Nó chạy thật nhanh ra khỏi "lãnh thổ" của Thiên nhưng không may là đi qua khối 10 và điều hiển nhiên rằng nó đã phạm tội tày trời. Không hiểu số đen đủi thế nào mà lại bị thầy Hòa nhìn thấy. -Em là học sinh lớp mấy?
Vì nó không nhớ kĩ mặt thầy Hòa nên nghĩ là thầy cô lớp khác nên vẫn lễ phép cúi đầu và thưa:
-Dạ, em học lớp 11a1 ạ!
Mắt thầy tối sầm lại, thầy xách tai nó kéo lên phòng ban giám hiệu.
-Cô Hồng à! Tôi đề nghị cô hãy xử ngay em học sinh này và cả em Thiên nữa. Còn tội tình thì cứ hỏi bọn nó.
Thầy hầm hực bỏ đi. Nó thì cúi gằm mặt xuống.
-Em xin lỗi cô. Thực ra là em....
-Không sao đâu em. Thầy Hòa nhìn khó tính nhưng rất thương học trò đặc biệt là lớp 11a1. -Vừa nói chuyện, cô vừa dẫn Thu qua văn phòng Hội trưởng hội học sinh ngồi.
Vân vân và vân vân những câu chuyện giữa 2 cô trò, tiếng nói cứ vang lên trong căn phòng...
Nói sơ qua về phòng hội trưởng...Hội trưởng của trường có thể là thầy cô làm hoặc chọn học sinh làm, mỗi khối có 1 hội trưởng. Hội trưởng khối 12 có quyền lực cao nhất trong trường, mọi hoạt động của trường đều do khối 12 quyết định. Phòng hội trưởng khối 11 có trang thiết bị tốt nhất, phòng được các lớp học bao quanh, từ tầng trệt có thể đi thang máy trực tiếp vào phòng, 2 là đi qua cửa chính. Xung quanh làm bằng kính cách âm, có 1 bàn dành cho hội trưởng, 1 bàn dài gồm 12 ghế, mỗi chỗ có 1 cái màn hình như ipad gắn vào bàn. Phòng rất sạch sẽ, có máy lạnh, quan sát được tất cả hoạt động của khối 11 qua màn hình camera.
Nó chào cô về lớp. Ba tiết học cuối cùng cũng trôi qua, nó vẫn thắc mắc tại sao Thiên lại không về lớp.
-Phong à! Em chọn bạn trực nhật lớp nha. -Cô Hồng gọi Phong
Phong quay lại nhìn khắp lớp thì chỉ có mình Thu và 1 số bạn khác ở lại. Ánh mắt Phong tóe lên tia lửa nguy hiểm.
-Hôm nay em với bạn Thu sẽ trực nhật cô ạ? -Rồi quay sang nhìn nó, nói to: Xuân Thu nhỉ?
Nghe có người gọi mình, nó ngước mặt lên, 2 mắt tròn xoe nhìn quanh quanh lớp.
-Ừ, vậy 2 em chịu khó nha! Cô về trước đây. -Cô nhìn Phong và Thu vẫy tay.
Thu vừa vác cặp đi ra cửa thì Phong gọi nó ở lại trực nhật.
Mặt nó méo xẹo: "Cậu làm ơn, tha cho tôi đi, tôi đang đói, có gì mai chúng ta tính còn bây giờ tôi phải về!"
Nói xong nó chạy đi nhưng chỉ với mấy bước chân cậu đã theo kịp nó, cậu xách nó đi về lớp. Cậu thả cặp nó xuống bàn nhân tiện phóng lên bàn ngồi luôn, nhìn nó mà ra lệnh:
-Cậu, hôm nay trực nhật lớp đấy!
-Gì cơ? Tôi là học sinh mới chưa gì hết đã bị bắt trực nhật. Cậu lấy quyền gì bắt tôi trực nhật.
-Cậu có vẻ nhanh quên. Đầu cậu để làm triển lãm hả? -Cậu xuống bàn, chỉnh lại quần áo, dõng dạc:
- Tôi làm chức gì thì cậu tự nhớ, avf giới thiệu thêm tôi cũng kiêm luôn gương mặt của lớp, là hotboy của trường này và là một con người mang vẻ đẹp của tạo hóa! Cậu biết chưa?
Nghe hết câu, nó thở dài thườn thượt:
-Vâng và cậu cũng kiêm luôn chức chém gió của trường chứ gì?
-Cậu dám nói tôi với thái độ đó hả?
-Cậu có phải thánh đâu mà tôi không được nói?
-Nếu không trực thì tôi thử xem ngày mai tôi có nên nói cô cho cậu 1 bảng kiểm điểm hay không? Hoặc nếu muốn đích thân tôi với tư cách lớp trưởng sẽ thông báo với gia đình "của nạn nhân", lộn "của cậu"!
Nghe tới đây, nó mới xuống nước xin tha tội chết và tích cực làm việc. Trong lớp chỉ còn nó và Phong, ánh hoàng hôn chiếu qua tấm kính phản qua gương mặt nhễ nhại mồ hôi của nó, Phong như bị thu hút bởi hình ảnh này. Nó quét xong, nhìn qua Phong. Phong mặt đỏ bừng, ấp úng:
-Xong rồi sao? Mà cậu bị thiểu năng hay sao mà có cái việc quét lớp cũng lề mề.
Nó vứt chổi, tức tối quát:
-Cậu ngon thì làm đi.
-Tại cậu tranh hết rồi, tôi cần gì làm!
Nó không thể cãi lại con người "không đội trời chung" này được nên chỉ biết im lặng.Nó lủi thủi đi xuống cuối lớp cất chổi. Phong định hành hạ nó thêm một chút nữa, bỗng..
'Sau tất cả mình lại trở về với nhau...' - chuông điện thoại của Phong vang lên.
-Alô. Con đang trên đường về. Vậy thôi con cúp máy đây! - Đầu dây bên kia chưa kịp nói thì Phong đã cúp máy.
-Cậu đóng cửa lớp rồi đưa chìa khóa cho bác bảo vệ nha. Tôi về.
Nó khóa cửa, ra về. Về tới nhà thì ba mẹ để cho nó lời nhắn: "Thu à! Chắc con phải ở nhà 1 mình một thời gian rồi. Ba mẹ phải đi công tác 1 thời gian. Con có thể kêu bạn thân của con tới ở. Mẹ có nhờ bác Hà cạnh nhà trông cửa khi con đi vắng. Yêu con!"
Nó thở dài, chân lết vào phòng khách nhấc điện thoại bàn.
-Alô, ai vậy ạ?
-Tui nè chế. Ba mẹ tui đi công tác rồi, qua nhà tui ở vài hôm được không?
-Đứa đầu sông, đứa cuối sông. Tui không phải là siêu nhơn mà từ Bắc vào Nam cái vèo được. Đừng hòng dụ dỗ tui! Tui đâu có ngu...
-Ngu sẵn rồi ai thèm nói mà khoe.
-Ê...ít ra còn học được tiếng anh hơn ai kia ha. Tưởng học trường V.I.P rồi lên mặt hả? Ngày mai tui sẽ cho bà biết mặt.
-Vậy ý bà là ngày mai sẽ bay qua đây ngủ với tui 1 đêm đúng không. Yêu bà nhắm!
-Hì. Vậy thôi nha, con quỷ. See you again!
'Tít...tít...tít...'
-Đang nói chuyện mà cúp máy. Mà see you again đồng nghĩa với goodbye thì phải. Á há, không ngờ trời lại cho mình bộ óc thiên tài như vầy!!!
Người vừa nói chuyện với Thu là Bảo Linh - cô bạn rất rất rất thân của Thu. Hiện tại Linh đang học trường Marie Curie tại Hà Nội. Thu cũng từng học ở trường đó, do 1 số lí do nên phải chuyển trường. Bảo Linh là cô gái hoạt bát, năng nổ, xinh xắn tươi tắn, cao 1m67, gia đình cũng khá giả, học giỏi nhất là môn Tiếng anh nên khi học chung với nhau Thu và Linh hỗ trợ nhau học tập rất nhiều "đôi bạn cùng tiến". Bố Linh bị điều chuyển công tác vào TP.HCM nên mẹ và Linh cũng đi theo, nhân tiện ba mẹ Thu đi công tác, biết Linh vào nên nhờ Linh qua ở với Thu vài tuần! Linh 100% đồng ý, cô nộp đơn và đã qua xét tuyển tại trường V.I.P, học cùng lớp với Thu (tuy lớp 11a1 đã đủ người nhưng ba Linh đã giúp trường thay đổi trang thiết bị nên được nhà trường đồng tình cho vào lớp chọn).