Linh xin phép cô đưa nó về rồi ngày mai Linh sẽ lên lớp chào hỏi các bạn sau.
Về đến nhà, Linh cầm cặp nó vác lên phòng, lật đật chạy xuống nấu cho nó bát cháo. Nó mệt nên dựa người vào ghế thiếp đi một lúc.
-Thu à. Cậu dậy ăn cháo đi!
-Cảm ơn cậu. -Nó ngồi dậy ăn vài thìa rồi bỏ lên lầu khóa chặt phòng lại, dán ngoài cửa dòng chữ: "Tôi bận". Lúc này, trong phòng vang lên tiếng khóc thút thít mà nó kìm nén lâu lắm rồi. Nó không hiểu sao Thiên lại đối xử với nó như vậy. Nó không nói gì sai, nếu có đụng chạm đến cậu thì cậu cũng không cần quá đáng như vậy. Nó chưa từng bị ai đối xử như vậy. Bỗng chuông điện thoại của nó reo lên. Nó lau nước mắt, mũi khụt khịt:
-Ai vậy ạ?
-Gặp 1 chút. Trước nhà cô.
-Anh là ai vậy?
-Thiên
Nghe câu nói này xong, nó hít 1 hơi thật sâu.
-Gặp tôi làm gì?
-Nếu cậu muốn tôi phá cửa..
Nó mặc tạm áo khoác, đi xuống nhà. Thiên nhìn vào đôi mắt sưng húp lên của nó:
-Cậu khóc vì tôi?
-Cậu gặp tôi có chuyện gì? Nếu để xin lỗi thì không cần đâu.
-Tôi xin lỗi cậu rồi mà. Chỉ là chị y tá nhờ tôi đưa thuốc cho cậu vì cậu để quên nó thôi.
Nó đi về phía cậu, cố ý giật gói thuốc thật nhanh để chạy vào nhà thì cậu đã lôi tay nó lại, ôm nó:
-Cậu không tránh được tôi đâu.
"Bốp" 5 ngón tay hằn sâu lên má cậu.
-Đừng đụng vào người tôi một lần nào nữa. Tôi cảm thấy cậu..thật ghê tởm! -Nó nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt rồi đi một mạch vào nhà.
Thiên đứng ngoài, nhếch mép:
-Cậu là đứa con gái gan tày trời, không những dám chạm vào tôi, nói tôi như vậy mà còn dám tát tôi nữa. Tôi chắc chắn không lâu đâu, tôi sẽ khiến cậu phải ân hận vì cái tát này...và cả câu nói đó.
Thiên lên xe phóng vớ tốc độ cao nhất. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy thú vị thay vì tức giận nó...
Nhà số 281...
-Dậy đi Linh. Trễ học rùi đó!
-Để tui ngủ 1p nữa thôi chế.
-6h30 rồi đó thím!! -Nó hét vào tai Linh rõ to. Linh chồm người dậy, đi 1 mạch vào nhà vệ sinh.
..10p trôi qua....nó ngồi đợi....lại thêm 5p nữa trôi qua... Nó lại gõ cửa:
-Này, cậu ngủ trong đó luôn rồi hả? Có đánh răng rửa mặt cũng lâu là sao?
Bảo Linh rất ham ngủ, khi siêng thì khiến ai cũng phục, còn khi lười thì phải gọi là đệ nhất!
Linh mặt lờ đờ bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn nó, nhoẻn miệng, làm lơ khi thấy mặt nó tối sầm.
-Bây giờ, ta nên đến lớp kẻo trễ ha!
-Từ nay đừng hòng tui kêu chế dậy. -Nó giận bỏ đi trước, Linh lẽo đẽo theo sau ríu rít xin lỗi nó.
Trước cửa lớp 11a1, lần đầu tiên, học sinh bị bắt đứng ngoài cửa lớp, hai tay giơ lên cao. Đó là 2 cô gái nhỏ nhắn xinh xắn vì cái tội đi trễ, không ai khác là nó và Linh. Hết tiết 1, Linh đi mua đồ ăn sáng để lấy sức đứng tiếp; còn nó thì mặt hằm hằm từ sáng đến giờ. Mọi người đi qua đi lại nhìn nó chằm chằm, nó hậm hực: "Tôi là người chứ có phải vật thể bay không xác định đâu mà cứ nhìn tôi như người tộc thấy ô tô í."
-Có cần tôi xin cô tha cho cậu không?
Nó liếc mắt nhìn Phong, nghiến răng:
-Trước khi tôi lên cơn thì cậu biến khỏi đây cho tôi!
Phong nhận ra mình đang đương đầu với lửa nên cũng lẳng lặng rời đi. Lúc đó, Thiên xuất hiện với vẻ mặt thường ngày, tay khoác cặp, áo ngoài quần...cái bộ dạng lãng tử này khiến nó cũng phải để ý.
-Ê, cậu đi trễ phải đứng ngoài hành lang đấy.
Thiên nghe nó nói, phì cười, ghé sát tai nó:
-Một hội trưởng đầy quyền lực như tôi sao lại phải bị phạt mà còn bị đứng với kẻ ngốc như cậu chứ?
-Hội trưởng? Cậu? Xớ, cậu đứng gần chót bảng trên tổng số học sinh khối 11 mà được làm hộ trưởng à?
-Nếu không tin thì bài kiểm tra cuối kì này, tôi với cậu đấu với nhau?
Nó chần chừ 1 lúc lâu rồi hỏi:
-Điều kiện giao kèo là gì?
-Đơn giản, nếu cậu hơn, tôi sẽ làm mọi thứ. -Thiên đứng thẳng người, khoanh tay nhìn với vẻ tự tin.
-Được thôi!
-Còn nếu tôi hơn thì cậu phải làm mọi thứ cho tôi. OK?
-Sợ gì cậu. -Nó trả lời dứt khoát mà không để ý tới nụ cười gian xảo của Thiên.