Bị đứng những 2 tiết ngoài hành lang nên tay chân 2 đứa nhũn hẳn ra. Linh òa lên than thở: -Huhu, sao không còn sức lực gì hết vậy nè!
-Ai biểu cái tội lề mề. -Nó cũng đuối rồi nhưng vẫn phải chửi vì đây là nguyên nhân khiến nó bị phạt.
Nó về chỗ của mình, thấy Thiên đang dựa vào ghế. Nó cảm ơn trời vì cậu ta đã nhắm mắt. Đột nhiên...
-Đứng ngoài đó chắc mát mẻ nhỉ? -Thiên nói móc
Nó hoảng hồn nhưng cũng phớt lờ câu nói đó và lẩm bẩm:"Ừ, mát mẻ lắm, để rồi xem cậu cũng sẽ như vậy thôi!".
-Tôi sẽ không bao giờ như vậy đâu. Khỏi lo đi ha!
Nghe Thiên nói xong nó giật bắn cả người, "Mình nói nhỏ thế mà cậu ta cũng nghe sao?"-Nó nói thầm.
-Tôi còn có thể đọc suy nghĩ của cậu chứ đừng nói nghe.
"Hả? Cậu ta đúng không phải là người rồi." -Nó nhìn Thiên với đôi mắt đầy nghi ngờ..."Cậu ta có khi nào là người ngoài hành tinh?" Tới đây, nó sợ hãi và quay lên trên. (Ai có thể giúp tui chữa bệnh cho chị này với!!!)
Thiên cười một cách sảng khoải, nó quay lại nhìn và bị thu hút bởi đôi mắt cười của cậu...Cười hả hê, Thiên nhìn nó:
-Cậu có ảo tưởng sức mạnh quá không? Nếu là người ngoài hành tinh thì tôi đã không cho cậu sống tới giờ rồi.
Nó thấy mình hơi lố nên bào chữa:
-Tôi chỉ nói chơi thôi mà. Chỉ là muốn xem cậu có đọc được suy nghĩ của tôi không thôi.
-Nếu vậy để tôi nói cho cậu tôi là ai không?
Nó gật đầu lia lịa, cậu ghé sát tai nó nói nói gì đó mà khiến cho nó nghe xong cũng đơ người, 2 mắt tròn xoe. Và cứ với vẻ mặt như vậy...cho đến hết buổi học.
Kẻng ra về vang lên, Linh chạy về lớp và thấy nó....quéo...quèo...queo...Nó đang ngồi trong lớp với tâm hồn treo ngược cành cây, Linh kêu nó hoài mà nó không để ý.
-Này, Trịnh Xuân Thu, chế đang nghĩ gì vậy? - Linh lay người nó, một lúc sau, một giây tỉnh táo...
-Hả? Chuyện gì? Động đất? Sóng thần?
Linh cốc nó một cái rõ đau: -Nếu có thiên tai kéo đến thì chế không còn cái mặt để ngồi đây nói chuyện với tui đâu.
Một giây nữa để nó định hình lại tất cả, trở lại với hiện tại...Nó đứng dậy, bỏ đi bỏ lại Linh ngơ người!
Về nhà tắm xong, nó leo lên giường, trùm chăn kín người, mặt đỏ phừng lên, hơi thở có phần không ổn định...Nó nhớ lại câu trả lời của Thiên lúc nãy...(nhớ lại khung cảnh lớp, Thiên ghé sát vào nó..) "Tôi chính là...thiên thần hộ mệnh của cuộc đời cậu!". Nó hất chăn ra, tay ôm mặt, tủm tỉm cười: -Vậy là cậu ta thích mình à?
Mãi suy nghĩ, nó không để ý Linh đã nhìn nó từ nãy đến giờ.
-Ê, Thu. Xuống ăn cơm lẹ rồi tui chở đi khám!
Nó ngơ ngác nhìn rồi hỏi:
-Khám gì?
-Khám coi cậu có bị tâm thần hay không? Tự dưng ngồi cười một mình??
-Cậu dám....
Nó rượt Linh chạy khắp nhà, nào là tiếng cười hả hê của ai đó khi chọc tức được nhỏ bạn, nào là tiếng chửi mắng của người kia...
Nó đang ngồi trên xích đu trước nhà, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Không gian thoáng đãng, ngoài đường hầu như không có tiếng xe cộ, chỉ có tiếng côn trùng kêu...cảnh vật sao mà đẹp lạ! Nó cứ ngồi đếm sao trên trời, một, hai, ba...
-Thu ơi, có tin hot nè. Hồi nãy trên trang web của trường vừa tiết lộ hội trưởng của cả 3 khối đấy. -Linh vác theo máy tính chạy ra chỗ nó và ngồi xuống. Nó cũng rất tò mò vì trường V.I.P chưa khi nào cho học sinh biết mặt hội trưởng, nó nhìn máy tính...ố, nó phát hiện ra tên của một người học chung lớp, bỗng mặt nó đỏ bừng lên.
-Ô, cậu ta là Vũ Thiên mà. Là hội trưởng khối 11 sao? Chắc cậu ta được thiên vị rồi, đứng gần chót bảng xếp hạng học lực trong khối mà lại làm hội trưởng, nhỉ? -Linh quay sang nhìn nó, thấy khuôn mặt đỏ lên không nguyên do, Linh bèn hỏi:
-Sao mặt cậu đỏ bừng vậy? Sốt à?
-Không, cậu đi vào nhà đi. -Nó đẩy Linh cái vèo vào trong nhà. Còn nó thì cứ nghĩ mãi về Thiên:"Hóa ra cậu ta nói thật, cậu ta là hội trưởng!" Nó mỉm cười rất tươi lộ hai răng khểnh dễ thương..nhưng vụt tắt chỉ sau khi nhớ lại vụ giao kèo...Chắc cậu ta được thiên vị, đứng chót bảng mà, khỏi lo! Nghĩ trong đầu là thế nhưng cái chân thì thoăn thoát bay lên phòng học bài.
Có lẽ từ bây giờ sẽ là những đêm vất vả của nó...