Bươm Bướm Trên Trời Xanh

Chương 4: Chương 4: Ngày Thứ 2 Tại Trường V.i.p




"Bây giờ là 6h....Bây giờ...". Chuông báo thức của nó reo lên. Nó đang giấu mình trong cái chăn bông ấm áp, hai tay bịt kín lỗ tai lại. Nhưng có thể làm gì được...chuông báo thức vẫn reo! -Mày dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của bà à? Bà cho mày chết.

Nó lấy chân đá bay cái đồng hồ và tiếp tục ngủ. Vừa xử đẹp 1 em thì em chuông cửa lại vang lên. Nó bước xuống giường, đi xuống mở cửa. Với khuôn mặt chưa rửa, đầu tóc bù xù, quần áo ngủ Hello Kitty, nó nhìn Phong như nhìn vật thể lạ chưa xác định.

Quay ngược dòng thời gian về chiều hôm qua... Phong vội vã về là vì mẹ cậu gọi, cậu vừa ngồi vào xe thì Thu đã ra, cậu thấy cái dáng chạy đến thương của nó mà bật cười. Nụ cười của cậu không phải khinh bỉ, cười chê mà là thú vị. Nụ cười khiến ngay cả mẹ cậu cũng phải tự hỏi sao cậu lại cười tươi như thế, cười lộ cả 2 má lúm đồng tiền thật sâu và đẹp. Lẽ nào cậu đã thích nó? Cái suy nghĩ này lướt qua đầu cậu nhưng rồi cậu cũng loại bỏ nó đi. Về đến nhà, Phong quăng cặp cho quản gia rồi vào tắm rửa. Tắm xong, cậu nằm dài trên giường: "Hình như nhà cậu ta ở gần trường, ngày mai mình đi xem thử!"....

Thế là cậu đã có mặt ngay trước nhà nó. Cậu nhoẻn miệng thật tươi:

- Good morning! Cậu có vẻ vẫn không có gì khác nhỉ?

Không biết tình trạng của mình đang ở level nào, nó vẫn hồn nhiên đáp:

-Ý cậu là ... tôi vẫn xinh đẹp?

-Không. Xinh đẹp thì không đạt tới nhưng độ xấu thì đạt tới ngưỡng cửa dồi. Tôi nghĩ... - Cậu nhìn đồng hồ đeo tay vừa mới chuộc lại ở tiệm ăn nhanh -...với chân ngắn như cậu thì ngay bây giờ phải hóa trang ngay kẻo ăn bản kiểm điểm.

Nó quay ra sau nhìn đồng hồ.....ô mồ....6h30p...quéo quèo queo. Nó tăng tốc vụt lên lầu làm vệ sinh cá nhân, chỉ với 5p nó đã hoàn thành. Nó bước xuống nhà, mang giày rồi đóng cửa lại.

-Ôi mẹ ơi! - Nó giật mình khi thấy Phong đứng dựa sau cửa.

-Tôi có phải là ma đâu, làm gì ghê vậy?

-Cậu còn hơn ma ý. Ế tại sao cậu lại biết nhà tôi? -Nó đi trước, Phong theo sau.

-Có cái gì mà 1 lớp trưởng tài năng như tôi lại không biết?

Nó chẹp miệng rồi im không nói gì mặc cho Phong cứ vừa đi vừa tự luyến bản thân.

Tới trường, như ngày hôm qua, nó thấy không có gì mới mẻ cả. Điều nó mong chờ hôm nay là tan học để đi đón cô bạn Linh của mình. Vào chỗ ngồi, nhìn Thiên với cặp mắt tươi vui nhưng lại rất dè chừng. Thiên không mấy quan tâm nên úp mặt xuống bàn ngủ.

-Tình hình là hôm qua, tôi vội nên để quên sách anh văn trong chỗ chúng ta gặp nhau, cậu có nhặt được không vậy? Thiên?

Thiên ngồi dậy, tay chống cằm quay sang nhìn nó:

-Cậu mất sách thì liên quan gì tới tôi?

Nó lắp bắp:

-Nếu không có vậy thì thôi. Tôi...

Cậu lấy tay còn lại lôi sách Anh văn của nó trong cặp mình ra, quẳng lên bàn. Nó tức tối:

-Này nếu cậu nhặt được thì tôi sẽ cảm ơn. Đâu nhất thiết là trả lại kiểu đó. Nếu sợ tôi sẽ không cảm ơn cậu thì tôi không cần cái thá như cậu nhặt dùm.

Ánh mắt Thiên đầy sự giận dữ, cậu đập mạnh tay lên bàn, nắm cổ áo nó chặt đến nỗi nó không thở được. Nó chỉ biết đập tay cậu để phản kháng. Cả lớp thấy vậy, có vài người chạy lại để ngăn.

-Tôi không cho phép thì các người không ai được bước tới.

Ai cũng sợ nên không dám lại gần, chỉ có duy nhất Phong bước lại. Thiên gằn giọng:

-Tôi đã nói không được lại đây.

-Cậu nói là việc của cậu, tôi đi lại đó hay đi đâu là quyền của tôi.

Phong với Thiên đấu khẩu với nhau mà không để ý nó đang đuối dần sức, khuôn mặt tái nhợt, môi khô đi vì dù mở miệng nhưng không nói lời nào được, hai cánh tay từ từ buông lỏng, không thể kháng cự lại được, đôi mắt từ từ khép lại.

-Dừng lại đi! Thu sắp chết tới nơi rồi, mấy người làm gì vậy? - Đấy là giọng nói của Linh, Linh vừa bước vào lớp, chen ra khỏi đám người nhốn nháo ngoài kia, cô bắt gặp bạn mình đang bị đánh bởi 1 đứa con trai. Cô chạy lại, gạt tay của Thiên ra, cõng Thu ra ngoài lớp, hỏi đường đến phòng y tế.

Còn trong lớp mọi người đã giải tán, Thiên thì bỏ ra ngoài, Phong thì đứng nhìn dáng Phong từ sau rồi nói nhỏ trong miệng:

-Cậu bị gì vậy? Điều gì làm cậu trở nên như vậy? Tớ chưa từng tưởng tưởng Phong sẽ như thế này...!

Tại phòng y tế, nó đang nằm trên giường bệnh, kế bên Linh đang ngồi nhìn nó với vẻ mặt lo âu.

-Thu à! Cậu tỉnh lại đi.

Chị y tá thấy Linh quá lo lắng nên bảo Linh cứ an tâm, Thu rồi cũng sẽ tỉnh lại. Một lúc sau, nó tỉnh dậy, phía trước nó mập mờ, nhìn loáng thoáng được gương mặt của ai đó.

-Thu à? Tỉnh rồi ư?

Nó dần thấy rõ hơn và hiện ra trước nó là Linh. Nó thấy Linh thì mặt tươi rói, cố gượng người dậy nhưng không còn sức nữa. Linh nhìn nó với vẻ trìu mến, ánh mắt muốn bảo Thu hãy nghỉ ngơi đi. Hai người bạn thân đã bao lâu không gặp nhìn nhau mà kỉ niệm cứ ùa về. Bộng Linh hỏi:

-Tại sao cái tên kia lại đánh cậu?

-Không có gì đâu -Nó nói không thành lời, tưởng như đang phà hơi ra.

-Chính mắt tớ nhìn thấy mà. Tớ sẽ làm đơn nộp lên hiệu trưởng.

-Đừng mà. -Nó dùng chút sức cỏn con của mình để níu Linh lại.

Lúc đó, tiếng cửa phòng mở ra. Ngỡ là y tá hồi nãy nên Linh bèn nhờ kê đơn thuốc.

-Cô không sao nhỉ? -Thiên nhìn Thu 1 cách thờ ơ.

Thu chỉ ngoảnh mắt tránh ánh nhìn của Thiên.

-Cậu là thằng đánh Thu hồi nãy?

Thiên không quan tâm nên không đáp. Linh lấy tay chỉ thẳng vào mặt Thiên:

-Tôi hôm nay tuyên bố với cậu 1 điều, nếu sau này chỉ cần đụng vào 1 sợi tóc của Thu thì tôi không tha cho thể loại người như cậu đâu.

Thiên nhếch mếp,cầm chặt tay Linh:

-Tôi đã đến hỏi thăm rồi, nhưng với thái độ này thì tôi xin phép. Đừng ở đó bảo này bảo nọ tôi. Cậu không có tư cách.

Linh vẫn cố gắng đấu võ mồm với Thiên:

-Tôi cần cậu xin lỗi Thu chứ không cần cái thái độ như vậy.

Thiên vẫn không quay đầu lại, cậu đi ra cánh cửa, dừng lại một chút:

-Nếu tôi xin lỗi thì công an và pháp luật sẽ hết việc để làm mất!

Thiên cứ đi mặc cho Linh chửi không ngưng. Nó mặt buồn, đôi mắt ngước nhìn bầu trời xanh thẳm qua ô cửa sổ...bất chợt nó nhìn thấy..."bươm bướm" - Hình ảnh mà chính nó không hiểu tại sao mỗi khi buồn nhìn thấy bươm bướm, nó tự bảo bản thân phải sống trọn từng khoảnh khắc dù là hạnh phúc, hay đau buồn..!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.