Tiếng kẻng vào tiết 2 vang lên, lớp 11a1 vẫn như vậy, học sinh thì cứ cắm cổ vào vở, vào sách. Đang yên tĩnh, bỗng cô chủ nhiệm - Hồng bước vào: -Các em cứ ngồi đi! Cô có xin thầy Hòa ít phút để giới thiệu cho các em bạn mới của lớp ta. Các em cho bạn 1 tràng pháo tay nào!
Cả lớp chỉ duy nhất Phong là nhiệt liệt hưởng ứng còn những người khác, người thì ngồi học; người thì nằm dài ra vì ngán ngẩm; còn lại 1 người duy nhất cuối bàn thì gác chân lên bàn, tai đeo headphone và mắt thì nhìn quyển vở một cách thư thái. Nó bước vào với 1 chút vui mừng vì sắp có bạn mới nhưng cũng khá ngại vì không khí lớp có vẻ hơi trầm và khiến nó thấy ngột ngạt.
-Xin chào. Tớ tên Trịnh Xuân Thu. Rất vui được làm quen với các bạn!
Vừa giới thiệu xong thì phía dưới lớp có người nào đó đang ngơ người, lẩm bẩm:
-Cậu ta nhìn rất giống ... có lẽ nào là con nhóc đáng ghét kia?
Cô Hồng thấy lớp có vẻ không chú ý nên hắng giọng:
-Ư...hưm. Các em phải tích cực giúp đỡ bạn trong học tập và chỉ bảo bạn những quy định của lớp, của trường nghe chưa?
Cả lớp mồm thì "dạ" nhưng việc ai thì người nấy vẫn làm. Cô nói với nó:
-Thu à, em xuống bàn cuối ngồi với Thiên nha. Nếu ngồi đó không chú ý bài được thì bảo với cô.
-Dạ, em biết rồi ạ! Cảm ơn cô ạ!
Cô bước ra khỏi lớp để 1 mình nó ngượng nghịu giữa 35 con người. Nó đi xuống bàn Thiên, Thiên thấy vậy nên cố tình nhắm mắt lại và vẫn giữ tư thế gác chân lên bàn, tai đeo headphone. Và dường như nó biết Thiên đang kiếm chuyện nên cứ mặt lì ngồi xuống: "Kiểu gì khi thầy cô vào hắn ta cũng sẽ bỏ chân xuống nên mình không cần lo".
Thầy Hòa dạy toán bước vào, cả lớp đứng dậy chào chỉ có Thiên là cứ ngồi như vậy. Nó nói nhỏ với Thiên:
-Này thầy vào rồi cậu đứng dậy đi.
-Cậu có tư cách?? -Đeo phone nhưng Thiên vẫn có thể nghe từng lời nó nói.
"Tư cách? Hình như mình nghe ở đâu rồi?" Nó nghĩ thầm. "À! Là tên chửi mình lúc đó. Chã nhẽ là cậu ta??".
Nó bất ngờ định hét lên, thầy Hòa đột nhiên lớn tiếng:
-Đây là lớp chọn, tôi không nghĩ sẽ xuất hiện 1 học sinh vô phép như vậy. Nếu em không đứng dậy ngay bây giờ thì tôi sẽ cho cả lớp đứng để chờ em.
Thiên nghe thế, đứng dậy nhưng lại vác cặp đi ra khỏi lớp.
-Đúng là hết trị mà. Phong! - Thầy quát lớn
-Vâng
-Em thông báo với cô Hồng và bắt cô ấy cho Thiên 1 bản kiểm điểm cho tôi. Tiết này là tiết tự học nên các em 1 là ở trong lớp học, 2 là vào phòng chuyên (chỉ có lớp chọn mới được sử dụng). Tôi cấm em nào bước ra khỏi phạm vi khối 11. Nếu không thì đừng trách tôi.
Thầy Hòa bước ra với khuôn mặt giận dữ. Cả lớp thì như đoàn kiến nhao nhao tìm chỗ học bài. Nó thì mới vào trường nên không biết đi đâu, chỉ có thể ngồi im một chỗ và lấy bài ra học.
Phong tới làm quen nó:
-Cậu tên Thu?
-Đúng rồi. Rất vui được làm quen. -Nó đứng dậy chìa tay ra để bắt tay với Phong. Phong cũng không ngại mà đáp lại.
- Tôi tên Trần Phong, lớp trưởng lớp 11a1. Cần gì thì có thể nhờ tôi. Mà họ tên đầy đủ của cậu là gì?
-Tôi họ Trịnh, đệm Xuân và tên Thu
-Trịnh Xuân Thu? Tên có ý nghĩa gì đặc biệt không?
-Không, đơn giản là chữ Xuân và Thu kết hợp lại thôi.
-Tôi đang thắc mắc liệu chúng ta đã từng gặp nhau?
-Tôi và cậu đã gặp nhau?
-Hồi sáng cậu có giúp đỡ tên "ăn mày" nào hả?
-Sao cậu lại biết? Tôi chưa kể ai nghe hết.
-....................
Nó dường như hiểu ra được mọi chuyện nên cố đánh trống lảng
-Tôi đi hóng mát 1 chút đây! Hôm nay trời có vẻ đẹp - Chưa nói hết câu thì Phong đã lôi nó, ghé sát vào tai nó:
-Tôi nghĩ hết tiết học hôm nay, cậu sẽ phải về trễ tí đấy!
Nói xong Phong đi ra ngoài, nó thì vò đầu bứt tai không biết ứng xử ra sao.... ngồi suy nghĩ trên trời dưới đất 1 lúc nó mới nhớ cậu học sinh quái đản từ nãy giờ đã biệt tích.
Cũng như bao người khác, nó cũng vơ đại quyển sách tiếng anh đi ra khỏi lớp. Nó xuống lầu và đi lang thang trong khu vườn của khối 11 thì bất ngờ bắt gặp Thiên, cậu tựa vào gốc cây và ngủ thiếp đi. Đây là khu vườn mà trước giờ chỉ có Thiên là người thường xuyên lui tới để chăm sóc cho hoa nên từ đó cậu cho đây là khu vườn của riêng cậu, và cậu không nghĩ hôm nay lại có người cả gan bước vào lãnh thổ "của cậu" như vậy... Nó đi từ từ lại gần Thiên, nhìn cậu không chớp mắt, cậu có nước da bánh mật, sống mũi sọc dừa,....nhìn cậu càng kĩ cô lại chắc chắn hơn tên chửi cô ở hành lang. Thiên biết có người đang nhìn, cậu lên tiếng:
-Ai?
Nó xoay khắp nơi để chắc chắn người Thiên đang nói là mình.
-Là tôi! Tôi tới đây chơi tí mà. Không làm phiền cậu chứ?
-Có - Nói tới đây Thiên mở mắt ra nhìn nó -Ra khỏi đây!
Nó ngạc nhiên:
-Có điều gì không cho phép tôi vào đây sao?
-Ừ
-Vậy cậu thử nói đi?
-Não cậu để trưng hay sao mà không suy nghĩ? Sáng nay ăn canh thiếu I-ốt?
-I-ốt thì liên quan gì đến chuyện này?
-Biến
-Không. Cái vườn này của cậu chắc? Tôi tìm cậu để hỏi cậu có phải là tên chửi tôi ở hành lang không thôi. Làm như thích lắm á. -Nó cố ý lảng qua đề tài và không may "1 mũi tên trúng 2 đích"
-Tôi? -Cậu đứng dậy tiến lại nó, ghé sát vào mặt nó nhìn -Là cậu sao?
-Là cậu thật á hả? Cậu có tư cách gì để chửi tôi?
-Tư cách gì không cần phải nói cho cậu. Mà có nói thì với đầu óc chậm hiểu như cậu, có biết cũng không làm gì.
-Cậu......
-Nói xong rồi thì đi ra khỏi đây, tôi không cho phép cậu đi vào lãnh thổ của tôi.
Nó chống nạnh, hống hách nói:
-Đây là vườn chung. Cậu có đuổi tôi cũng không đi!
-Muốn biện pháp mạnh? -Cậu nhìn nó với ánh mắt gian xảo, cậu tiến 1 nó lùi một, cứ như thế cho tới khi nó bị dồn vào một góc thì cậu ghé sát mặt vào nó, mặt kề mặt.
-Cậu thách tôi? -Cậu ghé sát môi vào...nó đẩy cậu ra, vô tình va vào cậu nên làm rớt quyển sách tiếng Anh. Định quay lại lấy nhưng thấy cậu cứ nhìn nó như ý muốn nói "Cậu dám quay lại?" nên nó vội chạy ra ngoài. Cậu nhặt quyển sách lên, nhìn nó chạy hớt hải như ma đuổi nên cười nhạt.
Thiên đã không để ý từ lúc cậu bước vào vườn thì có người phụ nữ đã quan sát cậu rất lâu.
-Đã bao lâu rồi mẹ mới thấy con cười. Cảm ơn con! -Nước mắt lăn trên gò má của người phụ nữ ấy nhưng khuôn miệng thì vẫn nhoẻn cười hạnh phúc.