Ngay trong ngày hôm đó, đoàn người Bắc Mạc lục tục rời đi, bỏ lại đám người Nhật Nguyệt quốc lẫn Tây Vực ở phía sau trong sự im lặng đến nghẹt thở. Nhan Tuyết Hà ngất xỉu ngay sau đó, được Phó Gia Xuyên tức tốc đưa trở về phủ.
Cố Văn Quân nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa ngày một khuất xa kia, đôi mắt trống rỗng vô hồn, cũng chẳng ai biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì hay đang có cảm giác gì vào lúc này cả.
Còn Khắc Lạp Tư, mày hắn nhíu chặt lại. Sự tình hiện tại đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn hiện tại quả thực không có quyền gì lên tiếng để ngăn cản bọn họ đưa Phó Gia Hiên đi.
Trên xe ngựa lúc này, Chu Viễn Trình khẽ nhếch môi. Dư quang ánh mắt hắn liếc nhìn đám người đang dần khuất xa ở phía sau mình, tay khẽ vuốt ve mấy lọn tóc trước trán Phó Gia Hiên, nụ cười trên môi càng sâu thêm.
Có một sự thật mà Chu Viễn Trình bấy lâu nay vẫn luôn che giấu đó chính là, thật ra hắn cũng không được tính là “con người“.
Sở dĩ nói như vậy là bởi vì tuy rằng bề ngoài hắn là một thanh niên chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng thật ra hắn đã hơn ba trăm tuổi rồi.
Chu Viễn Trình đã sống lâu đến mức hắn gần như đã quên luôn rằng mình thật sự bao nhiêu tuổi rồi. Dường như dòng chảy của thời gian đã bỏ quên hắn, khiến hắn chỉ dừng mãi ở độ tuổi đôi mươi.
Đi cùng với sự bất tử ấy, ông trời thậm chí còn ưu ái cho hắn cả thiên phú bói toán bậc nhất. Chuyện Phó Gia Hiên, người được thiên đạo nhận định cũng là do trong một lần xem tinh tượng mà Chu Viễn Trình đã tính ra được.
Tiên tri từng có câu “ Có được người mà thiên đạo nhận định, liền sẽ có được cả Tam quốc“.
Trong lúc Chu Viễn Trình còn đang đắc chí thì lúc này, một cơn đau đớn dữ dội đột ngột đánh úp đến lục phủ ngũ tạng của hắn. Sắc mặt Chu Viễn Trình ngay lập tức trở nên tái nhợt, nụ cười trên môi cũng chợt tắt.
Trên khóe môi tràn ra máu tươi, hắn nghiến chặt răng, dùng tay áo tùy tiện lau đi.
Chu Viễn Trình dường như cũng không quá bất ngờ với loại chuyện này, trái lại còn giống như đã quá quen thuộc.
Cũng phải thôi, sử dụng cấm thuật, nhìn trộm thiên mệnh, ắt phải trả giá đắt. Thứ mà Chu Viễn Trình phải chịu đựng ngay lúc này, vẫn còn được tính là quá nhẹ nhàng.
...
Hai tháng sau...
Thời gian hai tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thế nhưng nó vẫn đủ để người tài giỏi có thể làm được tất cả những điều mà mình muốn.
Tỉ như, chỉ hai tháng ngắn ngủi, Cố Văn Quân đã chính thức lật đổ được Cố Văn Vũ, vững vàng ngồi lên ngôi vị Thái tử.
Cố Văn Thành vẫn còn đó, thế nhưng tất cả sự vụ trong triều đều đã được giao toàn bộ cho Cố Văn Quân. Tuy nói chỉ là Thái tử, nhưng hắn hiện tại đã chẳng khác nào vua một nước.
Sở dĩ Cố Văn Quân gấp gáp muốn ngồi lên ngai vị Thái tử sớm như thế, hơn nữa còn một đường sát phạt quyết đoán, đem triều cương lẫn quân sự chỉnh đốn lại như vậy cũng là bởi vì, hắn muốn tấn công Bắc Mạc, đem Phó Gia Hiên trở về “nhà“.
Âm mưu của Bắc Mạc, Cố Văn Quân đã sớm nhìn thấu. Thế nhưng vào thời điểm của hai tháng trước, hắn thật sự không có khả năng để cứu lấy Phó Gia Hiên. Thời gian chỉ có ba ngày, hắn không dám đem tính mạng y ra để đặt cược.
Thế nên Cố Văn Quân đành tương kế tựu kế, trước tiên để bọn người Bắc Mạc thuận lợi đem Phó Gia Hiên đi. Sau đó bản thân trở về âm thầm chuẩn bị đường lối và binh lực, chuẩn bị đánh úp bất ngờ, khiến cho Bắc Mạc trở tay không kịp.
Tới lúc đó, vừa có thể cứu được Phó Gia Hiên bình an vô sự, vừa có thể thâu tóm được Bắc Mạc.
Chỉ là, suy tính thì suy tính như vậy, nhưng hai tháng này trôi qua đối với Cố Văn Quân liền chẳng khác nào địa ngục.
Không đêm nào hắn có thể ngủ yên giấc, cứ mỗi lần chợp mắt liền mơ thấy Phó Gia Hiên xảy ra chuyện không may. Những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, nổi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy hắn.
Nhưng cũng chính nhờ những cơn ác mộng đó tiếp thêm động lực, cho nên mới có một Thái tử Cố Văn Quân của ngày hôm nay.
Hiên nhi, chờ ta. Ta nhất định sẽ đưa ngươi bình an về nhà.
...
Chỉ trong vòng hai tháng, Cố Văn Quân đã gần như thâu tóm được toàn bộ thế lực trong triều. Có thể nói, nếu hắn thật sự tiếp quản ngai vàng, sẽ chẳng ai dám lên tiếng dị nghị.
Cố Văn Thành lúc này sớm đã vứt xuống gánh nặng, đi chu du bốn bể tận hưởng cuộc đời an nhàn rồi.
Hiện tại Cố Văn Quân là người ngồi trên ngai vàng trong các buổi thiết triều, các bá quan văn võ muốn trình tấu hoặc thông qua việc gì cũng đều phải báo cáo với hắn.
Hôm nay không khí trong triều có vẻ đặc biệt căng thẳng. Cố Văn Quân ngồi trên ngai vàng, sắc mặt nghiêm nghị. Các bá quan bên dưới sắc mặt cũng ngưng trọng, có người còn âm thầm lau lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Như đã nói trước đó. Hôm nay Cô muốn bàn với chúng ái khanh về việc tấn công Bắc Mạc“. Cố Văn Quân thu hết biểu cảm của tất cả vào trong đáy mắt, sau đó nhàn nhạt phun ra một câu như vậy.
(Author: Bởi vì hiện tại Cố Văn Quân đã là Thái tử, hơn nữa còn sắp lên làm vua luôn rồi, cho nên khi xưng hô với người ngoài toi sẽ để là Cô nha. “Cô” này là đại từ xưng hô thôi chứ hong phải “Cô” kia đâu nha)
Lời nói của hắn nhẹ như bông, bình tĩnh đến lạ thường, tưởng chừng việc hắn đang nhắc đến cũng không phải là tấn công một Bắc Mạc vừa hung hãn vừa mưu mô kia, mà chỉ là bàn việc đơn giản như trưa nay ăn gì vậy.
“Bẩm Thái tử điện hạ, theo thần thì việc này...quả thực không nên. Cách đây hai tháng, chẳng phải chúng ta đã kí hiệp ước với Bắc Mạc rồi hay sao?
Trong hai tháng này, Bắc Mạc quả thực không hề có hành động phá hoại hiệp ước, hơn nữa việc giao thương giữa hai nước cũng đang phát triển rất tốt.
Chúng ta hiện tại quả thực không có lí do gì để khai chiến trước cả. Như thế chẳng khác nào chúng ta chính là kẻ bội ước!“.
Cố Văn Quân vừa dứt lời liền đã có người đứng lên phản đối.
Bọn họ đã an nhàn quá lâu, cũng đã ngủ quên trong chiến thắng quá lâu. Cho nên hiện tại khi nhắc đến khai chiến, liền chẳng ai vực dậy nổi chút nhiệt huyết.
“Thần cũng cho rằng không nên. Nếu muốn khai chiến, chúng ta cần phải có một lí do chính đáng.
Nếu không, một khi chiến tranh nổ ra, nhân dân sẽ phải lâm vào cuộc sống khổ cực và mất mác thế nào? Thứ cho thần nói thẳng, người không nên vì dã tâm của mình mà đẩy cả Nhật Nguyệt Quốc vào chỗ nguy hiểm lầm than“.
Người nọ nói xong liền đã trực tiếp quỳ sụp xuống, miệng hô to “Xin Thái tử điện hạ hãy suy nghĩ thật kĩ“. Sau đó, toàn triều đều quỳ xuồng, trăm miệng một lời hô theo.