Nhà mình lúc đó tuy không khá giả gì nhưng vì con gái. Bố mẹ gom góp, vay mượn đủ nơi rồi cũng đủ số tiền mà chúng yêu cầu, ai ngờ khi nhận được tiền bọn chúng liền trở mặt không giao ra đứa bé rồi trốn biệt tích. Bố mẹ báo công an, nhờ bạn bè thân hữu tìm giúp nhưng đều không có tung tích. Rồi bố con nhận được quyết định ra nước ngoài làm việc,. Ban đầu bố mẹ cũng không muốn đi, mẹ muốn ở lại tìm chị con nhưng khi nghe ông bà khuyên nhủ mẹ cũng đồng ý ra đi, ở lại chỉ càng khiến bố mẹ thêm đau thương mà thôi.
_ Bố mẹ vẫn luôn tìm kiếm chị ý phải không.
_Ừ. Dù sang đó nhưng bố mẹ vẫn luôn thuê người dò tìm tung tích của chị con. Chỉ tích là dò mãi vẫn không có tin gì.
_Anh Đức cũng biết chuyện này và một trong những nguyên nhân anh trai con về nước sớm hơn dự tính cũng vì chuyện này.
_ Đúng vậy. MỌi chuyện anh con đều biết hết
Căn phòng lại chìm vào khoảng không yên tĩnh. Thùy nhìn bố mẹ thở dài nặng nề xin phép về phòng.
Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, sáng sớm, mọi người đã tập trung ngồi trước phòng chờ đợi kết quả. Linh run run nắm lấy tay mẹ.
_ Bác sĩ, kết quá sao rồi.
_ Kết quả cho thấy hai người chính là cha con. Độ trùng khớp lên tới 99,99%.
_ Con gái... Vậy là chúng ta đã tìm được con gái rồi ông ơi.
_Linh... Bà Thúy run rẩy đưa tay chạm vào má cô.
*******
Hữu Đức trở về nhà, thấy mọi người đã có mặt đông đủ, ai nấy mặt mày đều buồn bã, mệt mỏi. Bên cạnh, Diệp Linh hai mắt đỏ hoe, mệt mỏi dựa vào người mẹ. Anh vội chào hỏi mọi người rồi hốt hoảng chạy về phía Linh hỏi han:
_ Linh, em sao vậy. Em mệt ở đâu sao.
Nghe anh hỏi, cô vừa nín không chưa được bao lâu liền bật khóc nức nở.
_ Linh, em sao vậy. EM đừng làm anh sợ mà.
Ông Minh đứng đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai anh rồi đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm. Hữu Đức mơ hồ đưa tay theo phản xạn nhận lấy, anh hỏi:
_ Cái gì đây bố.
_ Con đọc đi thì biết.
Hữu Đức như không tìm vào những gì mình vừa nhìn thấy, tờ giấy trên tay anh rơi xuống. Anh đau đớn nhìn cô rồi lại nhìn về phía bố mẹ, bật cười nói:
_ Bố mẹ đang lừa con phải không. Chuyện này sao có thể. Linh sao có thể là em gái con.
_ Đức. Linh chính là em gái con. Đây là sự thật. Chúng ta đã tìm được em con rồi. Đã tìm đựơc rồi.
_ KHông. Đây không phải sự thật. Anh hét lên. Trong suốt 26 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với bố mẹ. Ánh mắt đau đớn nhìn con trai, trái tim như bị ai bóp nghẹn lại. Ông Minh nghẹn ngào nói:
_ Bố xin lỗi.
_ Linh, em nói gì đi. EM nói gì đi.
Cô còn có thể nói gì dược, hai tay cô buông thõng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nứơc mắt lăn dài trên má.
_Không. Dối trá... Tất cả chỉ là dối trá. Con không tin. Anh hét lên rồi chạy ra ngoài lái ô tô đi thẳng, kệ tiếng gọi lớn của bố mẹ phía sau. Mấy năm qua anh lặn lội về nước mục đích duy nhất chỉ là tìm lại đứa em gái khổ mệnh ấy vậy mà sao giờ đây khi tìm được em gái, trái tim anh lại đau đớn cùng cực đến vậy.
Hữu Đức bỏ đi tối muộn mới trở về trong trạng thái say khướt. Nhìn đứa con trai ngoan ngoãn, chín chắn thường ngãy bỗng chốc trở thành bộ dạng thảm hại như bây giờ. Tim bà Thúy đau như bị ai xé thành trăm mảnh. Biết bao đêm bà thức trắng, khóc đến sưng cả mắt chỉ vì thương nhớ con gái, ấy vậy mà khi tìm tìm đựơc con rồi, trong lòng bà cũng chẳng thấy khá hơn chút nào, thậm chí trái tim bà còn đau đớn hơn ngàn vạn lần trước đây. Cảm giác day dứt, tội lội càng trở nên mãnh liệt hơn.
Khi anh tỉnh dậy cũng là chuyện của buổi trưa ngaỳ hôm sau. Đầu đau như búa bổ, Hữu Đức mệt mỏi lê bước xuống dưới nhà.
_ Con chào bố mẹ. Cháu chào hai bác.
_ Đức, con đi đâu vậy. Chuẩn bị đến bữa trưa rồi đó.
Hữu Đức đưa mắt nhìn về phía Linh, cô vẫn vậy lặng im ngồi một góc nơi sofa lạnh lẽo, quầng mắt thâm cuồng, cặp mắt sưng húp như minh chứng cho một đêm dài mất ngủ. Anh đau đớn đáp:
_Con đến công ty. Công ty có việc cần con xử lý gấp.
- Đợi đã..Bà Thúy định gọi con liền bị ông Minh ngăn lại.
_ Để con nó yên tĩnh đi. Qua đoạn thời gian này sẽ ổn thôi.
Những ngày sau đó Đức lấy cớ công ty có nhiều việc cần giải quyết nên anh chuyển tới một căn hộ nhỏ gần công ty để sống. Mới đầu, Linh nghĩ như vậy cũng tốt, thời gian lâu dần có lẽ cả anh và cô sẽ ổn thôi. Mãi đến khi cô nghe được tin từ miệng Phương Anh cô mới biết rằng, thì ra cái sự bĩnh tĩnh, điềm đạm cố tỏ ra là mình ổn kia hoàn toàn là giả tạo, ngoài giờ làm, anh thường đến quán bar với Quân, uống đến khi say khướt mới chịu về.
Nhìn anh hành hạ bản thân, trái tim cô đau lắm, nhưng cô không đủ can đảm để đến gặp anh. Cô sợ trong phút yếu lòng, cô sẽ không kìm được mà bất chấp tất cả, bất chấp luân thường, đạo lý mà lao vào trong vòng tay ấm áp của ai kia. Không còn cách nào khác, cô đành tìm đến Nguyệt, dù sao họ cũng là bạn thân nhiều năm cô tin nhất định Nguyệt sẽ có cách khuyên được Đức, hay chí ít là cũng ngăn cản được anh tự đầu độc bản thân bằng thứ men rượu chết người kia. Cô nhớ lúc nhờ Nguyệt, chị có nói với cô một câu:“ Chị có thể khuyên đựơc anh Đức nhưng có lẽ cách chị làm sẽ khiến em phải đau lòng lắm đó” lúc đó cô không biết gì cả vẫn mỉm cười cảm ơn, bảo chị “ Chị dùng cách gì cũng đựơc. Em đều hết lòng ủng hộ”, phải mãi đến sau này cô mới chân chính hiểu rõ cảm giác đau đớn, dằn vặt đến chết đi sống lại mà chị nói.
Hôm đó, như thường lệ Đức đến quán bar nhưng không thấy Quân đâu, anh ngồi uống một lát thì Nguyệt đến. Những tưởng cô nàng sẽ đến khuyên nhủ anh bỏ rượu về nhà nhưng không Nguyệt lại còn chủ động chuốc cho anh say đến bất tỉnh nhân sự.
Đức…Đức…
_ Ừm…UỐng…
Nhìn Đức say không biết gì, Nguyệt nhếch mép cười, thuê người đưa anh ra xe rồi đưa lên khách sạn. Cửa phòng đóng lại,Nguyệt lần lượt chút bỏ quần áo giữa cả hai, để tăng thêm tính thuyết phục Nguyệt ném quần áo mỗi người một nơi như thế đêm nay đã xảy ra một trận hoan ái kịch liệt. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, lõa lồ ôm lấy anh, hai thân thể trần trụi cứ vậy ôm nhau nằm ngủ đến sáng.
Mơ màng tỉnh dậy, Hữu Đức cảm thấy phần dưới như có thứ gì đang ôm chặt lấy mình. Đưa mắt nhìn xuống, anh hốt hoảng khi thấy Nguyệt đang ôm mình trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nhìn đống quần áo ngổn ngang trên giường, trên ghế, dưới sàn, anh cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng không thể nhớ được gì. Phía bên dưới, Nguyệt vốn đã tỉnh từ trước liền giả bộ say rượu mệt mỏi mở mắt, vừa nhìn thấy anh cô hét toáng lên:
_ Á. Cậu..Cô vội vàng lấy chăn trùm khiến người mình.Tấm chăn quấn kín người cô lần lượt trượt khỏi người Đức khiến cả cơ thể anh lộ rõ giữa không khí. Nguyệt càng thét lớn khiến anh càng lúng túng hơn, vội lấy chiếc gối cạnh đó che tạm vào chỗ yếu mềm, anh nhanh chóng vơ vội quần áo chạy ào vào nhà tắm thay đồ.
Sau khi mặc đồ xong xuôi, cả hai mới dần bình tĩnh trở lại. Đức nói:
_ Anh xin lỗi.
_ Không phải lỗi của anh, HÔm qua chúng ta đều say quá mà không làm chủ được bản thân. Quên chuyện này đi, em không muốn nhắc lại nữa.
Nhìn Nguyệt bình tĩnh như vậy Đức càng cảm thấy áy náy bội phận.
_ Anh có thể làm gì cho em không.
Nguyệt nhìn anh, cố gắng mỉm cười nói:
_ Có. Anh trả lại anh Đức trước kia được không. Trả lại người con trai luôn sống vui vẻ, lạc quan làm chỗ dựa cho mọi người, luôn là người lo lắng cho người khác chứ không phải là người khiến người khác suốt ngày lo lắng như bây giờ. Em biết sự thật này khó chấp nhận nhưng anh buộc phải chấp nhận, đó mới là cuộc sống, anh không thể lừa mình dối người được.
_ Anh biết.
_ Anh biết mà anh còn sống như vậy. Anh xem lại bản thân mình đi. Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của hai bác không hay không, anh yêu đến điên rồi. Anh nghĩ gì mà lại đi xét nghiệm huyết thống với bác trai thế. Nói đến đây, giọng Nguyệt có hơi kích động.
_Rồi sao kết quả có khiến anh hài lòng hơn không. Sự thật thì mãi mãi là sự thật, cho dù anh có xét nghiệm 100 lần đi chăng nữa cũng không thay đổi được đâu.Anh có biết khi nghe được chuyện này hai bác buồn và đau lòng thế nào không. Rồi còn Linh nữa, anh với cô ấy là hai anh em đây là sự thật anh càng làm vậy càng khiến mọi người thêm khó xử mà thôi. EM chỉ nói đến đây thôi, anh là người thông minh chắc cũng hiểu ý em chứ.
Nói xong, Nguyệt bình thản cầm lấy túi xách bước ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn mình đức ngồi lại trầm ngâm suy nghĩ.
Những ngày sau đó, cuộc sống của mọi người cũng dần trở nên ổn định hơn, ông bà Viễn trở về quê sau chuỗi ngày sóng gió của con gái, dù buồn nhưng ông bà cũng mừng cho cô khi cô đã tìm được bố mẹ ruột của mình. Ngày tháng còn dài, ông bà tin cô nhất định sẽ tìm cho mình một chỗ dựa mới tốt hơn.
Đức vẫn về thăm nhà thường xuyên, tuy nhiên mối quan hệ của anh và cô vẫn còn khá gượng gạo, mỗi lần gặp nhau cả hai chỉ chào hỏi đôi ba câu rồi nhẹ lướt qua nhau để lại trong lòng người đối diện cảm giác trống trải, luyến tiếc không thôi.
Vào một ngày của hơn một tháng sau, lúc này Linh cũng mang thai được hơn 8 tháng. Nguyệt gọi điện hẹn Đức ra nói chuyện.
_ Anh Đức..em…em có thai rồi.
_ Sao cơ. Sao lại có thai. Làm sao có thể chứ.
_ Em..em cũng không biết. Hôm đó em đã uống thuốc nhưng không hiểu sao vẫn dính. Hu hu..em sợ lắm. Hay anh đưa em đi bỏ nhé.
_ Không được. Đứa bé là vô tội.Đức suy nghĩ một lát rồi
_ Chúng ta kết hôn đi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em.
Chuyện kết hôm cứ thế nhanh chóng được định đoạt dưới sự đồng ý của hai bên gia đình. Phương Anh lúc nghe tin Đức kết hôn sửng sốt, ngạc nhiên đến độ miệng há hốc không khép lại được. Phải mất mấy giây sau cô mới nhớ ra gọi điện cho Linh:
_ Linh, ông Đức kết hôn thật sao.
_ Ừ. Đầu dây bên kia Linh nhỏ nhẹ trả lời, giọng nói có chút khàn khàn.
_ mày không sao chứ. Mà thôi mày đang ở đâu để tao đến.
_ Tao đang ở nhà.
Chưa đầy 15 phút sau Phương Anh đã có mặt tại phòng Linh, Vừa vào phòng chưa kịp cất đồ, cô đã vồ vập chạy tới hỏi thăm:
_ Chuyện này sao có thể. Không phải tháng trước ông Đức còn vật vã, đau đớn vì mất mày. Sao mới có một tháng đùng phát nói cưới là cưới. Dù có là anh em ông ý cũng nên nghĩ đến cảm nhận của mày chứ. Tình cảm đâu phải như cái bánh nói vứt là vứt được đâu, ông ấy phải hiểu rằng mày vẫn còn tình cảm với ông ý chứ. Lấy vợ bây giờ khác nào đem mày ra để dày vò.
_ Người ta có thai rồi.
_ What. Tao có nghe nhầm không. Mà con nhỏ đấy là con nào.
_ CHị Nguyệt.
Linh máy móc trả lời từng câu hỏi của Phương Anh, dường như lúc này cô chỉ như một cái xác không hồn, một cỗ máy ai hỏi gì trả lời đấy. Nhìn cô như vậy Phương Anh càng đau lòng hơn, giá như cô khóc một trận thật to cô còn đỡ lo hơn là nhìn Linh bình tĩnh như lúc này.
Ngày cưới càng lúc càng gần, hôm đó trong lúc vô tình đến bệnh tìm Quân đi đến khoa sản cô lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Nguyệt và Mai.
_ Hai hôm nữa nếu không có tiền trong tài khoản, cô đừng trách tại sao mình không được làm cô dâu.
_ Mày định làm gì. Tao cảnh cáo mày không được làm bậy.
_ Làm gì. Tất nhiên là cho mọi người xem những chuyện bẩn thỉu cô đã làm với Linh rồi. Thời gian qua tôi mang tiếng ác cho cô chắc cũng đủ rồi. Hai ngày, cô chỉ có hai ngày thôi. Khôn hồn chuyển tiền vào tài khoản cho tôi. Nhận tiền xong chúng ta không nợ gì nhau.
……
Hai người họ đã đi được một lúc mà Phương Anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng bởi những gì mình vừa nghe được, thật không ngờ một người ngoài mặt trong hiền lành, trong sáng mà lòng dạ lại độc ác, thâm sâu đến vậy.
Những tưởng chuyện này sẽ khiến Linh vui hơn nhưng Phương Anh thật không ngờ khi biết chuyện, Diệp Linh chỉ dửng dưng đáp:
_ Biết rồi thì sao. Dù sao họ cũng có con với nhau rồi. Ngày cưới cũng định sẵn cả rồi tao còn có thể làm gì.
_Mày không định nói cho anh Đức biết ư.
_Nói ra rồi thì sao. Sự thật tao là em gái anh ý liệu có thay đổi đựơc không.